Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 23/05/2011

Trò chuyện cuối tuần

Nhiều người hay hỏi Rùa dạy con như thế nào. Câu hỏi đó khó trả lời quá, chẳng lẽ lại nói là mình chẳng dạy con bao giờ, chỉ cùng chúng nó vừa chơi vừa trò chuyện.

Câu chuyện của cuối tuần vừa rồi.

Trong lúc dọn dẹp nhà, phơi chăn đệm, con gái nhỏ dùng mấy ngón chân kẹp chiếc gối, nhảy lò cò mang đến để một góc cho gọn để chị quét nhà. Tay còn mải cầm sách và tay kia là một món đồ chơi.

Mẹ hỏi “DD vừa dọn nhà vừa chơi đồ chơi và đọc sách được, giỏi nhỉ?”

Con gái mắc bẫy “Không, con có đọc, chơi đâu. Con đang cất gối.”

Mẹ có cơ hội bắt đầu một đề tài mới “Nếu con đang dọn nhà, không đọc được sách hay chơi đồ chơi thì con cầm chúng trên tay làm gì để cái chân phải cắp gối thế kia?  Chân mà dẫm lên gối để gối đầu thì bẩn thỉu lắm đấy!” “À, mà hai đứa có biết tại sao các ngón tay lại có ngón dài, ngón ngắn, nằm ở các vị trí khác nhau không?” (cái này mẹ học ở lớp Anthropology năm xưa, giờ mang ra loè trẻ con chơi).

Hai đứa xoè hai bàn tay ra, nhìn. Lắc đầu.

Mẹ đưa cho mỗi đứa một quả táo, bảo cầm lấy.

Quả táo nằm trong tay các con.

“Bây giờ giơ lên ngang mắt, nhìn xem các ngón tay đã bằng nhau chưa?”

Hay nhỉ, tất cả đều bằng nhau, kể cả ngón út ít bé nhất nhà cho đến ngón cái nằm ở vị trí khác xa 4 ngón còn lại!

“Ngón tay có ngón dài ngón ngắn để có thể cầm nắm được cho chắc.” “Đúng rồi, nó chỉ có thể cầm được chắc chắn khi có ngón dài ngón ngắn, không giống nhau. Giống như các con làm việc, chơi hay dọn dẹp nhà cửa cùng nhau sẽ tốt hơn nếu biết phân chia việc nặng việc nhẹ phù hợp sức mình.”

Hai đứa bỏ cả việc dọn nhà, cầm thử hết thứ nọ đến thứ kia. (Một dịp nào đó chúng mình tiếp tục đề tài ngón tay, nhưng tập trung vào ngón tay cái thôi nhé ;) )

“Nếu con người không có tay thì sao nhỉ?” Mẹ hỏi tiếp.

“Thì không đi xe đạp được”, “không tự cầm được”, một đứa vừa đưa tay gãi vừa trả lời “và không gãi được nếu bị ngứa”, TT chốt lại câu cuối cùng “thì không làm gì được!”

Mẹ ra vẻ rất bí mật, kể rằng ngày xưa hồi mẹ đi học các lớp nhỏ, qua những trang sách mà biết về một người tên Nguyễn Ngọc Ký.   Thế nào đó mà câu chuyện bắt đầu thế này “Anh Nguyễn Ngọc Ký (Ký giống như là ký tên ấy, chẳng còn cách nào khác để chúng nhớ đành phải liên hệ đến việc tương đối gần gũi), từ nhỏ bị liệt hai tay, nhà nghèo (thực ra thì hồi đó nhà ai chẳng nghèo)…” chưa kịp nói tiếp, con gái đã lanh chanh “Xong rồi phải đi nấu cháo rìu?”

Bố đang mải làm việc cũng phải quay ra góp ý “Linh tinh quá, liên quan gì đến cháo rìu của mẹ?” – ấy là vì bố biết rồi.

Ít ra thì các con cũng phải hiểu không phải cứ nghèo là phải đi nấu cháo rìu, vì bây giờ người ta có muôn ngàn cách để làm ra đồng tiền nuôi sống bản thân. Cứ cháo rìu cháo rìu mãi thì không mang tính sáng tạo nữa rồi…

“Anh Nguyễn Ngọc Ký bị liệt, không cử động được tay nhưng vẫn đi học, các con đoán là anh viết bằng gì?’

“Viết bằng chân hả mẹ?” – Vừa nói hai đứa vừa kẹp bút chì vào chân.

“Nhưng mà không viết được.”

“Hồi đấy anh Ký rất khó khăn mới được chấp nhận vào lớp.  Khi xin học được rồi, vì viết bằng chân nên không thể ngồi trên ghế như các bạn khác, anh Ký phải ngồi dưới đất, ở cuối lớp. Vừa nghe cô giáo giảng bài, vừa dùng chân viết chữ lên vở đặt ở dưới đất.  Nhiều người viết bằng tay còn cẩu thả, chữ xấu, muốn viết đẹp phải rèn phải tập lâu chữ mới đẹp.  TT viết một bài mà phải viết lại 4 lần thì tất cả các chữ mới đẹp được, như vậy để viết bằng chân như anh Ký cần nhiều nghị lực nữa.  Ngoài việc viết chữ đẹp, anh còn rất giỏi toán.”

DD thắc mắc, “anh” không có tay làm sao tính được?  TT nhắc em “tính trong đầu chứ làm sao tính bằng tay mãi được.”

“Thế các con có biết anh Ký khi lớn lên đã làm thầy giáo dạy học không?”

DD lại chực nói “nhưng không có tay làm sao mà dạy học được?”, nhưng mẹ thấy con kịp ngừng lại. Có lẽ con hiểu được, một con người có đủ quyết tâm viết chữ đẹp bằng chân và học thật giỏi thì không có gì là không làm được.

Chốt lại câu cuối cùng, yêu cầu các con sử dụng bàn tay cho đúng mục đích, đừng có bắt nó cầm những thứ không cần thiết và nên dùng nó vào những việc nó cần làm.

Công việc dọn nhà lại được tiếp tục.

Sau đó đến các trò chơi thường được bày ra vào mỗi cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ: Cờ vua và Cờ tỷ phú.

Mẹ pha cà phê và trà, bánh đã có sẵn (may mắn thay, nhờ có đôi bàn tay).  Ngồi khâu cho LL chiếc chăn quilt, mẹ vừa là khán giả xem hai kỳ thủ chơi cờ vua trong khi “cung cấp” patechaud.

DD có sở thích sưu tầm quân tốt, vì “xinh”.

Đĩa patechaud chẳng mấy chốc mà kết thúc bữa xế chiều.

Mấy ván cờ đã xong, dọn bàn để chơi cờ tỷ phú.  “Bà bán nước, bán bánh” giờ kiêm thêm “ngân hàng”.

DD chơi rõ buồn cười, không cần biết mình có bao nhiêu tiền, chỉ cần quan tâm có đủ các mệnh giá! Khi hết tờ 10 đồng thì phải mang tiền to ra ngân hàng đổi cho bằng được tờ 10 đồng.  Mẹ chơi cắc cớ, nếu đổi tiền thì phải chịu phí… 10% (cắt cổ), 50 đồng mà chỉ đổi được 4 tờ 10 đồng và 1 tờ 5 đồng.  Gọi là “lệ phí” :P   Cái này không có trong luật chơi, mà cần gì! Cờ vua còn có thể đi hai lượt cùng lúc thì cờ tỷ phú thu lệ phí đổi tiền là chuyện bình thường.  Ôi, chợt nghĩ đến dịch vụ đổi tiền lẻ dịp Tết ở Đinh Lễ :P :P :P

5 đồng đó sẽ được bỏ vào giữa bàn cờ, ai vào được Free Parking thì sẽ được số tiền đó.

“Mẹ có tiền lãi từ trà cà phê với bánh chưa đủ hay sao mà còn lấy lệ phí cao thế?” Bố tham gia, mặc dù đang mải chơi game trên máy tính!

Ai bảo, người ta cứ cầm kim lên khâu vài mũi là đòi trả tiền, rút tiền, rồi mua mua bán bán. Giờ lại còn đổi tiền nữa, phải làm thêm ngoài giờ bảo sao lệ phí chẳng cao. Bố mà không thích đổi thì bố đi ngân hàng khác chứ .  Mẹ có quyền bởi vì mẹ là người duy nhất ôm một đống giấy xanh đỏ này (tức là tiền) :P   (Ối giời ơi)

Mặc kệ cái ngân hàng móc túi khách hàng như thế nào, trò chơi vẫn tiếp diễn.  Hết ván cờ thì trời cũng tối mịt.  Hết một ngày.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 805 other followers

%d bloggers like this: