Cách đây một tuần trở về trước, hình ảnh “người Nhật” trong mắt mình = tỉ mẩn + lẩn thẩn. Hơi máy móc, kỷ luật, và có phần lạnh lùng nữa. Tóm lại, theo tự điển ngôn ngữ hiện đại, là “củ chuối”!
Một viên gạch lát đường trên vỉa hè bị vỡ cần thay thế. Thông thường chỉ cần 1 người, 1 xô vữa, 1 cái bay nhỏ và 5 – 10 phút. Nhưng ở đây, dễ bắt gặp trên đường một nhóm 4-5 người, chỉ để lo cho cái hòn gạch vỡ! Hai người chặn hai đầu, cách xa “hiện trường” mỗi đầu khoảng 10m để “phân luồng giao thông” – vì là vỉa hè nên chủ yếu là người đi bộ và xe đạp, một vài chiếc mỗi phút trong giờ cao điểm, thấp điểm có khi nửa tiếng mới có một xe đi ngang. Một người trực tiếp lát lại viên gạch, người còn lại chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, môt người nữa có thể đứng giám sát. Thỉnh thoảng chở con đi học hai đón con về ngang qua những nơi sửa đường, gặp 2 bác ở đầu phất cờ, dừng xe lại chờ lệnh chiều kia thông, có hiệu lệnh “mời” mới được phép đi. Bao giờ cũng kèm lời xin lỗi, và cảm ơn vì đã chờ đợi. Nơi nào trải lại đường hay sửa những đoạn hơi dài thì cứ thế mà nhân số người lên. Đoạn đường được vá dài 5m cũng có khoảng chục người làm việc. Cũng may là đường xá tốt, không mấy khi cần sửa, chứ không một người Việt như mình sẽ cứ phải ái ngại. Mình là người làm trở ngại người ta làm việc, mà cứ phải nhận lời xin lỗi. Là sao?
Vẫn thầm trách móc nhà trường sao rèn học sinh như rèn lính trong quân đội, “hành” con mình. Mùa đông, dù lạnh đến mấy cũng không đi tất trong lớp học của trường mẫu giáo, kể cả lớp học nhỏ nhất. Hàng tuần đều có những cuộc đi dạo, bất kể trời nóng chảy mỡ hay lạnh cắt da. Mỗi đứa trẻ đầu đội mũ đồng phục có miếng vải che tai che gáy, khoác trên vai bình nước trà và cứ thế cả cô cả trò rồng rắn lên mây. Các cấp lớn hơn thì tập thể dục giữa trời nắng chang chang. Giữa mùa hè, đạp xe đi chợ, trời nắng người lớn đi trên đường còn thấy hoa xanh đỏ tím vàng hiện ra trước mắt, ngó vào sân trường thấy lũ trẻ đầu trần ngồi thành hàng giữa sân không một bóng cây, chờ đến lượt chạy! Bụng dạ lẩm bẩm “Đúng là phát xít”. Nhưng đó là mấy năm trước. Công cuộc rèn con mình của nhà trường có hiệu quả trông thấy, chỉ sau khi sang đến năm nay bọn trẻ ít ốm đau hẳn đi kể cả những hôm thời tiết khắc nghiệt . Đấy không phải do công của người mẹ.
Một tuần nay thấy thêm nhiều thứ.
Trên TV, lãnh đạo đất nước kêu gọi người dân không mua xăng dầu tích trữ, để dành xăng cho những người sẽ phải đi di tản một chặng đường dài. Rồi xăng dầu, dù vẫn có, nhưng nhiều nơi giới hạn số tiền mỗi lần mua.
Tưởng rằng tình hình biến động giá cả hàng hóa sẽ thay đổi, nhưng không. Ở vùng bị thiên tai, thậm chí các chủ máy bán hàng tự động mở ra phát miễn phí cho đồng bào. Các siêu thị hết hàng sớm trước khi có hàng mới đến, ông chủ đứng trước cửa xin lỗi vì không có đủ cung cấp cho nhu cầu của mọi người. Tại một cửa hàng mỳ ramen gần nơi tạm trú, chủ cửa hàng mở cửa và mời miễn phí tất cả mọi người, cho đến khi hết nguyên liệu để nấu. Trong tiết trời lạnh giá như giữa mùa đông (trên dưới 0 độ C), tô mỳ nóng có sức mạnh thật lớn, cả về tinh thần.
Ở những nơi xa hơn, hàng hóa giảm giá, nhất là các nhu yếu phẩm. Lý do được chủ cửa hàng đưa ra: Để mọi người mua gửi/mang đến cho người thân ở những vùng bị nạn.
Hệ thống trang web bán hàng gần như lớn nhất nước ngừng gửi tất cả các thể loại email quảng cáo kể từ ngày 12.03, trong khi trung bình mỗi ngày một khách hàng phải nhận được 40-50 email quảng cáo của các cửa hàng trong hệ thống bán hàng !
Nếu “lạnh lùng”, tại sao người ta có thể yêu nhau được đến thế? Hóa ra mình nhầm.
Bởi ở đây người ta hiểu, tài nguyên quan trọng bậc nhất chính là CON NGƯỜI. Vì chẳng có tài nguyên gì, nên người ta càng coi trọng thứ vốn quý nhất này. Và cũng vì coi trọng con người, họ trở thành một trong những nền kinh tế đứng đầu thế giới, và hiện giờ, họ đã chứng minh cho cả thế giới biết họ có một nền văn hóa cũng đứng đầu thế giới.
Đơn giản là vậy nhưng mấy ai hiểu?
–
Một lần nữa, gia đình KT xin cảm ơn những lời thăm hỏi từ tất cả, nhiều trong đó là những người bạn chưa từng gặp mặt. Quả thực là trong cơn hoạn nạn mới thấy được nhiều thứ. Thật xin lỗi nếu không trả lời kịp thời. KT chọn cách viết bài đều hàng ngày để báo bình an.
Có những comment ngỏ ý muốn quyên góp ủng hộ, xin hãy gửi tới Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản có địa chỉ trang web tại: http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html
Name of Bank: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Name of Branch: Ginza
Account No.: 8047670 (Ordinary Account)
SWIFT Code: SMBC JP JT
Payee Name: The Japanese Red Cross Society
Payee Address: 1-1-3 Shiba-Daimon Minato-ku, Tokyo JAPAN
Like this:
15 bloggers like this post.
Sau khi đọc bài Đồng 1 xu của mẹ Rùa, em chạy ngay đi quyên góp ông nhà em và mấy người hàng xóng thông qua Red Cross UK. Của ít lòng nhiều, em hy vọng số tiền đó và của những người khác đến tận tay người dân bị nạn. Càng đọc những lời mẹ Rùa viết em càng cảm thấy rất xúc động trước những suy nghĩ sâu sắc của chị. Càng cảm phục hơn tinh thần của từng người Nhật, của cả dân tộc Nhật trong cơn hoạn nạn. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ em đều cầu nguyện cho nỗi đau và sự mất mát của họ vơi bớt đi.
Mẹ Rùa biết không? Đáng buồn là trước tin tức phóng xạ, nhiều nước Châu Á, trong đó có Việt Nam bắt đầu mua hàng Nhật tích trữ vì sợ nhiễm phóng xạ về sau. Thậm chí tranh thủ kiếm lợi nhuận bằng cách tăng giá lên mấy chục ngàn.
Mẹ Rùa cho em được dẫn link bài này qua facebook nhé. Mong cả nhà Rùa luôn khỏe mạnh.
Chị sẽ phải ấn tượng mãi với chuyện người dân TQ mua tới 50 thùng muối (50 thùng) để dự trữ khi nghe tin phóng xạ có thể sang tới TQ!
Chị yêu của em,
em đã rơi nước mắt khi đọc những gì chị viết.
Cầu mong cho Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn sớm, em nghĩ trên thế giới thật khó có quốc gia thứ hai kiên cường và nhân bản như họ.
Mong chị và gia đình luôn bình an và mạnh khỏe
Yêu chị
Cảm ơn chị về những thông tin bổ ích trên
Ở VN hiện nay cũng có nhiều hoạt động quyên góp tiền ủng hộ Nhật. Mọi người nếu có lòng có thể ủng hộ qua báo điện tử Vnexpress, Dân trí, Hội chữ thập đỏ VN.
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/03/ban-doc-vnexpress-quyen-gop-ho-tro-nguoi-dan-nhat-ban/
http://dantri.com.vn/c20/s20-465104/ban-doc-dan-tri-huong-ve-nuoc-nhat-se-chia.htm
Hi vọng 1 chút tấm lòng của người dân VN có thể mang lại chút ấm áp của tình người để các bạn Nhật có thể vượt qua khó khăn này! Cầu nguyện linh hồn của những người dân vô tội sớm được siêu thoát, cầu nguyện cho Chính phủ Nhật sẽ tìm được thêm nhiều người dân mất tích, cầu nguyện mọi sự bình an sẽ tới với người dân Nhật Bản! Pray for Japan!
Mẹ Rùa ơi.ngày nào mình cững nghó ,thấy mẹ rùa onlie à mừng cho sự bình yên của gđ Rùa.cảm ơn đ/c cửa hội chữ thập đỏ Rùa cho nghe,mình sẽ đưa cho nhỏ nhà mình xem cháu mở heo tiết kiệm giúp các bạn nhỏ Nhật ra sao. Điều quan trọng là phải cho bon tre biết sẻ san cho bạn khi hoạn nạn.cám ơn những thông tin của mẹ Rùa nghe.cầu nguyện mọi sự bình an trở lại cho dân tộc Nhật và gia đình của Bạn
thân chào từ Berlin germany
Me Rua oi, cho to share bai viet nay tren FB nhe, cang thay me Rua la nguoi co tam hon sau sac.
Nguyện cầu bình an cho Nhật Bản!
Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến và đồng thời cũng tin rằng, với ý chí và tinh thần mạnh mẽ ấy, họ sẽ tựa như chim phượng hoàng- hồi sinh mạnh mẽ từ hoang tàn, đổ nát…
Điều quan trọng nhất vẫn là tình người với nhau, chị nhỉ? Nếu không có điều đó, chúng ta biết bám víu vào điều gì đây!
Xin gửi lời chúc bình an và tình yêu đến họ.
Em yeu Nhat Ban !!!!!!!
Mình vào bếp Rùa đọc thấy cả nhà Rùa bình an, mẹ Rùa rất bình tĩnh, thấy yên tâm. Mấy hôm nay đọc nhiều bài về nước Nhật trong cơn khó khăn này càng thấy khâm phục và suy nghĩ để học tập họ. Cầu nguyện cho mọi người đang ở Nhật.
mừng gia đình Rùa vẫn Bình an.
chị ơi cho em share thông tin Red Cross nhé, vì có rất nhiều bạn ở Việt Nam muốn donate mà ko biết gửi vào đâu.
sáng nay mở báo mạng, cập nhật tin tức tình hình thiên tai bên Nhật. Vừa cảm thương, vừa nể phục ý chí con người nơi đây
lật trang khác, cập nhật tình hình trong nước, thấy ở Hà Nội, giá thực phẩm leo thang chỉ vì thời tiết rét bất thường
Ngẫm lại mới thấy, VN mình thật may mắn vì chưa bao giờ dính phải thiên tai động đất hay sóng thần.
Chỉ cần vài cơn bão đi qua, thiệt hai 1 chút, là hàng hóa lập tức tăng giá. Ngay đến cả cây đinh cũng đội giá lên gấp 10 lần.
Có hai người bạn Nhật qua đây du lịch 1tiếng ngay trước khi động đất xảy ra. Trong khi người Vn tụi em cập nhật tin tức và lo lắng, suy nghĩ xem có nên quay lại Nhật tiếp tục học nữa không, thì họ vẫn bình thản.
Em biết, không phải họ lạnh lùng, mà họ biết nếu bình tĩnh sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề một cách sáng suốt nhất
Những người sống ở các tỉnh lân cận Tokyo, họ viết mail bảo rằng, bây giờ thức ăn và nước sạch đang dần cạn kiệt, họ phải chịu cảnh cúp điện luân phiên, xếp hàng dưới trời lạnh 5h đồng hồ mà không mua nổi 2000 yên xăng. Sống trong bóng tối và lạnh giá, nhưng họ không tuyệt vọng. Họ bảo rằng ít nhất họ còn có nhà để trú ngụ, và ít nhất họ vẫn còn sống để nhìn thấy ánh sáng ban ngày
Càng tiếp xúc với người Nhật, càng thấy buồn và thương cho đất nước họ
Mong sẽ không có bất kì thảm họa hạt nhân nào xảy ra nữa…
Mình thật sự cảm phục tinh thần yêu nước, vì công đồng của người Nhật. Cầu mong nhân dân Nhật Bản vượt qua thiên tai này.
Cầu mong mọi sự bình an với gia đình Khai Tâm nhé
Sự giáo dục trong trường học của người Nhật, đó chính là cái gốc cho sự bình tĩnh, kiên cường, và sự văn minh của người Nhật như họ đang thể hiện vào thời điểm này. Khâm phục họ quá, nói bao nhiêu cũng không đủ…
Hôm qua đọc trên báo mạng, thấy người ta phỏng vấn người dân vùng bị nạn, dân họ bảo “Chúng tôi đói lắm. Mỗi ngày chỉ được ăn một quả chuối và một cái bánh gạo. Nhưng đây cũng là lúc để chúng tôi thể hiện sự kiên cường của người Nhật cho cả thế giới”. Họ đói, thương họ quá ! Vậy thì tiền quyên góp rồi đồ cứu trợ đi đâu ? Sao không nhanh lên ! Tất cả những gì mà người nước ngoài làm đc cho nước Nhật là cứu tế, là quyên góp, vậy mà vẫn nghe họ nói đói ! Chỉ biết ngồi đây cầu nguyện thôi…
Giới trẻ Việt Nam cũng rất quan tâm đến thảm họa này, vì đa phần đều là fan của nhạc Nhật, là fan của manga anime, nên quan tâm đến các mangaka và các seiyuu, cả các ông lớn trong ngành. Cùng nhau thay ava Y!M, fb bằng hình ảnh Pray for Japan. Cũng có rất nhiều người tỏ ra hoảng loạn thực sự trong khi họ không hề có người thân tại Nhật Bản. Cũng có những bạn trẻ làm những video clip gửi đến Nhật, như là Ghost cafe fansub làm vietsub clip We are all one của Dominik Fetzold (lời lẽ ngắn gọn nhưng mà khóc cũng hết nước mắt, nó chạm đến tâm can mỗi người chị Rùa ạ). Bản thân em cũng chỉ là một fan cứng của ngành công nghiệp manga anime Nhật, và người Nhật cũng như đất nước Nhật giống như một cái đích mà em luôn cố gắng để đạt được vậy; trong lúc cầu nguyện cho nước Nhật, em cũng thấy được an ủi rất nhiều bởi mọi người ở đây không hề dửng dưng. Tất cả chúng ta là một, nước Nhật không hề đơn độc, cả thế giới đang hướng đến nước Nhật.
Chúc chị và gia đình bình an. Chúc nước Nhật sớm qua cơn hoạn nạn. Pray for Japan.
mẹ Rùa cho tớ share bài viết này lên face book của tớ nhé
mình đọc bài viết của bạn càng thấy buồn thật buồn cho cách hành xử của ng việt trong những tình huống khi đất nước gặp thiên tai ,thật ngưỡng mộ , con ng và chính phủ Nhật.
Thật không biết nói gì hơn để tỏ lòng ngưỡng mộ Nhật bản. Hy vọng thế hệ sau của Việt Nam cũng sẽ được giáo dục như vậy, để CON NGƯỜI mãi là nguồn tài nguyên quý. Cảm ơn chị về những bài viết.
Má em đã ủng hộ qua GlobalGiving. Em cũng sẽ ủng hộ chút ít qua link của chị.
cảm ơn KT đã đều đặt viết bài về nước Nhật và con người Nhật trong hoàn cảnh hiện nay. Tinh thần của người Nhật cả thế giới khâm phục.
Mình đọc thông tin trong bài của KT thấy có tài khoản của Hội chữ thập đỏ Nhật ở NH Sumitomo Mitsui. Ở VN mình cũng có chi nhánh của NH này, mọi người có thể đến trực tiếp để gửi tiền vào TK của Hội chữ thập đỏ Nhật cũng rất tiện.
Dear chị KT, đọc những bài viết của chị về NB thời gian này làm em xúc động quá. Em không ở Nhật đủ lâu để có thể thấy hết được những điều chị nói. Giờ chỉ mong cầu bình an cho con người và đất nước xinh đẹp, kiên cường này
Cầu mong Nước Nhật sẽ vượt qua thảm họa. Cầu chúc gia đình KT luôn bình an và hạnh phúc
chị ơi em rất xúc động khi đọc những blog của chị về đợt sóng thần vừa qua, cho phép em được link những blog này tới facebook của em chị nhé, em muốn nhiều người Việt mình qua đây có thể lấy làm bài học cho mình, biết đâu mấy chục năm nữa ý thức của ng Việt cũng đc cao như họ
Cảm ơn chị và chúc gia đình chị luôn mạnh khỏe bình an
Chị ơi, đọc các bài viết của chị thường xuyên, thấy chị và gia đình ở bên đó bình an là mừng rồi. Chỗ em có một bạn sang làm dự án, gia đình ở khu bị sóng thần, người thân chưa có tin tức, thương ơi là thương.Nhìn cách hành xử của người Nhật, lại ao ước rèn được cho thế hệ sau của chúng mình. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe, chúc cho người dân Nhật sớm vượt qua được thảm họa này.
Mẹ Thỏ đừng thèm ao ước, mà dồn cái ước ao đó vào việc dạy những đứa con của chúng mình. Như vậy chắc chắn VN sẽ không thua kém bất kỳ một nước văn minh nào… Cùng cố gắng nhé!
Chị yêu quý,
(Em xin phép gọi như thế vì thực sự trong lòng, em đã yêu quý Chị từ lâu, em vào Bếp, không chỉ để được xem các món ăn Chị nấu mà còn để cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cũng như tình cảm chân thành Chị dành cho mọi người).
Em rất cảm động trước những bài viết giản dị mà chứa chan tình cảm của Chị.
Và qua những bài viết này, em hiểu thêm được rất nhiều thứ, thêm niềm tin vào cuộc sống và biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Em mừng và cảm ơn vì Chị và gia đình vẫn được bình an, vẫn mang lại cho em và mọi người những chia sẻ quý báu…
Em -TH.
Cảm ơn em đã dành nhiều thời gian đọc và đồng cảm.
Cám ơn chị Tâm. Mình đi Nhật vài lần, có rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng đẹp về Đất Nước và Con Người nơi đây. Cầu mong cho Mọi Người sớm vượt qua những mất mát và khó khăn này, cầu mong Gia đình Chị bình an.
Trân trọng
Quý
Mình cũng đã có cơ hội làm việc với người Nhật và thăm nước Nhật. Mình rất quý và nể phục sự chu đáo, chăm chỉ và ý chí của người Nhật. Từ hôm xảy ra động đất và sóng thần, mình cũng ngày ngày cập nhật thông tin trên Internet và truyền hình. Tận đáy lòng, mình luôn cầu mong nước Nhật bình an và sớm vượt qua thảm họa. Ngày hôm qua, cơ quan mình cũng đã quyên góp ủng hộ người dân NB, dù là nhỏ bé.
Mình muốn cảm ơn KT vì từ ngày “âm thầm” vào trang web Bep rua, mình đã học được cách làm bánh và nấu nhiều món ăn. Chúc Bạn và gia dình luôn bình an và hạnh phúc
http://nhabao.blognhanh.com/
Rùa ơi, nhiều người sẽ đọc và hiểu thêm về đất nước, con người Nhật.
Bài viết của chị càng khiến mọi người thêm ngưỡng mộ nước Nhật, cầu mong họ sẽ nhanh chóng vượt qua được thảm họa này. Bên VN giờ mọi người đang quyên góp, hy vọng giúp ích được phần nào. Cầu chúc cho gia đình chị luôn bình an.
Hay wa’ c o….. e that nguong mo^ cach giao duc cua Nhat, e rat thix doc cac bai viet cua c va cac mon an c nau (mac du e ko biet ma*t cua c ra sao nua,neu co dip c post 1 tam hinh cua c len cho e xem voi’) .
Hi vong cac ban nuoc Nhat mau chong vuot wa kho khan nay…..
Thật là cảm động và cảm phục trước tinh thần của người dân Nhật. Thật may mắn vì những người Việt Nam ở Nhật vẫn bình an.
Cầu chúc cho mọi điều tốt lành đến với gia đình bạn và những người đang sinh sống trên đất nước Nhật.
Chào chị! Em là độc giả thường xuyên trên blog chị nhưng mà không có comment, mấy hôm nay ngày nào cũng chạy vào theo dõi. Sáng nay người nhà em từ Mỹ thông báo về không thể về VN trong mấy ngày nữa vì chuyến bay quá cảnh tại Nhật bị dừng. Lo quá e lại chạy vào đây xem thế nào, thấy mọi người bình yên e cũng mừng. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe chị nhe!
Đọc những bài viết của chị e càng thêm thích nước Nhật, nhất là mấy bài về chợ nông dân ấy.
Xin chia se nhung noi mat mat qua lon cua nguoi Nhat. Ngay nao em cung tha than luon web cua chi nhung chi toan dau mat thoi. May hom nay duoc nghe va thay nhung gi dang dien ra tai Nhat, cam thay dau xot, an chua mot noi buon trong long dong thoi cam phuc truoc tinh than cua nguoi dan Nhat. Em cau mong bep nha chi luc nao cung am ap va sang anh lua du la trong giai doan kho khan nhat. Va cau chuc cho nhan dan Nhat cung nhu dat nuoc Nhat mau chong vuot qua thoi ky kho khan nay.
Chúc mừng gia đình nhà Rùa vẫn bình an nhé!
Mình đã và đang làm việc với các bạn Nhật và đã ở Nhật khá thời gian; lần nào mình sang công tác và làm việc, là lần đó vô cùng cảm động với tình cảm của các bác Nhật: Xuống sân bay muộn mấy cũng ra đón đưa về nhà nghỉ; mua cho từ nồi cơm điện, bát… đến những vận dụng nhỏ nhất và lần nào cũng “áp tải” đi làm 03 ngày đầu thậm chí lâu hơn cho đến khi yên tâm là mình nhớ đường đến cơ quan và có thể tự làm mọi việc, cho dù mình sang mỗi lần làm việc ít cũng fải hàng tháng. Nói chung, với bề ngoài có vẻ khô khan nhưung mình luôn nhận ra 1 sự giúp đỡ nhiệt tình, có trách nhiệm và tình cảm qua hành động.
Thatạ là vui và hạnh phúc vì lần này tất cả các bạn đồng nghiệp Nhật và gia đình và các bạn Việt nam của mình đang sống và làm việc ở Nhật vẫn bình an!
Chi yeu qui,
Nhung ngay qua duoc nghe nhieu tin tuc ve Nhat ban va nhung cau chuyen ke cang them kham phuc ve con nguoi noi day. Chac han la Nhat ban se kien cuong vuot qua duoc nhung kho khan nay. Em cau mong gia dinh chi va moi nguoi tren dat nuoc Nhat ban se binh yen!
Mình toàn tàu ngầm trong bếp Rùa, nhưng từ hôm xảy ra đại nạn đến giờ, sáng nào cũng phải vào bếp Rùa để ngóng xem 3 mẹ con Rùa có ổn không. Cầu chúc bình an cho Nhật Bản và gia đình Rùa, nhớ cập nhật thông tin hàng ngày cho mọi người đỡ sốt ruột Rùa nhé.
Mình nghĩ ở đâu con người cũng có ưu nhược điểm, trong những hoàn cảnh đặc biệt thì những cá tính đặc biệt các bộc lộ rõ và tùy theo tình huống mà cá tính đó có trở nên tuyệt vời hay không, người Việt cũng đã từng làm cả thế giới ngưỡng mộ trong những hoàn cảnh đặc biệt chứ không phải là không. Cái cần thừa nhận ở đây là người Nhật rất văn minh, và chúng ta cần học cái văn minh của họ! Sự so sánh Nhật – Việt rất tế nhị, cho dù nói đúng cũng có những động chạm, mình thích những bài viết về văn minh Nhật mà không so sánh hay chê bôi gì Việt Nam của Tâm, vừa văn minh, vừa nhân ái, vừa đầy tính khuyến khích động viên con người ta hướng tới cái đẹp!
Em van theo doi nhung bai viet cua chi tu may nam roi nhung chua lan nao dam comment gi ca. Tu hom dong dat o Nhat va doc bai cua chi va nhung bai tren bao viet ve tinh thuong yeu dum boc va tinh than cua nguoi Nhat, em xuc dong lam. Hi vong tat ca moi nguoi dang song tren nuoc Nhat se vuot qua duoc nhung giai doan kho khan nay som.
Cảm ơn KT rất nhiều vì những bài viết cập nhật vừa qua. Lâu nay vẫn là đọc giả thầm lặng trong bếp vì cũng không biết viết gì ngoài lời cảm ơn. Rất mừng là gia đình cô Rùa vẫn bình an. Cầu mong cho đất nước Nhật và người dân của họ sớm hồi phục. Những mẩu chuyện KT chia sẻ trên đây rất cảm động, sâu sắc tình người, cho thấy mức độ dân trí ở người dân Nhật thật rất đáng kính phục.
Cảm ơn KT lần nữa.
đọc những dòng c viết e thấy VN mình toàn ng ích kỷ. Chỉ lợi dụng thiên tai mà tranh thủ tăng giá. Còn các bác nói là ” vì nước vì dân” những lúc miền Trung lũ lụt chỉ thấy ngồi giữa Thủ đô dự 1000 năm Thăng Long
Cho dù nơi e đang học tập bây h cách xa VN, xa Nhật Bản, nhưng mấy ngày qua e liên tục theo dõi tin tức và luôn thấy lo lắng, 2 đêm đầu tiên còn ko thể ngủ được. Càng đọc, càng theo dõi, càng thấy khâm phục. Trước đây e cũng đã từng nghĩ là ng Nhật quá nguyên tắc và máy móc. Bố e cũng đang làm việc với ng Nhật và cũng hay kêu là họ kỷ luật quá, nhiều khi chạy theo phát mệt. Nhưng giờ thì em thực sự phục, phục lắm.
Nghĩ rồi lại thương cho VN mình !!!!
Chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh
Từ trước giờ mình cũng chỉ nghe qua người Nhật kỷ luật, nguyên tắc nhưng qua đợt sóng thần vừa qua, theo dõi tin tức mới thấy cảm phục và kính nể tinh thần của người Nhật, mỗi khi đọc 1 bài viết trên báo về người Nhật trải qua sóng thần, mình thực sự rung động lẫn cảm phục, qua báo VnExpess của VN mình có ủng hộ nhân dân Nhật 1 chút lúc khó khăn và mong rằng những tấm lòng của người Việt như mình sẽ đến được với nhân dân Nhật.
Chúc Chị và gia đình mạnh khỏe, bình an.