Hôm nay người ta đánh dấu mốc “sinh… nhật” 2 tháng bằng bài hát “Happy birthday” từ chị DD. To, rõ ràng, vì chị hát thẳng vào tai trong khi cặp mắt người ta vẫn đang nhắm tịt, rồi nó mở to ra nhìn một cách thảng thốt.
Thế là người ta đã bị chúc mừng một cách đầy phấn khích như thế.
Mà chẳng phải chỉ một lần này thôi đâu.
Chị ốm, ho, mũi sụt sịt, nhiệt độ cao lắm, tận đến “ba mươi bảy chấm hai mươi tư độ” cơ, chị bảo thế. Ngày hôm qua, là ngày trước khi người ta tròn 2 tháng, chị nghỉ học ở nhà vì lý do đấy. Từ sáng đến chiều, nếu chị không ôm cuốn sách, nằm cạnh mẹ, chân gác lên người mẹ, thì chị sẽ lại xông vào người ta bất kể đang ngủ hay thức. Cầm tay lắc lắc gọi “Em ơi dậy đi đến giờ nói chuyện rồi!” Thì đành rằng dạo này, khi bắt đầu sang tháng thứ 2, người ta có nhu cầu nói chuyện nhiều, nhưng… Dù có thế đi nữa thì người ta cũng không thể nói chuyện lúc đang ngủ chứ nhỉ? Không thì có là bị mộng du.
Chị có ý thức, bị ốm thì đeo khẩu trang. Mẹ bảo, “Chẳng hiểu tại làm sao mà phải đeo khẩu trang cả lúc tắm!” Thế nhưng chị sẵn sàng tháo khẩu trang ra và thơm người ta vẫn theo cái cách bạo lực đấy trong tiếng gào thét của bố mẹ.
Lúc người ta ngủ, mẹ với chị nằm với nhau chơi. Tỉnh dậy, chẳng thấy ai đoái hoài, người ta hét lên một tiếng, thế là chị lại chạy đến và khen “Em gọi giỏi nhỉ, chị đây chị đây. Ăn hay là tã? Ăn thì chị pha sữa được, tã để mẹ!”
Khi người ta khóc, người ta nhăn nhó, vặn vẹo vì đói, vì tã ướt. Khi người ta cười. Hay kể cả khi người ta chẳng làm gì … Tất cả những lúc ấy, chị đều có thể làm mặt rất nghiêm trọng và tiết lộ một bí mật động trời: “Em đáng yêu quá, muốn cắn em quá. Cắn thật đấy. Đi cắn đây!” Mẹ mà ngăn cản thì chị sẽ lại nói “mẹ cũng đáng yêu, con cắn mẹ đây. Mẹ cho con cắn thật nhé?”
Me lại bảo, “Đẻ nó ra tuổi con gà mà sao bây giờ lại giống con chó cún thế này?” rồi cũng phải cho chị cắn-giải-toả-tâm-lý-thích-làm-cún. Mẹ đủ tiêu chuẩn nhận lương cho vai đóng thế được rồi.
Chị TT thì người lớn hơn hẳn, người ta thích ở cạnh TT hơn. Có lần mẹ đang dở tay ngoài bếp, người ta thức dậy và hét toáng lên. Chị đã bồng người ta lên và ru ngủ lại. Khi đã đặt người ta trở lại trong nôi, chị không cho bất kỳ ai nói to hay gây ra tiếng động nào. Thở mạnh tí cũng bị nhắc nhở. Thế mới hiểu vì sao mẹ luôn phải dặn đừng quá ồn ào khi người ta đang ngủ.
Chị TT thích nói chuyện với người ta lắm. Đi học về, bỏ cặp sách ra là nhào vào, nếu ngủ thì chỉ đứng nhìn thôi. Khi người ta thức mà không “nói chuyện” với chị là chị lại hỏi “LL ơi, em đang suy nghĩ gì trong đầu đấy?” Câu này thì có đến mẹ người ta cũng chẳng trả lời được và người ta có lẽ rất muốn biết “suy nghĩ” có nghĩa là gì.

Tròn 2 tháng tuổi, đến giờ này mọi thứ dần vào quỹ đạo.
Sáng, người ta ọ ẹ trước cả nhà, nhưng không ăn uống gì đâu nhé, cho ăn là cáu kỉnh đấy. Người ta chỉ cần ôm em Ong-ti-giả là được, trong lúc mẹ soạn sửa bữa sáng hay ngủ nướng thêm một tí. Sau khi cả nhà đã đi học đi làm, người ta dậy và mẹ xi ị, sau đó đi tắm, và ăn một bữa thật no say (sữa và trà).

Tháng thứ hai, người ta được uống trà tráng miệng cũng như “ai”.
Buổi tối, người ta đi ngủ lúc 9h30-10h, có đôi lúc gắt gỏng tranh giành với bố đòi gối đầu tay mẹ nhưng nói chung mọi chuyện ổn cả. Đêm người ta chỉ thức một lần vào khoảng 2-3h sáng. Thế là thôi.
Sáng nay, khi tắm xong, người ta cân được nhỉnh hơn 5kg một tí teo thôi.
Người ta vẫn mặc tã vải ban ngày, mẹ thay tã sau mỗi lần thức giấc. Ban đêm dùng tã giấy (dùng cho hết số tã có sẵn được cho được tặng ở nhà trước khi mớ tã giấy này bị chật).
Bố-người-ta vẫn tranh giành “con bố” và mỗi ngày giặt/phơi 1 chậu tã, trong vui vẻ.
Mẹ-người-ta vẫn chẳng làm gì được ngoài việc “thưởng thức” những trò hay ho của người ta.
P.S. loại trà LL đang uống là trà barley của Pigeon, loại dành cho trẻ từ 1 tháng tuổi, không có chất bảo quản, đóng trong chai 500ml.

—
Khi người ta bé tí…
- Chào cả nhà!
- Birth announcement
- Mẹ kể về nhà có nhiều trẻ con này
- Đầy tháng này
Like this:
Like Đang tải ...
Comments