
Lại mưa, hai cái cuối tuần liên tiếp đều mưa, không khí vì đó mà ẩm ướt. Nước ở đâu lắm thế…
Nhưng tuần này mưa mà… vui, vì bố đã trở về nhà.
Tối đêm hôm trước vừa tán chuyện với mấy người bạn cũ năm xưa, vừa cán mẻ Danish – một nửa làm croissants, nửa còn lại làm bánh cuộn đường quế. Mải mê nói, mải miết cán mấy lượt mà chẳng biết mình cán đến đâu rồi. Rốt cuộc là hình như mẻ bột này cán dư một lớp (có thể là hai). Khay bánh Danish đường quế chào đời lúc hơn 1h sáng. Croissant cất để dành ăn sáng dần, khi cần chỉ việc nướng lại cho giòn.

Sáng sớm ra vườn, thấy chậu rau đay mới nhú đã bị kẻ nào đó cắn ngọn. Tìm một hồi ra chú sâu xanh béo tròn. Thủ phạm đấy chứ đâu. Thật đáng ghét, cỏ ba lá đầy ra không ăn lại cứ đi ăn rau của người ta. Mà cũng may, chú ta mà ăn cỏ, lại chẳng may kèm sở thích ăn lá hoa nhài thì đau lòng lắm vì cây đang ra hoa (chè ơi chè ơi). Tạm biệt chú sâu xanh ưa phá hoại, bay từ trên tầng 2 xuống thảm cỏ dại dưới tầng 1 mà ăn cỏ. Đừng có hòng bò lên được!
Rổ treo ngoài lan-can đằng trước có chậu Spanish Lavender, ướt đẫm nước mưa với rất nhiều mầm nụ mới trong kẽ lá. Hai đứa hái mấy cành vào cắm lọ. Hoa màu tím, nhẹ nhàng.



Các con mải với hoa, với “băng rôn khẩu hiệu”
trong khi mẹ chuẩn bị món cả nhà thích, nhưng từ lâu nó là món truyền thống đón bố mỗi lần đi công tác về, Mỳ xào hải sản (a.k.a Mỳ xào “A! Bố về” ). Mấy chiếc bánh rán được mang ra nướng lại cho giòn, thế là xong một bữa trưa.

Trời vẫn mưa. Nhưng mà mặc kệ, có ai còn ở ngoài để phải bị ướt đâu.
Chỉ phiền một nỗi bố đi về nhiều quần áo phải giặt, chẳng còn chỗ phơi.
Like this:
Like Đang tải ...
Comments