Năm học kết thúc, các con đứa thì chuyển lớp, đứa thì chuyển “cấp” (từ cấp mẫu giáo lên cấp I có gọi là “chuyển cấp” không?
) Tính ra lại cần phải làm một ít bánh để các con mang đến tặng cô giáo, cảm ơn vì đã dạy dỗ con suốt một năm học. Năm học mới các con lại được gặp thầy cô mới, các thầy cô giáo cũ có người sẽ chuyển trường luân phiên, không biết khi nào mới có dịp gặp lại.
Lâu rồi nhà mình không có cake bơ. Hai đứa bảo, mẹ làm bánh có vị chanh vì chắc là các cô sẽ thích. Bố góp ý là tặng các cô giáo của các con, thì các con phải làm một công đoạn nào đấy chứ?! Sau khi phân chia việc, mẹ làm bánh, hai chị em trông LL. Sau khi bánh chín, các con sẽ gói bánh, bố trông LL, mẹ lo dọn dẹp.

Hơn 9h tối mới nướng xong hết mấy khay bánh. Bọn trẻ lo gói ghém, viết tags và “thư” gửi kèm túi bánh.

Những gói bánh… mẹ bảo, cứ y như là những đùm xôi.


Còn lại một ít bánh nhỏ, con gói trong túi để sáng mai uống trà.

Buổi sáng, trời lại nắng đẹp như những ngày vừa qua. Đầu xuân rồi mà…

Bó hoa con mang từ trường về mấy hôm rồi chưa được cắm lọ cho tử tế vì mẹ còn phải “cấp cứu”. Mang về nhà mà quên mất vẫn để trong túi, đến tìm thấy bó hoa đã héo rũ hết cả. Tiếc bó hoa xinh, mẹ lại cắm vào nước, thế mà chúng hồi sinh trở lại, đẹp như mấy hôm trước.
Con gái trang trí chiếc lon thuỷ tinh (đựng nước uống đóng lon) và cắm bó hoa của mình vào. Mấy mẹ con vừa uống trà dâu, vừa ăn bánh nói chuyện.
Nhớ lại tối qua, mỗi người “nếm” một chiếc bánh nhỏ, mấy đứa trẻ gật gù khen ngon quá ngon quá.
Mẹ bảo, “Mẻ bánh này làm biếu các cô. Các cô đã dạy các con những 3 năm nên mẹ phải cảm ơn các cô một cách chân thành. Vì thế bánh ngon hơn bình thường.”
“Thế nếu con học 4 năm thì bánh của mẹ làm tặng cô còn ngon hơn nữa à?”
“Hơn một chút nữa…”
“Thế nếu con học MỘT TRĂM NĂM thì bánh còn ngon ngon ngon ngon hơn nữa à?”
“Ừ. [Mà các cô định học 100 năm, thế không chịu lấy chồng à?]“
“Hồi các con mới sang, có đứa nào biết tiếng Nhật không ấy nhỉ?”
“Không ạ.”
“Các con biết đọc sách, học được nhiều điều rất hay là nhờ ai ấy nhỉ?”
“Cô giáo dạy, bố mẹ dạy.”
“Con có thấy các cô giáo giỏi không? Từ chỗ các con không biết một chữ nào, đến bây giờ các con đã có thể biết nói, đọc, viết bằng tiếng Nhật rất tốt rồi. Khi nào mang bánh đến tặng, các con biết phải nói gì với cô chưa?”
“Con biết rồi. Con sẽ cảm ơn cô.”
“Có xin lỗi vì có những lần làm phiền các cô không?”
“Có ạ, nhưng mà con chỉ làm cô bực mình 1 lần thôi. Có bạn làm cô bực mình cả đống lần.”
[Nếu mà nói bực mình cả đống lần, thì các con phải nói chuyện với mẹ
]
Nói chuyện xong thì chiếc lon thuỷ tinh cũng đã được “trang trí” xong

Và bó hoa xinh có “nhà” mới.

Like this:
Like Đang tải ...
Comments