
Cuối tuần vừa rồi, ngày 3.3 là ngày lễ Hinamatsuri, ngày dành cho các bé gái. Nhà mình có tận 4, à tất nhiên là 1 đứa đã quá tuổi để được gọi là bé rồi, nhưng lại mải đi chơi nên mãi đến cuối ngày mùng 3 về đến nhà mới bày đồ chơi ra.
Vì chuyển nhà, nên cũng chỉ kịp lấy ra một bộ mà lo chặn mèo cũng mệt.
Trước đó, như lời “hẹn” từ “năm ngoái”, bó lá dong được để dành đã được mang ra gói một nồi bánh mới. Một chục chiếc bánh chưng được gói và luộc.
Nhưng khi đỗ vừa chín, “bỗng dưng” mở ngăn kéo tủ đựng nguyên liệu, lại thấy túi dừa, túi lá gai. Chợt nghĩ nếu mà “tự nhiên” lại tìm ra chai dầu chuối nữa thì có phải hay không. Thế là… đi tìm. Xem ra thần may mắn vẫn chưa rời nhà mình từ hôm trước khi tìm thấy chai tương ớt, mở thùng giấy, thấy chai dầu chuối sau một hồi mò mẫm. Có thế chứ. Và rồi gia đình chúng tôi có nồi bánh gai ngay trước nồi bánh chưng.
Bánh gai trong nồi hấp, được 12 chiếc cả thảy, quay trở ra gói bánh chưng.

Chục bánh chưng vừa xong thì bánh gai cũng đã chín lắm rồi. Lấy ra buộc, bóc thử một chiếc trước khi bánh kịp nguội.

Vị thơm của lá gai, vị bùi của dừa, vị ngọt mứt sen hoà quện với đỗ xanh và vừng lẫn với mùi dầu chuối. (Thế là xong bữa sáng!)

Xếp ra mấy chiếc để gửi bạn, còn lại thì treo ngoài hiên ăn dần.

Lá dong sau cả tháng trời mà vẫn còn xanh tươi lắm. 
10h sáng bắc nồi bánh chưng, gần 11h nước sôi thì đến tối Rùa Bố nhận việc vớt bánh. Đương ngủ bị gọi dậy báo cáo “vớt và rửa bánh xong rồi!” chưa kịp cảm ơn và chúc ngủ ngon thì bị nhờ dậy bóc bánh nóng. Thiên hạ đệ nhất vớt bánh chưng mà lười bóc bánh!
Câu chuyện lúc nửa đêm: một nửa chiếc bánh chưng đã biến mất.

Rốt cuộc thì gói bánh chưng bây giờ cũng có phải muộn lắm đâu nhỉ? Hoa anh đào ngoài công viên còn chưa nở kia mà?

Like this:
Like Đang tải ...
Comments