Trong dịp nghỉ lễ, cả nhà trở lại Kodomonosiro chơi một ngày. Ở ngoài trung tâm thành phố nên ngồi bus gần một giờ đồng hồ mới đến khu vui chơi này.
Thảm cỏ dưới những tán thông cao mọc đầy những cây cỏ khúc!


Cũng nơi đây, cả nhà gặp lại đàn kiến bằng thép uốn, tất nhiên cũng gặp chú kiến thứ 15, “nhân vật” xuất hiện thấp thoáng trong “5 Mùa Yêu Thương”

Chú bọ hung khắc trên đá

Hàng kẹo bông đông khách trẻ con

Cả buổi trưa chơi đủ mọi trò, ăn trưa xong lại tiếp tục chơi. Hai mẹ con đợi ba bố con dưới tán cây.


Chiều tối về đến nhà ga, lại leo lên tầng 7 của một cửa hàng mua sắm. Ở đó đang có hội chợ đồ ăn Hokkaido. Thử vài món, mua vài thứ trong đó có thịt hun khói và mấy loại cheesecake. Thèm cheesecake đến thế tức là hè sắp sang rồi đấy!
Hộp bánh của LeTAO, double chocolate

là món tráng miệng sau bữa tối.

Còn bữa sáng hôm sau? Đã có túi lá khúc sau một hồi “lao động công ích” ngoài công viên. Nhổ được bao nhiêu là cỏ dại thế này, hẳn nhân viên của công viên sẽ rất thích

Túi rau được nhặt rễ và lá úa, rửa sạch

Xay nhuyễn với chút nước

rồi trộn cùng bột nếp

Đậu xanh ngâm mềm, hấp chín

giã mịn

Gạo ngâm vài giờ, thịt ba chỉ nhiều mỡ luộc chín mềm

Thế là có nồi bánh khúc để ăn sáng!


Công thức (và demo) bánh khúc đã có trong Mục Lục của bếp.
Like this:
Like Đang tải ...
em đã thấy có lọai cây giống giống như trong hình của chị rồi, nhg hái thử lá ngửi thì thấy ko có cái mùi ngai ngái của lá khúc như ở VN. vậy nên ko dám hái !!:(
that tuyet, e rat thic doc bai viet cua chi, va cam thay cuoc song gia dinh rat tuyet!
cảm ơn chị KT, em đọc bài này của chị mới biết là xôi khúc mới đúng chứ không phải là xôi cúc. một lần nữa cảm ơn chị nhiều.
chị Khai Tâm ơi, đọc bài này của chị mà em thèm quá đi thôi. Em cũng “bắt chước” chị, đi đâu cũng ngó dọc ngó ngang để tìm lá khúc, hihi. Hôm rồi em thấy ở dọc vườn hoa trong trường có nhiều cây mọc lẫn dưới đám cỏ giống hình chị chụp lắm nhưng vẫn hơi run, ko dám hái. Cây này ra hoa màu gì hả chị? Có phải đợt này đang mùa hoa không ạ?
Như một thói quen “anh hùng Núp”. Hàng ngày e đều muốn đọc những bài mới của chị. Cho phép em chỉ thế thôi nhé, những bài viết của chị thật nhẹ nhàng, lắng đọng mà luôn đầy ắp tình yêu thương với gia đình với cuộc sống xung quanh. Thứ mà ở đây em chẳng thể nào có đc. Cảm ơn chị vì…. chắc nhiều quá em chưa định hình nó ra được thành ngôn ngữ. Chỉ biết là em rất vui.
Hôm trước em về quê nhặt được vài nhánh rau khúc, đem về nhà trồng, khi nào được cái bánh sẽ khoe mẹ LL! :*
Thích quá! Chắc mình phải làm cách nào đấy trồng 1 chậu lá khúc ở nhà đây!
Nhìn bánh khúc hấp dẫn quá. Từ hôm đọc bài giới thiệu lá khúc của mẹ Rùa mình lúc nào cũng ngó nghiêng xem các bãi cỏ có mọc không:) thấy nhiều cây giống giống cũng nghi nghi là lá khúc nhưng chưa có kinh nghiệm nên không chắc chắn, không dám nhổ về làm Rùa ạ, thôi đành ăn bánh ngó vậy:)
Sao mọi thứ qua tay mẹ Rùa đều nhẹ nhàng thế nhỉ. Mình mà làm đc bánh khúc như thế này chắc phải mất 1 ngày
Ôi đi công viên thích thật, vừa có vitamin nắng, vitamin chơi lại có cả quà mang về đặng sáng mai có xôi khúc ăn. Ôi mình yêu công viên thế hí hí
Đọc đúng lúc đang đói! E không khoái món này lắm nhưng nhìn cũng thấy thích. Tưởng tượng miếng bánh khúc nóng hổi, mềm mại. Sếp em vừa quay sang bảo ” ứa nước miếng rồi kìa!”
like
Mẹ rùa khéo quá, em đang tưởng tượng cảnh chị hào hứng thốt lên khi phát hiện dưới gốc cây toàn lá khúc. Đi chơi nhưng vẫn có chiến lợi phẩm mang về mới hay chứ.
Hay nhỉ, ở Nhật mà cũng có lá khúc, lá gai, phục lăn em quá.