Đến khi được gần tròn 4 tháng tuổi thì bỗng nhiên người ta chán ghét các trò vận động chân tay. Ví dụ như là lẫy. Thay vào đó, người ta dùng miệng để hét và để quát cả nhà. Ngoài những lúc hò hét gọi thay tã hay quát nạt khi gắt ngủ hoặc không thích ăn thì cái miệng người ta dùng để cười. Người ta hay cười, nét mặt khi cười sáng bừng, rạng rỡ. Mẹ-người-ta bảo, cái miệng khóc cũng xinh, cười cũng xinh.
Người ta không đánh giá cao sự khách quan của mẹ cho lắm, nhưng khi chị TT bảo “Con yêu em nhất, con thích em hơn cả Ipad” thì chắc mẹ cũng có một phần nào đấy nói đúng sự thật. Dù người ta không có nhiều trò như Ipad, ngoài ăn, ngủ, cười, khóc, chuyện trò ra thì chẳng có gì hơn nữa. Ấy thế mà TT vẫn mê tít thò lò. Chị bảo, “sau này khi con có con, con muốn con của con giống LL”… “vì LL rấtttttttttttttttttttttt xinh!” Mẹ bảo, “các con của mẹ đều xinh, lúc bé con và DD rất đáng yêu, chỉ khi biết cãi bố mẹ mới bắt đầu đáng ghét
“ Chị lại “cãi”, “Nhưng mà con thấy LL xinh hơn con lúc bé.”
Còn DD, vẫn là cái trò thơm ướt mặt. Mùa đông đi tất cho ấm bàn chân, thế mà chị toàn giật phăng cả hai chiếc tất của người ta ra, hai bàn tay cầm lấy hai bàn chân, hôn lấy hôn để. Ấy mà mẹ bảo, “Vua chúa ngày xưa được hôn chân chắc cũng chẳng sướng bằng!” thì chị bảo “Vua chân to, thơm không thích.” Mẹ cười đến rung cả người ta.

Có nhiều buổi tối, ba chị em xem phim trên máy tính. Người ta cũng chen giành một chỗ, cũng nằm sấp ngẩng đầu theo dõi như ai. Các chị cũng lạ, người ta xem thì phải bình luận, phải nói chuyện cho rôm rả, nhưng các chị không thích, cứ muốn là phải yên lặng, trật tự mà xem. Thế là mỗi lần người ta có nhu cầu nói là mẹ phải bồng ngay ra khỏi cái rạp chiếu phim.
Tuy vậy, dù trong khi xem phim không được nói năng gì ồn ào, nhưng mẹ xi người ta đi “toi-lét” thì hai chị lại chẳng ý kiến gì! Thế tức là trong rạp chiếu phim không thể nói to nhưng lại có thể làm việc rất là “tế nhị.” Thật chẳng hiểu ra làm sao cả!
Người ta 4 tháng tuổi, nặng chưa đầy 6 bịch rưỡi đường làm bánh của mẹ, nhưng oai phong nhất nhà.
Buổi tối, khi hai chị đã đi ngủ, thời gian đó là của riêng người ta. Bố và mẹ thay nhau trêu, khóc cũng không được yên thân, thành ra dở khóc dở cười. Miệng người ta mếu máo nhưng lại phát ra tiếng cười. Nước mắt long lanh nhưng cái miệng thật tươi.
Cả đêm nằm riêng, đến gần sáng, người ta chiến đấu để về nằm cạnh mẹ. Nằm lọt thỏm giữa bố và mẹ, người ta khua tay chân lung tung hết cả, xoay người 90 độ đạp thẳng vào mặt bố người ta. Bố nhăn nhó, mẹ lại thanh minh “thông cảm, vì người ta đang là khách mời. Là khách, muốn làm gì chẳng được, kể cả là đạp vào mặt
“ Bố lại doạ đuổi, nhưng người ta không phải đi đâu cả, thay vào đó là nằm dựa lên đống chăn (bên dưới chăn là bố) để xem cá bơi trên máy tính trong lúc mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Bốn tháng, vẫn theo lịch cũ, sáng đi vệ sinh, tắm gội rồi ăn một bữa thật no, và ngủ tiếp đến gần trưa. Đấy là những ngày thường các chị đi học, nhà vắng vẻ. Cuối tuần thì chộn rộn, người ta nửa muốn thức chơi, nửa muốn ngủ, phần nhỏ còn lại muốn ăn. Ăn cũng không ra bữa, ngủ chẳng yên, mà không thể nào cứ chơi mãi được. Thế nên có những lúc mẹ phải chuyển người ta sang phòng bên cạnh ngủ cho yên tĩnh.
Người ta vẫn thích nghe nhạc từ những chiếc hộp âm nhạc. Mẹ mua cho chiếc hộp có một đoạn Tristesse, thế là người ta có thú vui rất “tao nhã”: ngậm ti giả nghe Sô-panh, rất hào hứng, dù đấy chỉ là hộp âm nhac 50 nốt.

Chưa đầy 4 tháng, có một hôm bà quên không để giờ ăn của em, mẹ lại nghĩ chưa đến giờ, nên hai đứa cứ nằm nói chuyện chơi. Khi rót trà, lấy bánh quy bơ hạnh nhân, LL có vẻ “quan tâm”, thế là… cho gặm một cái. Tưởng toàn lợi thì ăn làm sao, thế mà cũng mòn vẹt cả một góc chiếc bánh.
Cũng chưa đầy 4 tháng, cả nhà ăn cháo sườn buổi sáng. Mẹ cũng lại cho người ta một thìa con con. Hết veo.
Câu chuyện “ăn ké” đến đây phải tạm dừng, chờ cho đến tháng sau. Hy vọng người ta ăn dặm ngoan như khi ăn thử.
Vì chỉ nằm/ngồi một chỗ nên người ta bị mọi người bắt nạt nhiều. Bố bảo, “LL, dậy đi giặt quần áo!” Chưa hết, chị DD bảo “LL, dậy gấp quần áo của mình!”
Như cuối tuần vừa rồi, mẹ và các chị rộn ràng chuẩn bị ráp nhà bánh Giáng Sinh. Mẹ bảo, đây là mùa Noel đầu tiên của người ta, nên căn nhà ấm áp hơn so với nhà-của-các-chị được xây mọi năm trước, tường nhà có màu nâu đỏ của gạch nung. Bà bảo, nhà này xây nguyên liệu xịn quá, toàn xi măng trắng thế thì phải chắc lắm
Giáng sinh đầu tiên của người ta, chắc chắn khi lớn lên người ta không thể nhớ, nhưng có Bố, có Mẹ, có các Chị thì Giáng Sinh nào cũng sẽ rất đẹp…

và dù mùa đông có lạnh, nhưng trong phòng luôn thắp sáng ngọn lửa gia đình, bên ngoài có sẵn đống củi khô… thì tim em luôn ấm.

Đánh dấu 4 tháng và kỷ niệm Giáng sinh đầu tiên, mẹ người ta làm một căn nhà bánh bằng felt, để làm kỷ niệm.

Mừng người ta 4 tháng tuổi, sáng nay cả nhà ăn xôi lạc muối vừng
—
Khi người ta bé tí…
- Chào cả nhà!
- Birth announcement
- Mẹ kể về nhà có nhiều trẻ con này
- Đầy tháng này
- Khi người ta 2 tháng
- Khi người ta 3 tháng
Like this:
Like Đang tải ...
Comments