
Cuộc đời của mỗi con người, hãy cứ coi như là một cuộc phiêu lưu, trong đó mình sẽ gặp rất nhiều điều, rất nhiều người thú vị.
Tháng này, tuần này, ngày hôm nay mình nhận được tin về những sự ra đi. Khi một người từ bỏ chuyến phiêu lưu ở cuộc sống này, là họ đang chuẩn bị bắt đầu cho những chuyến dạo chơi đầy thú vị khác. Chỉ thương những người còn ở lại, hành trình trước mặt vắng đi người thân yêu…
Bỗng dưng lại cảm thấy cái chết chẳng có gì đáng sợ. Mình chỉ sợ một điều, khi mình chết đi, không ai biết rằng mình Đã Từng Sống.

Sáng hôm nay, mình đã cùng các con chơi ngoài mảnh sân nhỏ, nơi bọn trẻ gọi là “vườn.” Ở đây bầu trời đầy nắng vàng, và vườn nhà thì có hoa, rất nhiều hoa. Những giọt nước nhỏ thu gọn cả bầu trời bên trong…

… như những giọt nước mắt ôm trọn những kỷ niệm.
Nhưng không sao nhé, ai cũng sẽ có lúc phải kết thúc những chuyến đi, dù nó thú vị đến mấy. Để bắt đầu một hành trình mới.

Mình thích những bông hoa trồng từ củ, những mùa hoa cũng như những cuộc sống của một con người.
Like this:
Like Đang tải ...
Nhìn cái tay muốn cắn quá!
Đọc xong bài này của Rùa mà cảm động quá. Mấy tuần nay mình liên tục nhận được tin ra đi của bạn bè, đọc xong bài này của Rùa mà tự nhiên nước mắt cứ rơi… Rùa thật sâu sắc, thật đúng “con gái Hà Nội xưa”. Của hiếm đấy: khéo tay, thông minh, sâu lắng. Thần tượng Rùa ghê đó.
Hoa dep qua. Tay cua be rat dang yeu. Doc bai nay cua me Rua lai lien tuong den mot hoa si, nha tho tai hoa co blog la “laothayboigia” vua tu biet coi doi khi tuoi tre qua!
Rất thích những dòng chia sẻ của Rùa ^^
Hoa đẹp, tay còn yêu hơn !
Mình thì ko sợ mọi người quên mình, chỉ sợ để lại cho ngừơi sống quá nhiều nhớ thương, đau khổ. Từ khi có con, mình sợ cái chết lắm lắm
Khai Tâm khi nao cũng sâu sắc, lắng đọng….
Vậy mà đã có nhiều lúc em không trân trọng những phút giây quý giá trong “cuộc dạo chơi” của mình. Đã có nhiều lúc thấy nản lòng, bi quan. Cám ơn bài viết rất ý nghĩa của chị.
Mình đã rơi nước mắt Rùa ạ. Bởi mình đang lo sợ điều đó nhất: hành trình phía trước sẽ vắng người thân yêu.