Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Hokkaido: Vườn quốc gia Shiretoko

Để đến Shiretoko, thành phố được UNESCO công nhận di sản, cả nhà đi tàu hết gần 4 giờ đồng hồ.  Xuất phát từ đầu giờ trưa, đến nơi đã vào tầm chiều.

Rùa mẹ hơi đuối sức nên lên taxi tìm khách sạn check in  trước (chính là căn nhà được xây bằng gỗ bạch dương có chiếc lò sưởi giữa sảnh ăn).  Ba bố con tranh thủ đến một cái thác nước ở khá xa, chiều tối mới về.   Ngọn thác rất đẹp nhưng không được đến quá gần do sợ đá lở. Tiếc quá.

Tắm giặt, ăn tối xong mỗi đứa một giường, tán  phét một lúc rồi lăn ra ngủ tít. Thằng nằm ngược, thằng nằm xuôi vì nhiệt độ trong phòng hơi nóng. Hai chiếc quạt trần phe phẩy nhè nhẹ đến mức ruồi cũng không thèm bay tránh gió! Chỉ muốn tắt phứt đi cho rồi. Sau phát hiện ra phòng ở tầng 2, ngay trên phòng tắm có mạch nước nóng ngầm.  Rùa bố mượn cái quạt để bàn, va thế là cả nhà cùng mát. Tuy nhiên anh muốn mát đằng đầu, anh muốn mát phía chân nên mới có sự cố nửa đêm con đạp mặt mẹ, mẹ ôm chặt chân thế là khỏi đạp 😛

Sáng hôm sau cả nhà ra xe đi vườn quốc gia Shiretoko, nơi có Ngũ hồ (5 cái hồ) trên núi.  Trước cửa ga có con “chim”. Rùa bố gọi rùa mẹ đố “Con gì kia?” Rùa mẹ trả lời  “Con chim cút!” “Chim cút mà thế à?”  Thế này mà không phải là chim cút thì thế nào mới cút? (nãy nhìn từ đằng sau, đằng trước trông nó không giống cút mấy tí).  Bố khen  “con gái còn có lý hơn khi bảo đấy là con chim cánh cụt – ít ra thì nó còn đứng hai chân (chứ chim có mấy chân hở bố con nhà kia?)

Chim ưng, con vật tiêu biểu của Shiretoko.

Điểm đến đầu tiên là Vườn quốc gia Shiretoko, nơi có Ngũ Hồ, 5 hồ ở trên núi.  Mùa hè nên gấu đi kiếm ăn, vì vậy dọc đường có nhiều cảnh báo và từng nhóm người đi rung chuông leng keng leng keng để gấu không lại gần.  Như những hồi cắm trại trong rừng, cần phải lưu ý không để thức ăn rơi vãi trên đường đi cũng như nơi cắm lều trại.

Suốt quãng đường, DD tỏ ra rất cảnh giác, luôn luôn đi giữa cả nhà chứ không chịu đi trước hay đi sau chót.  Sợ thế nhưng hai đứa vẫn râm ran nói chuyện (và cả tranh luận cãi cọ). Mẹ bắt đầu giở trò mẹ mìn khi dọa “Nói nhiều gấu nghe ngứa tai sẽ ra đấy!” Thế là yên thật. Trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng.

Trong rừng vắng, ngoài con đường mòn để du khách thăm quan, còn lại tất cả đều được bảo vệ. Ngay cả những ngọn cỏ lau cỏ lác cũng được giữ gìn. Những tấm bảng nhỏ lịch sự ghi nội dung kêu gọi bảo vệ nguồn thực vật ở nơi đây. Hoàn toàn không có rác.

Ở những khu đầm lầy, những tấm gỗ được đóng chắc chắn, đủ để hai người đi ngược chiều nhau mà không phải tránh đường, cũng không quá lớn, không lấn chiếm đất của động thực vật sinh sống trong rừng.

Đến hồ thứ nhất. Chợt nghĩ, mùa thu sang đông cảnh vật nơi đây chắc sẽ đẹp lắm…

Con đường đi đến hồ thứ hai đẹp. Các con thấy những cây nấm nhỏ, những thảm rêu xanh mướt trên phiến đá

Hồ thứ hai rộng hơn hồ thứ Nhất, có hòn đảo nhỏ ở giữa.

Trở ngược ra ngoài, có một cái deck dài gần 1km. Từ trên này có thể nhìn bao quát được hồ lớn.

Vừa mới lúc nãy nhà mình ở bờ bên kia lố nhố đứng xem giống như nhóm người đang đứng kia.

Trên núi, những con vật được tự do hít thở khí trời trong lành và không lo bị dụ vào các quán nhậu.  Ở vườn quốc gia Shiretoko có nhiều gấu, nai và cáo.  Mẹ đang mải chụp ảnh chú nai đang đứng trên sườn núi, DD gọi  ‘Mẹ ơi lại đây xem con DƯƠNG nó đang ăn rau’. Có một chú nai đang ở dưới gầm deck. Sao lại gọi là dương? Khi DD không biết 1 danh từ nào đó (thảng hoặc quên) thì con sẽ tự chế ra một từ khác để thế vào, không cần xin phép ai cả. Con dương tức là con nai.

Và tối qua bố mới ăn món ăn từ thịt nai! Mẹ lo lo…

Chợt nghĩ con nai thật sung sướng khi được sống giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Giá mà cho nó về nhà, vào bếp làm bánh trong thời tiết Ehime như  tháng này thì chắc nó … nóng lắm. Và ngược lại,  mẹ rùa  sẽ rất lạnh nếu ở trong rừng và ăn lá cây chứ không phải là cơm cá kho 😛 Phía dưới kia là biển, và bên này là rừng và hồ nước. Giữa đám cây cỏ xanh xanh là con nai nâu nâu (DD bảo thế).

Có cô bé nghển cổ xem nai

Giống như trong một giấc mơ…

Mốc cuối của deck:

Cả nhà ra xe để đi đến thác nước nóng. Hai bộ đồ bơi, hai khăn tắm của hai con đã được chuẩn bị sẵn từ ở nhà.  Chỉ phải leo dốc thoai thoải (chính là chân thác nước nóng) khoảng vài phút là lên đến điểm dừng thứ nhất. Nhìn cái dốc cao trơn tuột, dựng đứng trước mặt không ai biết phải tiến hay dừng. Nhưng kìa, người hướng dẫn viên kiêm cứu hộ đã đứng trên cao, vẫy tay gọi lên.

Có nhưng người cẩn thận, chuẩn bị săn giày cỏ để đi khỏi trơn

Hai đứa trẻ đùa dưới làn nước nóng tự nhiên. Không muốn về.

Con đường trở ra, xe lại chạy men theo sườn núi, giống đường lên Tam Đảo.  Qua hết núi mới thấy một trang trại nuôi nai. Thở phào, bố ăn thịt nai nuôi chứ không phải thịt nai bắt từ rừng.  Qua hết khu vực rừng quốc gia là đến cảng biển.  Đi dạo môt vòng mảnh đất của rùa, nơi có rất nhiều ngọn núi nhỏ mang hình dáng con rùa.

Để chụp được tấm ảnh này, rùa bố rủ cả nhà trèo lên đỉnh núi.

Thế là một ngày đã trôi qua ở rừng quốc gia.

(Phần 6 và hết: Hokkaido: Đặc sản)

Advertisements

17 responses to “Hokkaido: Vườn quốc gia Shiretoko

  1. carsman 05/09/2010 lúc 10:35 Sáng

    thich ge do, anh dep nguoi dep noi cung dep

  2. vothuong 02/09/2010 lúc 5:40 Chiều

    Không biết chừng nào mới được sang Nhật để đi vườn Quốc gia như KT.Nhìn hình mà phát thèm !

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 7:00 Sáng

      Chào bác vô thường. Có phải là tùy duyên không ạ? 🙂

  3. cục sắt 02/09/2010 lúc 2:56 Chiều

    cái ảnh rùa 1 thì giống rùa thật, nhưng ảnh thứ hai thì em thấy giống con lạc đà đang nằm. em cũng đi tắm suối nước nóng đây, nước tự đun lắp vào vòi hao sen 😀

  4. HD 01/09/2010 lúc 8:01 Chiều

    Khung cảnh tuyệt vời như trong mơ thế này, thương nhất cô bé con ngóng cổ tìm nai :*
    KT cho xuất bản sách ảnh đi, hic, chuyện kể gì mà hay, hình lại đẹp lung linh thế này.

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 6:42 Sáng

      Bác lại động viên em rùa rồi 🙂

  5. Me be li li 01/09/2010 lúc 12:56 Chiều

    Dep qua chi Rua oi, ma co be nghen co xem nai trong de thuong nhat.

  6. sophie 01/09/2010 lúc 11:59 Sáng

    ngọn núi trông yêu quá! đúng hình con rùa thật! 😀

  7. mehazim 01/09/2010 lúc 9:57 Sáng

    Em thích ngắm cái cô bé nghển cổ lên ngắm con nai Rùa ah!
    Rùa ơi, cái cây nấm mọc trên thân gỗ có phải là nấm linh chi ko ah?

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 6:38 Sáng

      Chị không biết nấm đó tên gì, nhưng thể loại đó gọi là wood ear thì phải. Ngày xưa đi rừng hay thấy nhất trong số các loại nấm.

  8. MeMy 01/09/2010 lúc 7:58 Sáng

    Tưởng tưởng phổi nhà rùa bây giờ trong veo và nở gấp đôi hehe

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 12:30 Sáng

      Matsuyama không khí cũng trong lành nhé 😀

  9. Monsoon 01/09/2010 lúc 6:11 Sáng

    Chào chị KT, em hay vào blog của chị đọc để học hỏi kinh nghiệm nấu nướng tuy nhiên chưa comment bao giờ 😛
    Đợt này đọc blog mới biết chị đến Hokkaido, tiếc quá, em cũng đang sống ở Hokkaido, giá mà biết sớm có khi gặp được đồng hương rồi ^^

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 12:29 Sáng

      Chào em.
      Đúng là thật tiếc. Em ở vùng nào trên Hokkaido? Thành phố đẹp quá, chị rất thích. Em thật may mắn 🙂

  10. Chi Giao 01/09/2010 lúc 12:25 Sáng

    thích quá chị ơi ^^

  11. Em Trang 31/08/2010 lúc 10:56 Chiều

    Chi Tam viet’ bai` ke chuyen hay qua’, doc nhe nhang` ma` cuon’ hut’. Em cung mong sau nay` duoc den’ tham nuoc’ Nhat 🙂

    • Khai Tâm 03/09/2010 lúc 12:26 Sáng

      Cảm ơn lời khen tặng, và chúc ước mong của em chóng thành hiện thực.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: