Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Có một thời “oanh liệt” như thế

Mình đã gần gần già thật rồi, khi mà mấy năm trước thôi, comment toàn “các bác”, sang đến năm nay bỗng dưng nhiều tiếng gọi “cô”. Nhìn lại thì con gái TT cũng đã dài hẳn người ra và cô út DD lý sự đủ điều làm mẹ lặng người không biết cãi vào đâu.  Chẳng trách…

Càng ngày nhận ra mình không còn là đứa bé con nữa, tức là cái tuổi thơ cũng ngày càng xa dần, xa dần.  Có những kỷ niệm mỗi năm tràn về một lần, nhưng có những cảm giác chỉ cần ai đó khẽ chạm vào, là mọi sự ùa về.

Làm vài chiếc bánh dẻo, bạn mình nhắc đến những phong bánh dẻo chay, từng chiếc thuôn dài như điếu thuốc lá.  Trắng và hơi trong, mềm và rất dẻo, ngọt và rất thơm. Cái vị tuổi thơ của những “đứa trẻ 7x”. Một đứa bạn khác tối đó làm luôn mấy “điếu thuốc”, như trêu ngươi.  Và mới chỉ là  “hôm qua”…

Mùa thu mùa bưởi.  Chẳng hiểu Việt Nam mình có bao nhiêu giống bưởi cả thảy nhưng hồi bé thấy chia hai ba phe phái chính. Lũ nhỏ nhít thích ăn bưởi chua, già hơn rôn rốt và bô lão thì phải là bưởi ngọt vì “chua quá rụng cả răng”.  Cây bưởi, từ lá, hoa cho đến vỏ bưởi, hạt bưởi là những thứ không trực tiếp ăn được nhưng đều có tác dụng chữa bệnh.  Mùa ấy các bà bóc bưởi xong là các cháu xúm xít xin vỏ bưởi để làm điện thoại  “A lô, ấy ơi ra đầu phố chơi đi!”  Đến khi lũ cháu chán cái trò hẹn hò bằng vỏ bưởi thì bà lại thu gom để vắt lên dây thép, phơi cho khô.  Ơi, cái nồi nước xông cảm mà thiếu chút vỏ bưởi khô thì như là chưa đủ để đuổi đi cái ốm.  Mà người lớn ai hắt hơi sổ mũi thì xông, chứ cái lũ trẻ con sợ nhất là trần như nhộng rồi bị đặt trên cái dát giường, trùm chăn kín mít, bên dưới là nồi nước xông nghi ngút khói. Ấy chẳng khác gì hình ảnh con gà trong chõ hấp.  Chết, đang ăn bưởi lại sang chuyện tắm táp với cảm cúm.

Vỏ bưởi phần bà, múi bưởi cả nhà ăn, và hạt bưởi lũ trẻ thu gom lại rồi túm tụm bóc vỏ, xỏ dây thép và phơi khô dành đến khi trời tối, đêm sáng trăng mang ra đốt.  Một đứa có xâu hạt bưởi đang đốt thì cả lũ trẻ con rồng rắn đi theo để xem và hít hà cho đến khi có đứa mang từ trong nhà ra một thứ ăn được. Nó được bà hay mẹ chiều, đi chợ ở phố Mới rẽ qua  Hàng Đường mang về cho một phong bánh dẻo chay.  Mỗi gói chục chiếc xếp thành 5 hàng, 2 lớp chồng lên nhau được gói bằng giấy bóng kính, dán lại bằng cách dí que hương đang cháy dở vào hai đầu nếp gấp. Tưởng như thêm lớp nữa thì sẽ bẹp mất dáng của “điếu thuốc”.  Chúng nó lại xúm xít ùa ra xin.  Thằng nào thân thân được nguyên chiếc, còn lại phải chia đôi, chia ba.  Trẻ con học đòi làm người lớn (mà người lớn nào cũng hư cả!), cầm trên tay chiếc bánh dẻo thuôn dài, trắng trẻo, bao nhiêu đứa thì bấy nhiêu giở cái trò đưa lên mép giả vờ cái động tác hút thuốc lá, lại còn vênh mặt nhả khói… Rõ là oai.

Trẻ con bây giờ, con nhà mình cũng thích bánh dẻo chay, hình gì không quan trọng lắm. Mẹ nhìn đĩa thuốc lá bánh dẻo chay đầy cảm xúc, còn các con giơ lên cười hi hi “Ơ cái gậy!”.  Không biết có nên  “giới thiệu” cho chúng biết về khái niệm bao thuốc lá của tuổi thơ năm nào không, nhưng có một điều chắc chắn, mỗi đứa sẽ ăn vài cái phát vào mông nếu như dám bắt chước mẹ và đồng bọn của mẹ.

Ấy thế mà hình như vẫn hay được nghe và cũng hay nói câu cửa miệng “Bố mẹ mình ngày xưa khó tính ơi là khó tính!”

Advertisements

62 responses to “Có một thời “oanh liệt” như thế

  1. huyenpk 14/08/2014 lúc 11:49 Sáng

    Me Rùa oi, cho Bắc hoi tham chut nhe. Lam Sao de ra dc hinh dieu thuoc the nay. Me Rùa chia se voi Bac dc ko? Cam on me Rùa nhe.

    • chuoivuonnha 15/08/2014 lúc 8:23 Chiều

      Chị trộn bột bánh dẻo theo công thức trong bếp, để nghỉ 30 phút rồi lấy ra nhào sơ qua vài lần, nặn thành khối, rắc chút bột áo rồi vê cục bột dàu ra, sau đó lấy dao cắt thành từng đoạn là được 🙂

  2. huyen 13/08/2014 lúc 10:22 Chiều

    Me Rùa oi cho hoi tham chut nhe, lam sao me Rua co the lam ra dfieu thuoc dep the kia? Dung khuon ha me Rua?

  3. Nhung 23/09/2010 lúc 6:18 Sáng

    Rùa ơi, con giai nhìn bảo “chít chít” tức là cheese cheese 😀 Tớ lại nhớ ngày xưa bánh dẻo dài kiểu này hay bán ở hàng nước ven đường. Đi tàu xe dừng chân dọc đường làm miêngs bánh dẻo và chén trà cho tỉnh người ngọt giọng 🙂 Giờ nhìn thấy miếng bánh, tưởng như ngửi thấy mùi khói bụi xăng xe và nồng nồng rất đặc trưng của xe khách 🙂

    • Khai Tâm 23/09/2010 lúc 3:26 Chiều

      Rùa em chẳng đi xa quá 4 quận nội thành, và ngày xưa cũng ít khói bụi xăng xe nên không ngửi thấy mùi khói xe đâu 😛
      Đúng là gợi nhớ nhiều điều nhỉ…

  4. Hoasingheo 19/09/2010 lúc 10:53 Chiều

    Rùa ơi Rùa, nhớ hồi trẻ quá Rùa ơi (nghe già kinh khủng)!! Thèm bánh dẻo chay, thèm mùi vị của nó. Từ khi vào Nam sống chẳng tìm thấy được hương vị bánh dẻo ngày đó nữa.. Cám ơn Rùa vì bài viết hay, mình nhớ đủ thứ, nhớ cả người thân đã ra đi… Ơ hay, tự nhiên thấy buồn..

    • Khai Tâm 20/09/2010 lúc 2:34 Chiều

      Hồi xưa trước khi ăn bánh dẻo chay hay có màn hít hà mùi hoa bưởi của nó. Bánh mà còn mới thì cái mũi thằng ngửi lấm chấm toàn bột… Bây giờ mình hít hà, chúng nó lại hỏi “bánh bị làm sao hả mẹ?”

  5. Cá chép 18/09/2010 lúc 6:18 Chiều

    Chị cũng đang thèm thuốc :)…
    Mới hôm qua hỏi một tên rằng có ai nuôi con mà chưa hề cho chúng ăn bánh tét nhân…mây không, hôm nay thì mình đã có câu trả lời 😀

    • Khai Tâm 19/09/2010 lúc 6:42 Sáng

      Tối nào cũng vậy, khi mẹ bò ra online thì con trèo lên lưng ngồi, nằm khi thì hát hò, khi thì ăn, khi thì cãi nhau. Lúc em đang trả lời comment nó nằm ngược đầu, cho hai bàn chân hạ cánh thẳng đầu mẹ 😦 Một cái phát vào mông còn là nhẹ 😛

      • Nikki 19/09/2010 lúc 5:15 Chiều

        Ai bảo mẹ “bò” ra online…chỗ chúng nó nằm ngồ hát hò cơ mà =))

        • Khai Tâm 20/09/2010 lúc 2:23 Chiều

          Không đâu, nằm trên lưng mẹ và đùa nghịch là trò chơi truyền thống của DD, từ bé đến giờ.

          • Nikki 21/09/2010 lúc 12:29 Chiều

            haha…em tưởng tượng ra kiểu như hiên nhà hay sân đình í =))

            • Khai Tâm 22/09/2010 lúc 1:28 Chiều

              Cái chõng tre.

  6. lahthu 17/09/2010 lúc 10:04 Sáng

    Chị ơi, bột làm bánh dẻo có để được lâu không chị? Chị có cách nào để bảo quản bột chỉ giúp em với!
    P/S: Bánh dẻo của chị trắng tỉnh tình tinh, mờ bánh dẻo của em cứ hơi hơi ngà ngà sẫm màu chị ạ!

  7. Huong 17/09/2010 lúc 8:04 Sáng

    Đọc bài này của Rùa cứ lâng lâng , cứ như mình đang sống lại cái thời còn nhỏ í, ôi sao mà giống nhau thế nhỉ ?Cái công đọan gọt vỏ bưởi vòng tròn làm đthọai chơi, rồi vắt lên dây thép phơi khô cho vào nồi nước xông, rồi sợ nhất là bị cho lên làm “con gà trong chõ hấp” ( tớ vẫn còn sợ đến bây giờ í :)). Cảm ơn Rùa về những bài viết hay, vào bếp nhà Rùa lúc nào cũng thấy bình yên & thanh thản lắm.

  8. Trang 17/09/2010 lúc 7:45 Sáng

    Chi Tam oi,
    Doc bai cua chi ma nho nha qua. Em da hon 12 nam khong don tet Trung Thu o nha roi (well, actually Tet Am Lich cung hon 12 nam roi). Hoi o nha, banh nuong em khong thich cai vo, banh deo thi khong thich cai mieng thit mo~ o trong, 🙂 chi thich moi banh deo chay hinh thuoc la thoi (em cung gam vao mieng nhu ngam thuoc la y, :P. Hoi o nha, gan den Trung Thu em voi mama em len Nguyen Huong tren Hang Dieu, chen bep ruot de mua banh, met, buc minh chen lan xo day, nhung ma mua duoc thi suong lam. 🙂 bay gio o NY, toan hang banh TQ, toan banh nuong chu khong co banh deo. Em mua duoc cai khuon banh (traditional japanese sweet mold), nam nay quyet tam theo cong thuc cua chi lam banh deo. 🙂 Thanks so much for the article, it was much needed and much appreciated.

  9. ngolevan 17/09/2010 lúc 6:57 Sáng

    Chi Rua oi, chi su dung “cong nghe” gi ma banh tron dep the? Chi co the tra loi em som duoc khong a, vi em dinh lam mot it cho party wk nay.
    Merci chi a.

