(Tranh vẽ bởi Julie www.durochers.org )
Nhà mình hiện đang có hai chiếc tủ lạnh, ở hai phòng khác nhau. Hai chiếc không quá to, cũng không quá nhỏ, với một gia đình 4 người hoàn toàn đủ. Thừa mới hợp lẽ chứ. Thế nhưng thực tế lúc nào cả hai cũng trong tình trạng đầy, quá tải.
Có những cuộc “thương thuyết”: Bỏ nước trà của các con hay là nước gì đó của bố ra để có chỗ đựng những thứ mới mua về. Một chiếc đựng đồ mặn, rau dưa thịt cá hàng ngày và một số đồ dự trữ (có trời mới biết chiếc tủ lạnh này rùa mẹ chất những gì trong đó). Xem nhé: một túi hành khô, một vài túi lươn khô kèm theo đó là lạp xưởng, tôm khô, cá khô vân vân mây mây. Và nước uống. Chiếc còn lại nhỏ hơn, ở bên bếp có lò nướng, đựng sữa và các sản phẩm từ sữa: bơ, pho mát. Không phải chỉ một hộp hai hộp mỗi loại. Thôi được rồi, mọi người chắc hình dung ra được bức tranh toàn cảnh. Rùa mẹ luôn luôn có ý định đổi một trong hai chiếc lấy một chiếc lớn hơn – Tủ lạnh cũ ở đây miễn phí! Nhưng nhìn xa hơn, chiếc tủ lạnh lớn hơn đó, rồi cũng sẽ chật chẳng chóng thì chầy.
Đấy là phần bên trong chiếc tủ.
Bên ngoài, là “lãnh địa” của các con: Nam châm hình đủ thứ trên giời dưới biển trong nhà ngoài đường, đủ kích cỡ và chất liệu. Có chú mèo đang trong tư thế đi, có chiếc cân đĩa kiểu cổ, có chiếc điện thoại quay số, có những viên kẹo chocolate, ễnh ương, gấu, thỏ, voi, mèo, gà, vịt. Tất nhiên không thể thiếu rùa và sên. Chúng đến từ khắp nơi, có được từ các dịp khác nhau nhưng đều có công dụng chung: dính các tấm ảnh chụp và “tác phẩm nghệ thuật” hội họa hay đất nặn đủ trường phái của T và D. À, và nếu có thứ gì mới mới được gắn lên trên đó, thì các con sẽ nhận ra ngay lập tức sau khi đặt chân vào trong nhà. Chính là cánh cửa tủ lạnh hôm nay có gì khác, chứ không phải việc mẹ mới đạt thành tích cộc đầu, sở hữu một quả ổi trên trán.
Các con đi học về, mang theo 1 túi toàn giấy (rùa bố bảo đấy là RÁC
). Những món đồ thủ công, những bức tranh vẽ nguệch ngoạc. Đây là bố, đây là mẹ, đây em, đây chị. Gia đình đủ màu xanh đỏ tím vàng. Gia đình người (giống như đang học môn hình học, đầu tròn thân tam giác chân là hai chữ nhật), gia đình thỏ, gấu mèo, cả đến Bố mèo – Mẹ chó – Con gà hay vịt. Không gì là không có thể. Có đến vài ba ông mặt trời đang ở trên cao. Mẹ lại trêu “Như mặt trời chỉ có một mà thôi…” Con cười tủm tỉm nói “Một thì buồn lắm Mẹ nhỉ?” “Nhưng nhiều hơn một ông mặt trời thì nóng ghê lắm, ai mà chịu được?” “Mùa đông có nhiều ông mặt trời sẽ ấm hơn, không bị lạnh mà?” Vâng, hai mặt của một vấn đề. Với mẹ, một ông mặt trời là đủ, vừa xinh, đông lạnh tí cũng chịu được. Nhưng chưa hết, đôi khi mặt trời còn có luôn cơ hội đứng cạnh một cơ số mặt trăng, trăng tròn trăng khuyết, trăng non trăng già ôi thôi đủ cả. Mẹ cũng không muốn “tham gia” vào nhiều quá, dẫu sao thì suy nghĩ của những “nghệ sỹ lớn” đôi khi không dễ để hiểu bởi người bình thường, đúng hơn là “rùa” trần mắt thịt da đồi mồi, là mẹ.
Thôi trở lại chủ đề cái tủ lạnh. Vài ngày có thêm một tác phẩm mới, tác phẩm nào cũng đẹp, không thể nào không có vinh dự đứng trên phòng-tranh-cánh-cửa-tủ-lạnh. Thi thoảng mẹ lại dọn, cất những tác phẩm “tuyệt đỉnh” nhưng sau vài tuần đã bị lãng quên bởi chính tác giả
Hai đứa đứng sắp xếp các bức tranh, mảnh giấy vẽ. Con gái nhỏ quay sang nói với mẹ “Nhà mình cần cái tủ lạnh nữa rồi mẹ ạ!” Ôi sao mà tâm lý thế (ước gì bố chúng nó cũng nghĩ vậy nhỉ
), nhưng ngay lập tức, mẹ nhận ra ý của con. Không phải chiếc tủ lạnh mới sẽ để giải quyết vấn đề thức ăn của mẹ cứ chực bổ nhào ra ngoài mỗi khi cửa được mở đâu, vì các con hết chỗ treo tranh rồi!
Một lần nữa đề nghị lại được nêu ra với bố. Đúng là cha con tâm đầu ý hợp, bố hiểu ngay ra suy nghĩ của con, chính xác luôn sau khi mẹ trích lại nguyên văn. Thực ra thì tại mẹ “tưởng bở” thôi. Kết luận là: Cái mẹ và các con cần không phải một chiếc tủ lạnh nữa, mà cần cái phòng tranh tư nhân (thậm chí quy mô cỡ bảo tàng!) và một chiếc tủ lạnh walk-in, to như một căn phòng. BỐ BIẾT LÀ ĐƯỢC RỒI, nhỉ?
Mẹ lại dọn các phòng tranh của các con và sắp xếp lại một chút bên trong tủ lạnh. Ổn cả thôi, hai chiếc tủ, tạm thời mơ về cái thứ ba, tư, năm…

Like this:
Be the first to like this post.
Chị iu em cũng muốn có bộ đồ chơi như hình trên. Chị mua giúp em được hông?
Trong hình không phải 1 bộ, mà là 3 bộ khác nhau lấy mỗi bộ một vài món ghép lại đó mà.
Hi hi, nhiều kỷ niệm lắm. Lúc trước hồi cái tủ lạnh ấy còn có sức (còn lạnh) có mấy lần tủ lạnh mới mua đã hỏng (nhà chị giỏi hỏng máy trong giai đọan còn bảo hành) mang nó lên dùng tạm trong lúc sửa cái mới. Bây giờ nó già rồi nhưng thương nó ngày xưa giúp mình bao nhiêu không nỡ vứt đi
Suy nghĩ của những người hoài cổ
Em cũng vậy mà, nhà như cái kho chứa đồ…
Nhà chị thì tủ lạnh lại có cánh cửa gỗ (để cùng màu với bếp) thành ra mất hẳn chỗ bày tác phẩm, các chị An Yên vẽ mỗi khi tác phẩm tặng mẹ không biết để đâu, đau khổ quá.
Ở dưới tầng hầm cũng có một tủ lạnh ngày xưa, chắc phải 17, 18 năm còn mỗi ngăn đá là mát, thế mà cũng chưa vứt đi, đúng là nhà mình cái gì cũng tiếc.
Có điều nếu vứt cái tủ lạnh ấy đi, thì chị sẽ thay bằng máy đông lạnh (deep freezer) to đùng ấy, vì hai ba tháng mới đi chợ châu Á một lần.
Tủ lạnh 17-18 năm thì thuộc thể loại đồ cổ rồi bác nhỉ
Phải là em, em cũng tiếc. Bao nhiêu lần mở ra mở vào rồi chứ ít gì
nhà em có 1 tủ lạnh cao ngang đầu em (ta the vi chang biet the là to hay bé, hi hi …), tủ lạnh có ngăn đá và 1 cái tủ đá riêng, thấp băng 1/2 tủ lạnh, lúc nào cũng chật chỗ. Từ khi em dùng các rổ nhựa, hộp nhựa (hình chữ nhật) để xắp xếp các thứ trong tủ lạnh, ví dụ như là các loại gia vị nấu ăn cho vào một rổ, mứt , bơhay pate ăn sáng cho vào môt rổ, mấy loại dùng làm bánh mà cần để lạnh thì hộp/rổ khác… thì thấy nó gọn gàng hơn nhiều lắm
Hic, bố nó nói, với năng lực đi chợ của chị thì đến 4 cái tủ cũng chật
Chi nay,hom no ban em den choi noi:troi,may co tu lanh to the.
Chong bao:Vay ma con doi mua tu hai canh co day.
Hehe,toan tu tuong lon gap nhau nhi?
Nói chung vấn đề tủ lạnh luôn là mối quan tâm hàng đầu trong bếp, đi đâu cũng gặp nỗi niềm “trăn trở” giống nhau
Hihi nhà tớ có 2 chiếc lại đang muốn sắm thêm chiếc thứ ba.
P/s: hôm qua lấy bộ hoa hồng rồi, đẹp rụng rời tay chân, hôm nay lại thấy cái mâm cơm lấp ló trên kia lại thèm tiếp, hic, tham nhỉ.
Đừng có một lần nhận đồ chơi lại một lần rụng rời tay chân thế chứ
Tí nữa post mâm với mèo nhé
Đọc thấy thật vui, hihi!
Nhưng cũng thấy thật thương cho cái tủ lạnh nhà Pro quá, suốt ngày… đói.
mai tớ xong việc với người ta sẽ i meo cho cậu. haizz, tớ đang làm công tác tư tưởng cụ nhà tớ, mai này chuyển nhà đi, ở nhà mới rồi thì phải vứt hết đồ cũ đi, sắm đồ mới nó mới hợp và mới vừa với nhà mới chứ đồ cũ thế lày thì nhàm seo…
Cụ lại tuyên bố, xây 1 cái kho để chứa! Thật là bó toàn thân.
thú vui tao nhã nên đi kèm tác phẩm nghệ thuật măm măm nào đấy nữa chứ! hehe
Tự dưng lại muốn đồng ý với ý tưởng xây kho mới đểu chứ
Các cụ già già một tí vẫn thường hay hoài cổ mà. Chỉ e rằng sau này, những đồ của cụ ấy mình cũng muốn giữ, đồ của mình hiện nay mình cũng muốn giữ, đồ của mình trong tương lai thì hẳn nhiên rồi. Và thế là sẽ không phải chỉ có 1 cái kho thôi đâu
Em cũng thích xây 1 cái kho nhỏ để chứa đồ cũ nhưng “tên chồng” phản đối kịch liệt.
Thế bao giờ thì bộ trưởng bố cho “anh dân phòng” mẹ mua tủ lạnh mới?
Tủ lạnh không phải mua mà, muốn đổi là được ngay thôi. Mẹ Chép vẫn nhớ “dân phòng mẹ”
Tình hình vẫn không gì thay đổi, vẫn là dân phòng
Rua oi, cai nay co the giup Rua nay http://style-files.com/2009/08/05/childrens-drawings-as-art/
À, ở nhà bọn trẻ cũng chăng dây như thế, hôm nào sẽ chụp ảnh những hàng dây phơi trong phòng chúng nhé
Không được cố định chắc chắn như trong hình nhưng cũng dễ thương. Nhưng mà có lẽ vị trí của chiếc tủ lạnh trong lòng chúng hơi cao. Làm sao mà cứ về đến nhà là đứng trước tủ lạnh được thế cơ chứ…
Đúng là cái tủ lạnh ko bao h thấy là đủ cả chị nhỉ. Tủ lạnh nhà em cũng chật chội quá rồi, cũng tại từ khi em đâm đầu vào bánh trái thì nó càng kinh khủng hơn. Bị mẹ kêu ca ghê quá, may mà bố em mới duyệt cho mua cái tủ mới to hơn cái tủ cũ nhiều nhiều. Hee. Bây h tha hồ bon chen với chị Rùa đây^^
Chúc mừng tủ lạnh mới. Bao giờ cũng là tin tốt nhỉ
đọc chuyện tủ lạnh thấy nhà chị vui quá…
bếp không chỉ là bếp và tủ lạnh không chỉ là tủ lạnh chị nhỉ ^_^
Ừ, đa di năng
quên mất! đang tính cười hị hị mới phải!
úi giời… vừa may (hay đen đủi nhỉ) tớ cũng dọn tủ lạnh cho mẹ tớ… mọi thứ cũng chực nhảy bổ ra ngoài, tớ đem vứt hết mấy thứ hằm bà lằng của mẹ đi… haizzz, đã có lúc tớ chỉ muốn đem vứt cả cái tủ í đi, 12 năm rồi còn gì. Hôm nọ, tớ đã cố tình vẽ vời rằng có cái tủ lạnh to lắm, 2 cánh này nọ, riêng biệt đông tây, tiện lợi thoải mái, bô lô ba la… nhưng rốt cục mẹ tớ tuyên bố “kinh lắm, mẹ sẽ mua 1 cái mới, đựng đồ chín, bánh trái ( chả là mẹ tớ dẵ bị dụ, bị cuốn vào dòng ý định sẽ nấu nướng làm bánh trái từ dịp Noel này đấy mừ), còn cái này mẹ để đựng rau và đồ sống.. ặc ặc…!” Pó tay luôn. Hôm nay dọn xong, tủ trông như mới, còn mình phờ râu cáo!
Hôm nay đến phiên tớ hưởng thú vui tao nhã: chờ đợi email trả lời đấy nhé
Mẹ quá tuyệt vời, không thể hơn được nữa. Vẫn là suy nghĩ của người già nhỉ, dùng lâu thấy quý chẳng muốn bỏ
Ơ, mặt em có nhọ nồi ạ?
Công nhận, tủ lạnh to bao nhiu cũng ko vừa chị nhỉ.
Em h ko làm bánh, tủ lạnh bên này thì to gấp đôi gấp ba ở nhà, vậy mà cái ngăn đông đá lúc nào cũng chật cứng nào mực nào tôm, rồi sấu, khoai tây, khoai môn….bla bla. Sau này mà lại làm bánh lại,rùi có chồng có con,chắc xây cái phòng lạnh lun quá
Khi nào em dự định lấy chồng, nhắn địa chỉ nhà để chị kiếm căn gần đó. Có khi có cơ hội dùng chung tủ
Em…đúi…chị iu ơi…oaoaoa
P/S: đọc thấy tác phẩm nghệ thuật của TT và DD nhưng chưa đủ sức để mà đọc kỹ…hichic
Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Chị làm sao mà bị cộc đầu vậy ạ
Chị sơ ý không nghĩ là cánh cửa lại gần với cái trán đến vậy
Đọc đi đọc lại mãi vẫn thấy hay.
Thế mà sao rùa lại k thích đọc lại những gì rùa viết nhỉ?
Ước gì mình cũng…
Cảm ơn mẹ Sony. Rùa ít khi đọc, vì thực ra khi viết cũng không có ý trau chuốt gì. Không có nghĩa là tùy tiện đâu nhé, đơn giản là nghĩ gì viết nấy, nghĩ đến đâu viết đến đấy. Thật thà hết mức cho phép
Một bài viết ngắn như thế này còn nhanh hơn là một demo hay đơn giản là viết công thức nhưng mọi người sẽ cần công thức hơn là mấy cái vụ tầm phào này (trừ anatomysu và Nikki – hai kẻ mê Đông, chả kể làm gì).
Ơ ơ…ai bảo là chỉ mê Đông, chả kể làm gì…hichic…có mê đồ chơi nữa mà…:P
P/S: còn mê cả vô số công thức và demo nữa đấy nhá…chỉ là chả nói thôi
…đang thực hàng mớ shortbread cookies để chuẩn bị cho chuyến thăm UB đấy ạ,hehe
Chúc thành công shortbread nhé
Trời ơi, mà giờ này “nó” còn ngồi làm bánh quy chuẩn bị thăm Ung Bướu. Chồng sắp cưới của nó công nhận là hiền lành, đáng nể! Quà của em sẽ được chuyển phát nhanh ngày mai đến chỗ meduydu nhé.
Nikon xạo đấy chị rùa, nó chả làm quy cúc gì đâu. Nó đi sơn tường, sơn cửa sơn nhà thôi à hehe. Có làm thì cupcakes thôi ạ. Đừng tin nó mà gửi nó nhiều quà hơn nhá, xạo đấy
..
Ai cũng mê chuyện DD TT nhá, ko riêng em. Bằng chứng là comment của bài tủ lạnh này dài kinh khủng
. Chị rùa, cái bào khoai tây của chị bên ấy có gửi về đây đấu giá Open off VT của SG ko đấy
Thôi châm chước cho con bé này nhà mình em ạ
Sơn tường cũng tốt, sơn cửa nhà cũng tốt, miễn là nó đừng có buồn đời đi nhậu là chị mừng
Chị nghĩ bài tủ lạnh nhiều comments là vì ai cũng thích tủ lạnh
Bào khoai tây cũ cũng đấu giá được à?
Chị đang nghĩ xem đấu giá gì đây…
Ngày nào em cũng vào xem chị có món gì mới (mặc dù chẳng thực hành được gì), chị có chuyện gì vui…. nhiều lúc ước được làm “Rùa” như chị, thư thái và bình yên chị nhỉ!
Cuộc sống con người đâu chỉ có những khoảng bình yên. Nhưng chị chọn viết những gì nhẹ nhàng nhất, để nhân những khoảng thời gian và suy nghĩ thư thái đó lên, át đi những sự phức tạp không thể tránh. Cảm ơn em, chị vẫn khỏe và vui. Chúc em một tuần hạnh phúc nhé.
Ôi trời, yêu 2 em quá.
ước gì rùa mẹ lâu lâu lại update chuyện của DD và TT nhỉ. Em thíchhhhhhhhh
Vừa “lâu” rồi đây thôi
Mỗi ngày một chuyện, viết đến bao giờ cho hết. Vài năm nữa khi em có bé nhỉ, chuẩn bị ghi nhật ký nhé!
Bà V, phải là “yêu 2 cháu” chớ…bà già rùi á mà kiu TT&DD bằng em
…
Hôm nay có cái ảnh cưới của hai đứa nào. Chị chợt nghĩ, ai đó thích tay Đông, đòi gửi. Chị thích hai cái mặt của hai đứa kia, làm thế nào?
Hử?
Bắt tay với 2 bác 1 cái, nhà mình cũng y chang. Bên trong thì luôn quá tải đồ ăn (vừa rồi cái tủ không thèm lạnh nữa, chỉ mát mát, phải nhờ kỹ thuật Electrolux đến klhám bệnh) / bên ngòai thì cơ man các hình gắn. Nhà mình có sở thích du lịch, cứ đi đến đâu là mua đồ lưu niệm về gắn tủ lạnh (thành ra cánh cửa tủ lạnh như 1 phần thế giới thu nhỏ) Hehehe. Con trai mình thì không thích vẽ tranh như Thư/Đông của Rùa, chỉ yêu cầu mẹ mua cho hình các nhân vật Walt Disney rồi gắn vào tủ lạnh. Hihihihi
Nói về chuyện quá tải đồ, không phải do đồ thừa. Thường là bữa nào hết bữa đó, ngày nào hết ngày đó. Nhưng em đi chợ mỗi lần phải mua nhiều để nấu vài ngày. Thêm vào đó là đồ tiếp viện ở nhà gửi sang buộc phải trữ trong ngăn mát để có thể dùng dài hơi hơn. Thế là mỗi tháng hay vài ba tuần nhận được 1 thùng đồ, cái tủ lạnh phải cõng tiếp
Em cũng thích những món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ có thể gắn lên cánh cửa tủ lạnh. Lại gặp nhau ở đây rồi
Mở hàng, mở hàng,
Dễ thương quá đi, cả em bé lẫn em lớn, he…he…(nịnh nọt tí). Bác y chang iem, chỉ ao ước được mua thêm một cái tủ lạnh to hơn để chất ba cái lăng nhăng lằng nhằng, nhưng đấy là về phần mẹ thui, còn con thì chưa biết vẽ, hi vọng mai mốt em bé sẽ cạnh tranh với chị Thư, chị Đông (hiện giờ thì iem ấy khoái vẽ lên tường hơn là lên giấy).
Chị cũng còn khoái vẽ lên tường hơn là giấy. Bọn trẻ con nhà chị, rảnh thì hay cho xuống sân, tha hồ vẽ trên nền gạch, bằng phấn. Tuyệt nhiên không phóng tác lên tường. Viết cái entry này là sai lầm rồi, nhiều người lại đụng vào nỗi đau của mình