Những tưởng là sau 2 ngày hoàn toàn bánh mỳ, pizza (thì pizza cũng là một loại bánh mỳ thôi) sẽ phải làm một chuyến xe chở gạo, nhưng nhật ký hết gạo lại tiếp tục, vì mớ rau mới nhận được. Thế là, chiều hôm qua cả nhà cuốn gỏi tôm thịt.
Rau xà lách đã có thể thu hoạch được, cộng với thơm, mùi, tía tô nữa là đủ bộ gỏi cuốn.

Luộc miếng thịt ba chỉ, hấp 2 vỉ tôm, tráng thêm mấy quả trứng, pha bát nước chấm. Thế rồi cả nhà cùng cuốn, mẹ lo gói cả phần của bố, và bố lo việc “tiếp” mẹ, hai đứa lớn tự cuốn tự ăn, đứa nhỏ nhất ngồi bốc bún, thỉnh thoảng được mẹ ưu đãi miếng tôm.

“Ăn bữa nay, lo bữa mai” Nồi phở cũng đang trên bếp ninh sẵn cho kịp bữa sáng mai. Mấy khúc xương đuôi cho DD, chín nạc cho bố, chín nạm cho mẹ, tái của TT trong tủ lạnh. Chiều mai bún riêu.

Có lẽ nhà mình có thể “cầm cự” được, cho đến chủ nhật. Ngày chủ nhật mua gạo được giảm giá
Hình như mọi việc được tính toán hết cả, và trình độ “cháo rìu” của mẹ ngày càng tăng cao.
Like this:
Like Đang tải ...
“Nguoi ta” dao nay lon han roi…biet “om chan Bo ..” biet ” bo theo Me ” ra vuon nua co ! The thi co han rieng 1 bat pho la dung roi ! Yeu lam !
A, ma khong biet cang lon ” nguoi ta ” cang giong ai nhi ? Giong Me hay giong Bo ?
Ước gì ước gì
Nhìn đến phát mê chị ơi! Thịt ba chị không có bì+ nhìn trên hình trông nó nạc nạc chị nhỉ
Nguong mo Me Rua woa ah!!
chị ơi, đi mua nạm có nhớ hỏi bác bán thịt tên chỗ thịt nạm tiếng Nhật là gì ko chị? he he he
Quên rồiiiiiiiiiiiiiiiii
Ui xời, chán thế, hic hic.
Tuần sau chị lại ăn phở nữa phải ko ạ? @-@
Cô ơi ! Con đã theo dõi blog của cô từ lâu lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên con comment (vậy là từ trước tới giờ toàn xem ké ^^). Con có thắc mắc (hơi vô duyên tí) là không biết cô làm nghề gì mà lại có nhiều thời gian để nấu nướng, rồi chụp hình, rồi post hình, rồi viết bài, rồi trả lời comment nữa. Chứ như chị Linh bên Kokotaru, từ ngày có em bé, bài viết ít hẳn.
Chị Rùa từ ngày sang Nhật thì ở nhà nội trợ. Chăm 3 đứa mà đứa bé nhất chỉ mới 8 tháng, là rất mệt với hầu hết những người mẹ khác. Nhưng chị Rùa thì ngoại lệ
.
Mỗi người có cách sắp xếp công việc khác nhau. So sánh sao được em
?
Làm gì có ai được ngoại lệ. Vẫn đầu bù tóc rối như ai đó thôi
Câu này có lần em hỏi cô bạn em, và cô ấy trả lời rất đơn giản là: làm vợ, làm mẹ. Hihi, thế là quá đủ nhỉ
Do an ngon, ca nha cung quay quan “wrap & roll” that hanh phuc , the nay thi du suc cho den Chu nhat de duoc mua gao giam gia Rua nhi ?
Thuong ghe co…” thinh thoang duoc me uu dai mieng tom “…..
Khoe bác, đợt này “người ta” có hẳn bát phở của riêng mình
, với cả thịt lấy từ thịt đuôi hầm nhừ của chị DD nữa nhé
gia đình này hoàn cảnh quá mất thôi
)
Nghe chữ “cầm cự” của chị Rùa thấy thương lắm ý:D
Nhưng mà quay lại, đọc ngược phần “nồi phở cũng đang trên bếp” thì thôi chả thương nữa.
Thôi thì cứ thương đi chứ
Em khoẻ chứ nhỉ?
Mấy hôm nay cứ nhớ đến nhóm 2G ghê
Hôm nay em mới vào đọc được reply của chị.
Em khỏe chị ạ, quay cuồng với chuyện học hành thi cử nên cũng hơi vất chút. Nhưng nghe có người nhớ thương mình thì hạnh phúc lắm.
Giá mà mình dc ở với em Rùa thì vài tháng ko có cơm cũng ko sao. Ngon thế kia cơ mà.
em đã phải cố gắng kiềm chế nhưng sau giấc mơ có sự góp mặt của Mẹ Rùa (dù không rõ mặt) thì em nhất định phải “hỏi cho ra nhẽ” : Mẹ Rùa ngủ vào lúc nào?
Chị nghỉ lúc em nằm mơ ấy. Cả hai cùng ngủ thì mới có thể gặp mặt trong cùng một giấc mơ được chứ?
Mẹ Rùa luôn là idol trong lòng em ^^
Sướng quá, không cần thi thố gì cũng đạt danh hiệu thế này
Ở nhật cũng có bún hả chị, nghe phở thèm quá .
Em hâm mộ chị quá cơ!!! Lại kèm theo chút ít ghen tỵ nữa. Nhà em có khi cũng phải làm cách này vài lần ý nhỉ?! Nhưng liệu những ông chồng có dễ tính như “nhà khoa học” của chị không?!
Chị không biết là người ta phải “dễ tính” đến mức nào mới có thể ăn bánh mỳ, pizza, mỳ, bún, miến vợ nấu thay cơm
Nhưng nhà chị đã quen ăn đa dạng, cho dù có gạo thì cũng có đến gần chục bữa trong tuần không ăn cơm (không kể bữa sáng).