Ngoài “lộc ăn”, rùa mẹ còn hay có “lộc sách.” Trước kia hay được “tài trợ” bởi cô B.H., không chỉ mỗi lần 1 cuốn, mà đến 5-7 cuốn cùng một lúc. Thế nên tủ sách nhà mình bây giờ có rất nhiều sách với chữ ký của chủ nhân cũ của chúng
MG tặng “Hiểu về trái tim” với chữ ký và lời đề tặng của cả NS Quyền Linh lẫn NS Chi Bảo. Tú thỉnh được cuốn sách về tâm linh, gửi tặng LL, mình cũng được đọc ké. Bác H. ở ĐN biết thích Nguyễn Ngọc Tư, Bọ Lập nên gửi “Bạn văn”, “Chuyện đời vớ vẩn.” Và rất nhiều những ai nữa không thể kể hết tên. Ăn một món ngon, nghĩ về nhau đã quý. Đọc sách hay, nghĩ về nhau lại càng quý hơn.
Gần đây mẹ Rùa mong mỏi được nhận “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…”, đặt mua rồi, mà lại được tác giả ngỏ ý tặng, kèm cả “Những lối về ấu thơ”! Người đi công tác về, mang theo những cuốn sách, cả mua và cả được tặng. Quý còn hơn vàng.
Ôm “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” trên tay, có người hỏi “Hay không hay không để còn đặt mua xem Tết này?“. Mình bảo, ” Cuốn sách này, mình sẽ không chỉ dùng từ “Hay” để nói về nó. Thay vào đó, mình sẽ nói rằng, nó là một trong những cuốn sách mà những ai đọc nó sẽ cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng trân trọng. Thế nên, không có nó trong tủ sách gia đình là cả một thiếu sót lớn. Nhắc lại, một thiếu sót to đùng
“ Giá như mình có thể ở nhà Tết này, có lẽ mình sẽ tặng mỗi người mình yêu mến một cuốn bởi cuốn sách này ý nghĩa và quý giá hơn cái phong bao lì xì đỏ đỏ thường thấy.
“… Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải là điều có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.
Vậy cho nên, sự bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của “nhà”, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được sự bình yên, hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó. Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng sự thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim sẻ chia, bằng một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt. Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi. Để kéo những trái tim về gần với nhau. Để biến “nhà” thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về…”
(Ai qua là bao chốn xa…)
Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn…” tác giả Phạm Lữ Ân (bút danh chung của Đông Vy va Phạm Công Luận) – Nhà xuất bản Phương Nam, 2011.

Sáng nay trang bán sách trực tuyến Tiki tag tấm ảnh chụp những lời nhận xét của độc giả để mang ra Lễ Hội Đường Sách, mới nhận ra mình cũng là một tác giả. Cạnh những Nguyễn Ngọc Tư, những Đông Vy, những Phan Hồn Nhiên, thú thực là mình không khỏi thấy lạc lõng (nhưng mà có đôi chút sung sướng, tự hào [icon nhe răng]).
Từ khi “5 Mùa Yêu Thương” được phát hành và đến tay nhiều người, có nhiều nhận xét, động viên làm đôi lúc mình cứ ngỡ như là mình có tài thật, giỏi giang, hay khéo léo thực sự. Như thế có phải là khi yêu nhau người ta dễ hào phóng với nhau hơn?
Có người góp ý, “5 Mùa Yêu Thương” có cái bìa đẹp, giá như không có dòng chữ “quảng cáo” nằm ở trên cùng thì sẽ đẹp hơn. Nhưng một cuốn sách ra đời, là “con chung” giữa NXB và người viết ra nó, thì việc quyết định hình thức nó như thế nào không hoàn toàn nằm ở một phía. Mình đã làm hết sức có thể để “thương lượng” với NXB sao cho “đứa con” này được xuất hiện gần đúng nhất với những gì mình hình dung về nó. Đôi khi cũng phải nhân nhượng một chút.
Thế rồi “5 Mùa Yêu Thương” được giới thiệu ở một số nơi từ truyền thanh, truyền hình, tạp chí, báo in, báo điện tử. Tất cả, chỉ khi có bài viết, có chương trình hoàn chỉnh, mình mới được hay. Khi Nhã Nam hỏi kế hoạch PR, mình cứ cười trừ, “hữu xạ tự nhiên hương.”
Bạn hỏi “Sách hay không?” Cuốn sách đang sẵn sàng chờ mọi người lật giở từng trang để đọc, cũng như một món ăn nấu ra đang được bưng lên mời thực khách, người nấu sẽ không bình luận trong khi mọi người đang thưởng thức. Mỗi người có một cảm nhận riêng, nhưng rất hy vọng rằng đây là một món không đến nỗi quá tệ.
Có những người Vợ đã chia sẻ niềm vui khi được chồng mua tặng. Có những người bạn gái đã rất thích thú khi tặng nhau. Có những gia đình mẹ và các con đọc chung nhau một cuốn sách. Đặc biệt, có một đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm tới, khi ngày Giáng Sinh của năm 2011 cô gái được bạn trai tặng sách (chuyện gì cụ thể đã xảy ra thì mình không được kể chi tiết, nhưng mà đại khái là sau khi đưa cuốn sách, chàng trai ngỏ lời và cô gái đồng ý – sau này được tâm sự là “Em vì thấy sách mà mờ mắt chứ thực ra chưa muốn cưới sớm thế huhu”) Thôi, thế là thôi, lời nói thốt ra rồi thì khó mà rút lại được. Chúc các em có một cuộc sống Ấm Áp, bất kể là vào mùa đông hay hè. Tất cả những kỷ niệm mình được chia sẻ đó, thật ý nghĩa đối với người viết sách nghiệp dư.
Và, vì có người “thử nghiệm” rồi, nên nếu có cậu trai nào muốn tỏ tình với bạn gái của mình thì đây cũng là một kế sách không tệ lắm đâu
Tết đến gần cửa ngõ, và Valentine’s cũng đang ở đầu phố rồi
“Nhận xét của các bạn sẽ theo Tiki ra Lễ hội đường sách 2012“
Hình và chú thích: FaceBook Tiki
Tiki nhắc Lễ Hội Đường Sách làm mình ước ao nhiều thứ, giá mà ở SG vào những ngày này, mình sẽ ra ngoài lễ hội đường sách và ngủ ở đó, mải miết quên về.
Comments