
Tháng 11 có hai ngày sinh nhật quan trọng trong nhà. Chị hai 9 tuổi và chị ba 7 tuổi, lần lượt cách nhau 10 ngày (chen vào giữa là một sinh nhật khác cũng rất quan trọng, sinh nhật bà ngoại, đệm vào giữa).
Ngày Chị tròn 9 tuổi, nó ra sân cắt 9 bông hoa lavender cuối mùa, vừa cắt vừa hẹn “đến ngày sinh nhật con sẽ ra cắt nốt 7 bông hoa.” Học lớp 1 rồi có khác, biết tính toán và biết đếm giỏi. Chậu hoa của mẹ đương còn đúng 7 bông đang nở!
Chiếc bánh nó bôi trét tặng chị, bên trên cắm 9 bông hoa. (Tiếc rằng hoa không sống nhờ chocolate và bánh mà chỉ cần nước thôi, nên cắm một lát đã nằm rạp cả xuống. Nhưng nó không phiền vì điều nhỏ nhặt ấy. Chị dường như cũng không quan tâm! Kể cả đó là chiếc bánh cắm nến số 9 vào buổi tối!)


Bố thì lo đi dán bóng. Hình trái tim hẳn hoi, vì “Nó thích!” Tất nhiên rồi, bố là chúa ghét cái gì rườm rà, tim tủng là không nằm trong danh sách các hình yêu thích.

Chị không quan tâm lắm đến hình thức của chiếc bánh DD làm, vì mải mê với chiếc bánh tự làm của mình. Dâu đỏ, kem trắng, bánh vàng. Dâu thì mẹ phải cắt hình trái tim. Tim đủ khắp nơi từ giữa các lớp bánh, trên mặt bánh, cả xung quanh thành bánh.

Mẹ thì, rõ là đang bị thất nghiệp, khi ngày hôm ấy chỉ nấu có một nồi bún thang theo đề nghị của Chị. Than phiền với bố “Sinh nhật con ai lại để con tự làm bánh!”, Bố bảo “Sinh nhật mà được làm bánh thì còn gì sướng bằng. Người ta còn phải trả tiền để đi học…” À, nhưng mẹ nhìn thấy con say sưa, và con vui.
Trái tim dâu cuối cùng được đặt vào chính giữa bánh, thế là xong.

Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ chưa. Mẹ quên mất còn một nhân vật nữa cũng thích *làm* bánh.

Chiếc bánh được bày trên bàn. Người ta ngồi ngay ngắn trên ghế ăn, nhưng bánh – lúc nào cũng có sự cuốn hút lạ kỳ. Và thế là thay vì ngồi lên ghế, người ta trèo lên mặt ghế ăn và cũng tập trang trí. Bé thì người ta làm việc nhỏ, phải biết lượng sức quậy của mình chứ!

Mẹ vừa sắp lại mấy trái tim cho ngay ngắn, quay ra chuẩn bị chan nước vào mấy bát bún thang thì…

… chiếc cối xay tiêu cũng đã được trang trí bằng kem tươi!

Chị thổi nến, năm nay là năm cuối cùng thổi chiếc nến có 1 số đấy.

Cắt bánh


Người ta phục vụ tận tình, mẹ và chị cắt bánh, người ta bê đĩa và chia nĩa (nhưng sự nhiệt tình không được bố hưởng ứng cho lắm, bằng chứng là bố đã giành phần việc của người ta!)

Mỗi người một phần bánh, riêng bố mẹ ăn chung


Bánh crepe với 50 lớp bánh và kem xen kẽ

Bánh kem nhỏ nhưng được chia thành 4 lớp.

(Nhà mình chỉ ăn mừng xong sinh nhật của Chị sau đó 2 ngày, vì khi nào bánh kem hết thì mới xong tiệc mừng
)

Like this:
Like Đang tải ...
Comments