Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Picnic Central Park

“Nghịch nước”

Mang tiếng ghê, tháng 9 rồi mà chưa mát hẳn đâu. Thế mà cũng được gọi là “mùa thu”.  Dỗi!

Ngày hôm nay là một ngày nắng.  Cái nắng không già, không gay gắt, nhưng mà cứ hễ có nắng là cảm thấy nóng.  Cả nhà đi Central Park chơi gần một ngày.

Sáng sớm chuẩn bị thức ăn, nước uống cho bữa trưa và bữa xế chiều, chuẩn bị mũ nón cho cả bốn đứa, chuẩn bị khăn, lều trại.  Đồng thời chuẩn bị luôn bữa sáng lót dạ trước khi ra khỏi nhà, tiếp sức cho các “vận động viên núi”.

Từ tối hôm trước, làm một chiếc bánh bơ chanh, gói từng túi nhỏ.

Ra đến công viên, cả nhà giở ba lô ra mới biết mẹ chuẩn bị gì:

Một chục trứng cút luộc (hình như không buổi nào thiếu trứng cút), dưa chuột, cà chua đỏ và vàng rửa sạch ăn sống.

“Cây hoa”

“Bóng bay”

Quýt  này, lê này, cả nho tím nữa

Mấy chiếc sandwich nhân ham trứng xà lách cho bố và mẹ

Mấy chiếc sandwich nhân bơ lạc và nhân pa-tê cho hai con, bao gồm cả bữa xế.

Một hộp đỗ tương luộc thơm phức

Chiếc thùng xốp nhỏ được chèn đá lạnh, bên trong chứa sữa chua, pho mát, khăn lạnh, nước trái cây.  Bố có nước chanh, mẹ có nụ vối 🙂

Ở chỗ này có cầu trượt, có chỗ chơi cát của trẻ con, có nơi lát đá để ngồi chơi.  Từ trong lều nhìn ra, thế giới thanh bình nằm gọn trong tầm mắt.

Cả nhà ăn trưa. Loáng một cái, đồ ăn vơi đi gần hết chỉ còn hai chiếc sandwich dành cho bữa chiều và mấy thứ, dồn lại hai hộp, dọn dẹp khăn gói lên trên đỉnh núi.

Trên đường đi, có nhiều hoa.

Hoa vạn thọ

Con bươm bướm nhỏ xinh làm các con nín thở đứng ngắm, chỉ sợ nó bay đi mất

Lên đến đỉnh núi, mồ hôi lấm tấm, mẹ thở không ra hơi :), nhưng nhìn thấy hoa mắt lại sáng lên (tuy vậy vẫn phải đeo kính mới thấy đường)

\

hoa hồng

Hồng leo

Hoa đã tàn rụng cánh

“Một già một trẻ bằng nhau”

Ở đây rùa mẹ bắt gặp mùa thu sớm, quả hồng màu cam.  Màu của mùa thu đấy 🙂

Có chú bướm bay quanh vườn hoa.  Cứ mải miết, có được bao nhiêu ảnh…

Dựng lều trên bãi cỏ ngay dưới tàn cây to mát rượi.

Chưa bao giờ các con được ngủ ngoài trời (trừ khi ngủ gật ngoài đường khi cùng bố mẹ ra ngoài).  Một giấc ngủ trưa ngon lành trong không khí thiên nhiên.  Bố thì khó ngủ, tự dưng nói với mẹ “Choét choét thế này làm sao mà ngủ được?” Mẹ sững người, cái gì “choét choét” nhỉ?  Ồ, hóa ra tiếng chim, cả tiếng ve.  Nhưng mặc kệ, các con vẫn ngủ rất say 🙂

Và mẹ đặt sách trên “bàn”, là một bụi cây đỗ quyên, để đọc.  Gió qua rặng liễu, đọc đi đọc lại vẫn thấy hay.  Từ bản tiếng Anh bao nhiêu năm trước, giờ sang tiếng Việt vẫn thấy có nhiều ý mới lạ như chưa đọc bao giờ…  Tranh thủ đọc trộm hai đứa, tối về lại đọc lại cho các con nghe.

Kìa, lại một bụi hoa hồng màu trắng

Bỏ sau lưng cái fort sừng sững, rùa mẹ đi bộ sang một con đường khác

Trước mặt là một con dốc ngắn, xa xa có cái chòi nghỉ chân, trên đỉnh đầu là những quả hồng giòn chi chít, nhưng phải để ý mới thấy, vì bây giờ hồng vẫn còn xanh lắm.

Dưới đường đi có cả những cây nấm nhỏ.  Màu hơi tươi tắn thế này, chắc không ăn được.

Giữa các viên đá ghép lại trên đường đi… Thiên nhiên có thể đẹp mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ.

Sau một ngày rong ruổi trên núi, mệt nhoài.  Viết entry này vừa gõ vừa ngủ gật.  Nhìn thấy Bụp nhưng mắt cứ díu hết cả lại rồi bạn yêu ạ 😛

Comments đành hẹn mọi người trả lời sau vậy nhé! Khò khò khò ò ò

Advertisements

47 responses to “Picnic Central Park

  1. Lamanh 10/09/2009 lúc 9:12 Chiều

    Chị cũng mê những buổi dã ngoại thế này lắm, chẹp chẹp… thèm ghê cơ, lại chợt bâng quơ, mùa này châu Âu lá bắt đầu ngả vàng. Thôi không nghĩ nữa không thì không chịu nổi. Hãy cố gắng tận hưởng đi em ạ, cố gắng đưa các con đi tất cả những nơi mà ta có thể đến, sau này đó cũng là hành trang cho chúng. Hồi trước cứ đến hè là mẹ con chị lại lên xe bôn ba khắp các nẻo đường châu Âu, mệt đâu nghỉ đấy, thưởng thức từ cốc nước đến các special dishes của mỗi vùng miền mà mẹ con chị từng đặt chân đến. Thú vị lắm lắm. Chúc em và gia đình tận hưởng những ngày tuyệt vời nơi miền đất thanh bình đó

    • Khai Tâm 10/09/2009 lúc 9:45 Chiều

      Cảm ơn bác. Không chỉ khi đến một nơi xa mới có nhu cầu khám phá. Ngay cả khi ở HN, mỗi cuối tuần luôn là cơ hội để tận hưởng 🙂

  2. Thuy-memynhi 10/09/2009 lúc 11:45 Sáng

    buổi picnic thú vị quá, bác ở xa cũng được hưởng lây không khí của cả nhà. Ơ mà, thắc mắc tí, Thư-Đông leo núi giỏi thế ? chứ My-Nhi mà đi núi thì đảm bảo chỉ khổ 2 con lừa to thôi 🙂

    • Khai Tâm 10/09/2009 lúc 2:07 Chiều

      Ở đây hai đứa cháu bác được rèn luyện theo tinh thần Nhật, suốt ngày đi công viên, leo lên thành cổ gần trường giữa trời nắng chang chang 😀

  3. Trúc Quỳnh 08/09/2009 lúc 12:42 Chiều

    Chị ơi buổi picnic tuyệt quá chị ạ, ko gì bằng dc thả hồn vào thiên nhiên chị nhỉ 😀

  4. thanh thuy 07/09/2009 lúc 8:23 Chiều

    Hổng biết nước mình chừng nào mới có công viên tuyệt vời đến vậy hỉ? Coi bài viết của chị về những buổi dã ngoại cả gia đình mà thấy ham ghê cơ. Thiên nhiên luôn tạo cho mình cảm giác thoải mái và hạnh phúc chị nhỉ? Mong được đọc nhiều nhiều hơn về những buổi pinic ngoài trời thế này của chị nhen. chúc gđ rùa mãi vui và hạnh phúc. sống chầm chậm thui, nhưng ý nghĩa và luôn yêu thương. 🙂

    • Khai Tâm 08/09/2009 lúc 12:13 Chiều

      Trẻ con ở nhà mình nhiều thiệt thòi, chỗ chơi ít quá. Hồi chị ở nhà cũng luôn phải đau đầu mỗi khi đến ngày thứ sáu, vì không biết sẽ phải đưa bọn trẻ đi đâu chơi…

  5. anhthu 07/09/2009 lúc 3:35 Chiều

    Ngưỡng mộ gia đình chị quá cơ! Em cũng rất thích tha thẩn chụp ảnh, thích chụp cây cỏ, chụp những thứ be bé, xinh xinh. Nếu chị không chê, khi nào đó em sẽ gửi cho chị xem. Thiên nhiên đẹp, đẹp từ những thứ nho nhỏ như thế đấy chứ chị nhỉ. Giống như hạnh phúc của gia đình chị đến từ hơi ấm tỏa ra từ gian bếp, từ mỗi câu nói ngộ nghĩnh đáng yêu của 2 bé Thư Đông… Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

    • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 7:05 Chiều

      Cảm ơn em về lời chúc. Chị không bao giờ chê ảnh cây cỏ hoa lá, lại cả những gì be bé xinh xinh nữa. Gửi vào email chị xem với nhé 🙂

      • anhthu 07/09/2009 lúc 8:49 Chiều

        Vâng. Sẵn sàng ngay. Em đã có địa chỉ email của chị rồi, cho em vài phút sắp xếp cho “ngay ngắn, gọn gàng” rồi “đóng hộp” gửi chị xem nhé!

        • Khai Tâm 08/09/2009 lúc 1:09 Chiều

          Chị đã nhận được một hộp đầy “thiên nhiên”. Thích quá, cảm ơn em.

          • anhthu 08/09/2009 lúc 1:25 Chiều

            Chị thích là em vui rồi! Từng đó có là bao so với những gì chị đã chia sẻ với mọi người. Mai mốt em sẽ làm lại bánh mỳ ba-gết, có gì sẽ lại xin ý kiến “chị cố vấn” nhé! 🙂

            • Khai Tâm 08/09/2009 lúc 1:37 Chiều

              Ừ, có gì chị giúp được thì cứ nhắn. Để còn được xem hoa em chụp nữa 😉

  6. Vịt Bụp 07/09/2009 lúc 3:17 Chiều

    ha ha…. sư phụ Rùa! Sư phụ kêu đệ tử kia trình diện đi chứ!

    • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 6:57 Chiều

      Đang chuẩn bị sắm cái lễ nhờ cậu Khoa bỏ giúp cái chữ “sư phụ” đi đây 🙂

  7. Little chicken 07/09/2009 lúc 1:04 Chiều

    “Oh mê ly” Rùa ạ, ước gì cả nhà mình cũng picnic như thế. ở SG tòan khói bụi phát chán, muốn đi đâu mà gọi là “về với thiên nhiên” thì phải đi xa mà năm nay nghỉ gần hết phép rồi. Thôi cứ online xem nhà Rùa đi vậy, cũng đỡ ghiền. hehehe.

    • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 2:14 Chiều

      Còn chưa “báo cáo” là gần hết phép rồi, vậy những ngày phép mẹ gà nhép “xài” vào việc gì 😀

  8. Judylove1983 07/09/2009 lúc 9:55 Sáng

    Em thèm hồng giòn… Hồng giòn VN ăn chán quá chị ạ.. Thèm được đút mặt vô vòi nước công viên nữa cơ.. (Hơi mất vệ sinh chị nhỉ.. Lúc trc em làm như thế thì “anh trai” bảo là: lớn rồi mà chơi như con nít! Ức! )

    • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 12:56 Chiều

      Ơ “phản động” thế, hồng giòn VN ăn ngon chứ. Nó giòn và thơm, chỉ có nhược điểm là hơi nhiều nhựa thôi 🙂
      Chị cũng thích chơi trò nghịch nước ở công viên. Ai mà “dám” bảo chị chơi trò con nít, chị té cho ướt từ đầu đến chân 😛

  9. T. Hạnh 06/09/2009 lúc 11:28 Chiều

    Đẹp quá Rùa ạ!!! Cảnh thanh bình… Tự nhiên thèm cảm giác đi vẽ thực tế hồi sinh viên 10 năm trước… Mang tiếng đi vẽ nhưng lúc nào cũng máy ảnh kè kè, vẽ thì ít, chụp nhiều hơn. Nhớ quá đi mất…

    • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 1:56 Chiều

      Họa sỹ còn được đi thực tế, dân thường như rùa không được thực tế nhiều thế đâu nên phải tự tạo cơ hội chứ 😉

  10. Me Cao 06/09/2009 lúc 8:35 Chiều

    Canh dep qua, ma khong thay 4 nhan vat chinh dau ca?

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:18 Chiều

      Em mà đưa ảnh lên, chắc chắn bị CG chê. Dại gì 😉

  11. Quỳnh Béo 06/09/2009 lúc 7:29 Chiều

    nhìn thích quá. Cảnh đẹp nữa. Mốt qua Nhật mẹ Rùa nhớ dẫn em đi chơi nhá. TP HCM chán cực. Bụi và bụi thôi 😦

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:18 Chiều

      Nhớ nhé? Chị thích nhất là đi chơi 😉

      • Quỳnh Béo 07/09/2009 lúc 6:33 Chiều

        Đi chơi sẽ trả công thầy Rùa vì dạy em nhiều bài hay lắm lắm á! Làm cả 1 giỏ đồ ăn cho chị Rùa nha hehehe

        • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 7:34 Chiều

          Ừ, hay quá, ăn tối xong đã kịp đói rồi. Chị đợi đấy 😉

  12. Mẹ Bảo Bình An 06/09/2009 lúc 9:30 Sáng

    Nhìn thích quá ,cả nhà nằm trong cái lều yêu nhỉ.Chỉ tiếc là em ko thấy 2 bé nhà chị 😦

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:15 Chiều

      Cô thử xem lại hình thứ 10 và 21 xem 🙂 Có cả rùa rùa đại ca nữa đấy 😉

  13. Ca' com 06/09/2009 lúc 9:14 Sáng

    em thich cach bay bien thuc an cua chi rua, vua gon gang, vua ngon mat.
    bua picnic nao cua nha chi cung sinh dong va day mau sac, nhin me^ qua di thoi

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:13 Chiều

      Thú thực là chị không cố tình làm nó sinh động đâu. Mục đích là mang thật nhiều những món bọn trẻ và cả nhà thích ăn để đến đó không bị đói meo 🙂

  14. phuongthu 06/09/2009 lúc 8:43 Sáng

    Ở đây ngoài khung cảnh yên bình, mình nhìn thấy một tâm hồn đẹp và một gia đình hạnh phúc. Chúc sức khỏe gia đình rùa.

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:12 Chiều

      Cảm ơn thật nhiều về các comment đầy ắp tình cảm 🙂

  15. sanu 06/09/2009 lúc 12:03 Sáng

    dạo này có “cái trò” chỉ chụp mỗi cái tay nhá, cho xin vài đồng tiền ảnh có mặt hai con rùa bé đi cái nào.
    với lại cái bánh ngon quá cơ, chị đã viết công thức bánh đó chưa hở rùa ui?

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:09 Chiều

      Không đâu nhầm rồi, cái trò chụp tay có từ cách đây bao nhiêu năm rồi. Trong nhà toàn “mô hình”và ảnh tay chân các thể loại từ sơ sinh cho đến bây giờ. Bánh có công thức rồi, tìm lại mấy bài trước đây thôi. Ảnh chị gửi bằng đường khác nhé 🙂

  16. anatomysu 05/09/2009 lúc 11:55 Chiều

    Chị oai, bánh mì sandwich chị cũng tự nướng ạ :P, nhìn ngon quá…

    Em mê cuộc sống ở bên đấy quá cơ, chậm chậm ko vội vã hối hả ô nhiễm như Sg hichic… 😦

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:08 Chiều

      Bánh mỳ sandwich chị mua, một túi 10 miếng đủ dùng một lần.
      Thực ra sống ở đâu chị cũng mang phong cách rùa 😛 Có lúc cần phải nhanh thì nhanh, còn thường là rất chậm. Khi ở HN cũng vậy, ô nhiễm không kém gì SG đâu, có vội vã hơn so với cuộc sống ở đây, nhưng vẫn có lúc thư giãn vô cùng…

  17. classic_fish 05/09/2009 lúc 10:30 Chiều

    Thích quá chị ơi, cứ như là sống trong không gian cổ tích ý. Thanh bình đến lạ. Ngày bé đọc truyện, xem phim ( nhất là mấy phim như Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Emily ở trang trại trăng non…), em cứ mơ được sống cuộc sống như thế, chan hòa với thiên nhiên, cỏ cây hoa lá. Đọc entry của chị, tự dưng em lại muốn xách giỏ vào rừng hái nấm, hái hoa- ước mơ một thời của em đấy. Cuộc sống có những phút giây được hòa mình với thiên nhiên thế này thật êm đềm chị nhỉ.

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 10:04 Chiều

      Ơ, chị quên không viết rõ là trời vẫn còn oi à? Trong cổ tích thì không hay nói đến thời tiết, chuyện cô bé quàng khăn đỏ được kể vào mùa đông hay mùa hè đều quàng chiếc khăn 😛
      Cuộc sống, ở đâu cũng vậy, nhìn nhận sự việc hay cảm nhận được một cái cây, một ngọn cỏ là do mình. Em nhìn kỹ lại cây nấm lớn hơn, có vết bị gãy, có lẽ do ai đó vô tình dẫm lên. Cùng là nó, nhưng có người không để ý, sẽ không thấy dù nó vẫn ở đó không thay đổi. Vì có tìm, nên có thấy 🙂

  18. Khoa 05/09/2009 lúc 9:01 Chiều

    Sư phụ ơi, hum nay phải nhờ sư phụ òi. Tình hình là đệ tử “té” bẫy mà mình đặt ra (tức là chưa dụ được bếp phụ mà đã tự té vô ái bẫy rùi => đệ tử phải làm bếp chính => hic). Tình huống lần này là phải làm một cái bánh. Mà đệ tử thì hem có hình dung ra đc. Chỉ nghe gợi ý là phải có cái lớp chocolate ở trên rùi vẽ cái mặt cười gì ấy à. Hic. Dạo này đệ tử vất vả tìm kiếm xem nên làm cái bánh gì rùi hỏi sư phụ bí kíp, nhưng coi bộ ko thành công rùi. Sư phụ cứu đệ tử đi. ^^

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 9:47 Chiều

      Thời hạn “quy định” là ngày nào nhỉ? 🙂 Tuần tới sẽ có cái demo bánh đơn giản để em trổ tài nhé. Chị cố gắng vì chưa biết lịch làm việc thế nào… Nhà có sẵn lò nướng và máy đánh trứng chưa em?

      • Khoa 06/09/2009 lúc 10:12 Chiều

        thời gian với lò nướng thì ko là vấn đề Sư Phụ ơi nhưng mà máy đánh trứng thì là vấn đề hơi lớn đây. Mà ko sao đâu Sư Phụ, đệ tử sẽ tìm cách lo cái máy. Sư Phụ cứ từ từ giúp đệ tử là đc òi. Đệ tử cũng biết Sư Phụ bận bịu lắm. ^^ Thank Sư Phụ nha. ^^.

  19. Vịt Bụp 05/09/2009 lúc 8:26 Chiều

    khò thật ngon thật êm nhé!

  20. Vịt Bụp 05/09/2009 lúc 8:24 Chiều

    có thể nói, lần này entry rất đậm đặc cả về cảnh vật, con người, thức ăn và thông tin! Tuyệt cú mèo Rùa ạ! Tớ cũng mệt quá, còm men sơ sài thế cái đã, đầu còn nặng trịch!

    • Khai Tâm 06/09/2009 lúc 9:45 Chiều

      Đầu hôm nay mấy cân rồi?

      • Vịt Bụp 07/09/2009 lúc 4:05 Chiều

        mấy cân thì ko rõ, vì tai bị ù rồi, kiểu như mắt lòa ấy, chả cảm thấy gì!

        • Khai Tâm 07/09/2009 lúc 7:27 Chiều

          Hôm nay đỡ rồi chứ? Sáng giờ tớ giở “sớ” ra mà chưa viết được chữ nào. Tệ ghê…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: