
Xa nhà, ở Nhật thì có nghĩa là xa luôn rất nhiều các món rau gia vị. Trừ xà lách vài tía tô có quanh năm suốt tháng ra, còn lại thi thoảng năm thì mười hoạ thấy túi thì là lơ thơ vài cọng (mà đắt bằng một bó rau ăn).
Ở nhà, không biết tại làm sao mà cứ giở báo ra, hết “hoảng hồn” thịt có chất nọ, lại đến “giật mình” cá có chất kia. Rau củ quả thì phải tìm mua cho bằng được loại xấu xí, già già, có vài con sâu ngoe ngoe thì ăn vào mới thấy yên tâm.
Có mấy chậu răm, húng để ngoài hành lang, thi thoảng ngắt vài ngọn cho lên đĩa bánh cuốn, thái cho vào bát phở hay nồi bún thang, ấy thế mà cũng nhiều người hỏi thăm. Người xa xứ thì không lạ, đến quả sấu quả me cũng quý, đến giờ thì người ở ngay tại Việt Nam cũng hỏi: làm sao để giâm cành.
Chắc là đâu đó cũng có hướng dẫn rồi, nhưng mẹ rùa cứ lấy kinh nghiệm “canh tác” của bản thân ra để chia sẻ với mọi người, với những ai chưa biết. Mua một (vài) lần rau ngoài chợ, chuẩn bị sẵn chậu đất, và thế là thi thoảng có bữa rau sạch để ăn. Cũng vui đấy, mà chẳng mất công gì mấy đâu.
May quá, hôm rồi có ít húng Láng, ngắt ngọn chén sạch rồi, vẫn nhớ giữ lại ít cành “trung niên” và “già” để giâm một chậu nữa nên bài này lấy húng Láng làm ví dụ. Tuy vậy, mình có thể làm tương tự với một số loại rau gia vị khác: húng chó, húng bạc hà, răm, v.v.
[Bắt đầu cầm rìu và... múa]
Sau khi ngắt ngọn non, thân già sẽ có thể sinh ra rễ và tiếp tục phát triển nhánh con ở các đốt. Ở các nơi khí hậu quá lạnh vào mùa đông, cây có thể bị lụi đi trong suốt mùa đông, nhưng sang xuân ấm áp, mầm non sẽ xuất hiện trở lại, thậm chí còn khoẻ mạnh hơn mùa trước.
Đây là “cận cảnh” phần gốc cây, vào mùa xuân, khi lớp cây mới đã xuất hiện trở lại (và sau 1 lần bị cắt ngọn) – sau 2 tuần.


Sau khi ngắt ngọn non để ăn trước
, chiếc cành “lý tưởng” sẽ dài khoảng 3-4cm, có thể có một ít rễ trắng nhú ra từ đốt nếu là rau già, có thể không có rễ. Cành càng mập mạp và màu càng sẫm thì tỷ lệ phát triển càng cao.
Việc đầu tiên: xác định đâu là phần gốc, đâu là phần ngọn. Nếu cành còn tươi và còn lá cũ thì dễ, chỉ cần nhìn mặt lá là biết, nhưng nếu không thì sao? Ở các đốt sẽ có các mầm nhỏ tí xíu, đôi khi rất nhỏ, mình có thể xem hướng của các mầm đó. Tốt nhất là đừng cắm phần ngọn xuống, vì ở tư thế trồng cây chuối như vậy, chúng mình sẽ gặp “mẹ thành công”.
Như cái cành này thì dễ rồi nhé (vì anh ấy đã được cắm xuống đất vài ngày rồi)

Chuẩn bị chậu đất ẩm, xốp. Dùng ngón trỏ hay đầu chiếc đũa, chọc xuống đất tạo lỗ, sau đó cho cành xuống, phần gốc, tất nhiên sẽ nằm ở dưới nhỉ. Chừa lại khoảng 2 đốt lá, vùi đất lại nhẹ nhàng.

Tưới đẫm nước.

Trong ít nhất 1-2 tuần đầu, giữ đất ẩm nhất có thể, ngày tưới 2-3 lần. Rễ cây chỉ có thể phát triển nhanh trong điều kiện đất ướt, nhưng đất cũng cần phải có độ xốp để thoát nước tốt.
Vài tuần sau đó nữa, chúng mình sẽ có rau sạch để ăn nếu chăm chỉ tưới. Nếu có thể cho bọn trẻ con tưới giúp và nhờ chúng nói chuyện với mấy chậu cây thì có lẽ cây của mẹ sẽ lớn nhanh như thổi – với giả thiết là chúng không nhảy dây gần chậu cây và quăng dây vào những cành cây còn non nớt
(Sẽ có cập nhật thêm về sự phát triển của chậu rau mới ươm này trong một vài tuần tới)
Like this:
Like Đang tải ...
Comments