    (NLV from windy city ;p )

  10. Ngoc Ly 16/09/2010 lúc 10:11 Chiều

    em nhớ hồi bé cũng thích bánh dẻo chay lắm ^^
    hồi đấy nhà làm gì cũng phải làm thêm cái be bé cho em: nem bé, bánh chưng bé 😀

    • Khai Tâm 17/09/2010 lúc 6:27 Sáng

      Đến người lớn còn hay chọn những gì bé bé… 😉

  11. Lan 16/09/2010 lúc 8:21 Chiều

    Mới vào bếp chị đọc thấy cái tít có từ “oanh liệt” chịu ko nổi phải nhảy vào xem, đọc xong một hồi thấy biết bao kỉ niệm ấu thơ ùa về, thuở bé lũ trẻ tụi em cũng ghiền ăn món bánh có tên là “xà lam” cũng gần với món bánh chị miêu tả, riêng em lại có thêm sở thích kì cục là mỗi khi chiếc xe lam nào chạy vụt qua nhà là lại chạy ngay ra đường hít lấy hít để mùi khói xe!!!
    Bây giờ hiếm hoi lắm mới bắt gặp một chiếc xe lam trên đường, chiếc xe kêu điếc tai chạy ì ạch trên đường lại mang theo biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi thơ!

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 8:33 Chiều

      Hai hôm trước, trên đường chở con gái đi học, chị bắt gặp cái mùi khói xe đấy. Nhớ hồi bé cũng chạy theo xe hít khói, mà chắc chắn mình không nghiện tất cả các mùi khói khác… Chắc không phải mình em kỳ cục 😉 Hôm nay đọc thấy em comments, không thể giữ nổi “bí mật” đấy nữa.

      Cái mùi khói xe đấy có gì mà mình lại thích nhỉ?

  12. vanquyen 16/09/2010 lúc 6:58 Chiều

    Mình rất thích cách mà Khai Tâm viết về gia đình và bản thân của mình…Bạn luôn làm cho người đọc có cái cảm giác ấm cúng, thân thiện và đôi khi là cả một chút ‘ghen tị’ với hạnh phúc thật tuyệt mà mình đang có…Mong sao mổi ngày đều đọc được những dòng chia sẻ đầy ngọt ngào như thế.

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:04 Chiều

      Dù là ai, làm gì, hay ở nơi đâu thì tâm khảm mỗi người vẫn có những vùng ký ức ngọt ngào như thế mà 🙂

  13. Mai Anh 16/09/2010 lúc 4:10 Chiều

    Tại mẹ Rùa làm to quá nên bọn nó mới gọi là cây gậy, chứ mẹ Rùa thử làm bé xíu coi 😀
    Em có nhóc em mới học lớp 3, năm ngoái em cũng làm lồng đèn ngôi sao bằng tre, làm đèn đẩy bằng lon sữa bò, làm cún bưởi nữa, rồi chở đi coi múa lân. Trẻ con bây giờ toàn ở nhà học, Trung thu cũng không thấy rước đèn, vậy nên em mới tranh thủ làm mấy thứ, để nó còn biết chút không khí 🙂

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:55 Chiều

      Mặc chúng nó gọi là gậy hay là viên phấn, nó vẫn là điếu thuốc dẻo chay của chị chứ 🙂

      • Mai Anh 17/09/2010 lúc 8:38 Sáng

        Có khi nào trong một lúc lơ đãng, tâm trí nhớ về ngày xưa, mẹ Rùa đưa “thuốc” lên “hút”, bọn Rùa con chúng nó nhìn thấy… Ôi, chả dám tưởng tượng tiếp 😀

  14. Steppe 16/09/2010 lúc 3:25 Chiều

    Hứ hứ, em chưa ăn cái bánh dẻo dài dài kia bao giờ, nhìn ngon thế chị ơi. Em thích ăn bánh dẻo chay lắm.
    Cảm ơn chị về bài viết hay. Đọc bài chị viết mà thấy cả tuổi thơ của mình ở đó.

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:54 Chiều

      Ở những năm có tuổi thơ mình, Trung Thu mới thực là ngày của chúng mình nhỉ…

  15. Vy Huynh 16/09/2010 lúc 3:12 Chiều

    hình như con là đứa gọi cô là “cô” thì phải ^^
    người miền Nam thường gọi những người có học thức cao và hiểu biết nhiều, dạy lại được người khác là Cô và Thầy..
    và con gọi cô KT là cô ko phải vì cô nhiều tuổi hơn con, mà là sự kính trọng và 1 phần tiếng cảm ơn vì con học được rất nhiều từ wp và facebook của cô 🙂
    Cô Khai Tâm nhé 🙂

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:52 Chiều

      Em là một trong số người gọi “cô”, nhưng chị rùa không giận dỗi đâu. Gọi gì thì gọi, thoải mái là được rồi. Nhỉ 🙂

  16. Trần Lan Hương 16/09/2010 lúc 2:14 Chiều

    Chào Khai Tâm,

    Xin được làm quen nhé, chị hơn em tròn 10 tuổi nên em sẽ viết comment thêm một “bác” nữa để thấy mình còn trẻ nhỉ. Chị rất mê trang web của em. Ai biết đến trang web này chắc cũng ngưỡng mộ em và chị là một trong số đó. Cám ơn em rất nhiều về những chia sẻ, không chỉ về kinh nghiệm bếp núc và cả những tình cảm đời thường. Qua những bài viết, những comment của em chị hình dung ra và cảm nhận được tình cảm ấm áp của một người vợ, một người mẹ, một người bạn (mặc dù chưa được gặp). Lời văn của em thật chân tình và hóm hỉnh. Hy vọng sẽ có dịp khoe thành quả bánh trái (làm từ công thức của em).

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:51 Chiều

      Chào Bác. Cảm ơn về thành ý, em rùa thực đã thấy mình trẻ như hồi cách đây 4-5 năm 😛
      Em cứ nghĩ, nơi này không phải là nơi khoe tài khoe giỏi, đúng ra trong thâm tâm em nó là nơi để “chuyện trò” với những người bạn xa gần và lắng nghe tình cảm của những người bạn đó. Với bạn bè, mình cần sự chân thành. Vui khi được làm quen và mong được ăn bánh (ngó) sơm sớm.

  17. mykhang 16/09/2010 lúc 12:37 Chiều

    Rùa mẹ ơi, bây giờ trong siêu thị mình thấy người ta vẫn còn bán loại bánh dẻo này nhưng lâu lắm mình không mua vì khi ăn không cảm nhận được có “trung thu” trong đó.
    Ngày chúng mình còn nhỏ để có một lễ trung thu là cả nhà, cả xóm chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu. Đến trung thu là tụ tập trẻ con cả xóm thật là vui:hạt bưởi đã được xâu trên dây thép rồi bỏ vào cái ống bơ đốt lên, rước đèn ông sao, cả đèn cù đẩy dưới đất nữa.
    Tụi trẻ bây giờ chẳng có được một trung thu đúng nghĩa nữa, toàn đèn Trung quốc chạy bằng pin kêu ò e í e, chán thật.

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:47 Chiều

      Nhiều lúc trộm nghĩ, đến người Việt mình cũng có lắm người được chạy bằng pin TQ, nữa là đồ chơi 😦

  18. mimihouse 16/09/2010 lúc 12:05 Chiều

    Bánh này lạ quá! Em chưa được thấy bao giờ.

    Có nhiều thứ của ngày xưa mà bây giờ em k bao giờ còn thấy nữa. Em nhớ bà ngoại em lúc xưa thường hay kho cá với cơm dừa, hoặc kho thịt với sơ mít. Có lẽ sau này cuộc sống khá giả rồi thì mọi người không còn làm những món như vậy nữa.

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:45 Chiều

      Món bánh này có lẽ chỉ hay có ở miền Bắc thôi mà. Em nói làm chị thèm thịt kho dừa 😦

      • Nikki 21/09/2010 lúc 12:26 Chiều

        Em cũng thèm thịt kho dừa…cả lạc rang trộn nước mắm nữa :(…

        • Khai Tâm 22/09/2010 lúc 1:28 Chiều

          Thèm cái gì vào lúc 3h30 chiều thế này?

  19. SCP 16/09/2010 lúc 11:57 Sáng

    Hà hà , cảm xúc dào dạt thế này mà bị xin cái bánh thì đúng là ” đương vui thì đứt dây đân , đương buồn …. thì nàng đến chơi ” nhỉ , he he . Nhưng mà đúng là nhớ Trung Thu ngày ấy thật , đơn giản mà vui ơi là vui . Trẻ con bây giờ nó chả thiết gì đến Trung Thu nữa , haiz..

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:37 Chiều

      Chúng nó bị bắt học nhiều quá thì có lúc nào nghĩ đến Trung Thu.

  20. Sâu đất 16/09/2010 lúc 11:44 Sáng

    @Rùa: còn những con chó bông làm từ bưởi để bày cỗ Trung Thu nữa chứ. Nhìn đẹp đến mức nhiều khi chẳng muốn ăn.

    @Tiểu Hổ: đăng ký WP đi là thấy nút like ngay.

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:37 Chiều

      Hôm nào rảnh rảnh viết bài về chó bưởi nữa nhé!

      • Sâu đất 16/09/2010 lúc 8:54 Chiều

        Viết dài thì bạn Rùa viết hay hơn nhiều rồi, tớ chỉ đọc ké và nhớ về thời xưa thôi … Tết trung thì thì cả khu tổ chức vui chơi cho bọn trẻ con, có mỗi một cái đầu lân, mấy cái đèn ông sao tự làm, mấy cái đèn cù dán giấy bóng xanh đỏ (lấy từ oản bột) dùng đi dùng lại mấy năm liền mà vẫn thấy vui. Lại còn cốm xanh, hồng ngâm nữa chứ. Bây giờ thì chẳng thể nào tìm lại những thú vui ngày xưa đó nữa, đi đâu cũng thấy toàn người là người và đồ chơi bằng nhựa, mấy cái đồ thủ công thì vừa xấu vừa dỏm, thắp nến bên trong có khi lại bốc cháy đùng đùng.

        • Khai Tâm 17/09/2010 lúc 6:29 Sáng

          Nhà Rùa ở giữa phố Hàng Mã, nên các mùa trung thu đến là nhớ lắm. Cũng may lũ trẻ nhà không thích đồ chơi ồn ào xanh đỏ, mẹ làm cho chơi gì thì chơi nấy nên đôi khi mình cũng tìm lại được mình trong chúng nó…

          • RachelID 18/09/2010 lúc 6:02 Chiều

            Oi gai pho co nay .

            • Khai Tâm 19/09/2010 lúc 6:43 Sáng

              Nghe cứ như là vào vườn bách thú reo “ơ con khỉ kìa” 😛

  21. Kim Anh 16/09/2010 lúc 11:22 Sáng

    chị ơi, càng thấy mình già, lại càng thấy thương cho bọn trẻ bây giờ;)

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:36 Chiều

      Ơ thế chị tưởng là mình già thì chúng nó thương mình chứ?

      Mỗi thời có một niềm vui, niềm vui của mình chưa chắc ở thời chúng nó đã là sự gì đó thú vị. Đến đời cháu mình cũng sẽ bị các con mình chép miệng “chẳng bằng thời mẹ ngày xưa.” Nhỉ!

  22. Linh mèo 16/09/2010 lúc 11:16 Sáng

    “bạn mình” – hí hí, thông gia nhà mình chứ hí hí 😀
    Ko có nút LIKE như ở FB nhỉ, chứ ko là mèo click LIKE rùi đó nha

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:35 Chiều

      Không, gọi bạn cho nó trẻ.

  23. Nikki 16/09/2010 lúc 10:48 Sáng

    …nuột nà quá “cô” Rùa ơiiiiiii

  24. NulluN 16/09/2010 lúc 10:29 Sáng

    Bài viết hay lắm chị ah ^^ may nhờ có chị nhắc e mới nhớ ra ngày bé còn có cái món này. Ngày bé k thích ăn đồ ngọt, mà cái bánh dẻo nó ngọt dã man, ăn cả miếng to thì k xuể, cắt miếng nhỏ thì ăn k thích. Chỉ có loại bánh dẻo hình qe này là ham, thế mà đã qên khuấy đi mất, mà chỉ mới cách đây khoảng chục năm là cùng.
    E cũng mới 21t, tức chỉ là qua cái thời “công nghiệp bánh kẹo” ở Vn chưa fát triển lắm 1 khoảng thời jan k lâu. Bây h xã hội fát triển qá, mẫu mã đa dạng, ng ta hình như qên mất những món qà ăn hình thức cũ kĩ nhưng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm thì fải. Bây h đâu đâu cũng thấy bánh nướng kiểu hongkong mà quên mất bánh trung thu truyền thống VN luôn có đôi bánh dẻo đôi bánh nướng. Cũng còn những loại theo truyền thống nhưng có vẻ như chỉ là bề ngoài còn cái bên trong cũng đã khác đi rất nhiều. Chưa kể đến những hộp bánh cá chép hay đàn lợn chút chít cũng bay biến đi đâu hết rồi…
    Chỉ là đôi lời cảm xúc khi đọc bài viết của chị ^^ Cảm ơn chị về bài viết rất hay ^^

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:34 Chiều

      Ừ đúng rồi, bánh dẻo chay mà to thì phải cắt nhỏ ra, mà hễ cắt thì nơi vết cắt nó dính dính. Đằng này mình cứ cầm từng “que” và ăn thôi, thích ơi là thích.
      Ôi cô bé 21 tuổi tả “cách đây khoảng chục năm là cùng”! 😛

  25. lahthu 16/09/2010 lúc 10:26 Sáng

    Chị Rùa viết cứ như là vẽ tranh ấy. Đọc xong cứ có cảm giác tiếng lũ trẻ con quần đùi áo may ô ồn ào quanh đây 🙂

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:33 Chiều

      Em bỏ quên mất mấy cô nhóc với mấy túm tóc buộc trên đầu, áo có đính nơ rồi 😛

  26. anatomysu 16/09/2010 lúc 10:24 Sáng

    Bài viết hay, sếp làm em thấy già quá huhu. Bắt đền …

    Mà em ko tin Rùa mẹ dám phát vào mông DD của em 😛

    • Jigme_Lahmo 16/09/2010 lúc 5:18 Chiều

      DD của em chứ sao lại của chị??? TTDD đều là của em cả. Chị Rùa nuôi hộ thôi. hehe. Ngày xưa em bé cũng chuyên hút thuốc bánh dẻo. Mà hồi ấy cảm giác ngậm điếu thuốc trong miệng sao mà sung sướng thế ko biết. hehe. Đọc bài này của chị xong em cũng thấy em già thật rồi đấy. Bắt đầu thấy hơi lo lo. hic.

      • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:57 Chiều

        Ơ lại cái trò này à? Con mình, mà chúng nó suốt ngày tranh giành “của em của em”. Mang bánh sang nuôi nó đi rồi của ai thì của.

        Già thì lo vụ kia đi…

        • Nikki 18/09/2010 lúc 10:16 Sáng

          Um, 2 cô này “vớ vỉn” thật…xê ra đeeeeee =))

          • Khai Tâm 19/09/2010 lúc 6:51 Sáng

            Danh sách hiện nay đã lên đến 3 😮

    • Khai Tâm 16/09/2010 lúc 7:32 Chiều

      Chẳng có gì là không tin, mới phát cho một cái (nó nhìn mình đầy vẻ khó hiểu).

      • osaka_vietnam 17/09/2010 lúc 4:57 Chiều

        Ơ sao mẹ Rùa đánh con gái thế? 2 con ngoan thế cơ mà!

        Đánh con xong rồi lại xót phải không? Bác đây còn xót nữa đây này hic hic…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: