Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Đồng 1 xu

Con gái đi học về, hỏi xin mẹ đồng 1 xu để mang đến trường quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Mẹ “khoe” vội “Mẹ có cả đồng 5, 10, 50 xu nữa đấy. 100 cũng có…”  Con nói, “Không, cô giáo dặn chỉ mang đến những đồng 1 xu thôi, vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng.”  Con kể thêm, lần trước toàn trường quyên góp tiền 1 xu, tổng cộng được hơn 8,000 Yên, “Nhiều nhỉ!”.  Những đồng xu ấy các con tự tay góp nhặt và để dành lại một nơi, đến ngày sẽ mang đưa cho cô giáo.   Mới hết đợt định kỳ quyên góp hàng năm, giờ nhà trường lại mở đợt mới, nhận đến hết ngày thứ Sáu tuần này.

Bây giờ mẹ đã hiểu, nhà trường muốn dạy các con khi tặng ai món gì, nên xuất phát tự tấm lòng, không quan trọng giá trị nhiều hay ít.

Advertisements

30 responses to “Đồng 1 xu

  1. thietchubo 20/10/2011 lúc 12:09 Chiều

    Chị ơi! Cho em mượn đăng về blog nha chị!

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 2:25 Chiều

      Em cứ tự nhiên nhé!

  2. Claerwen 10/04/2011 lúc 12:57 Chiều

    cám ơn chị nhiều… từ những đồng 1 xu này em đã hiểu đc thêm nhiều thứ…
    à, em muốn xin phép lấy một số chi tiết trong các bài gần đây của chị để vào note trong fb nhé
    cám ơn chị

    • Khai Tâm 22/04/2011 lúc 7:40 Chiều

      Chị đồng ý.

  3. Mèo Ác 22/03/2011 lúc 1:14 Sáng

    nền giáo dục đó đã tạo nên những bước nhảy vọt thần kì trong quá khứ và sẽ tiếp tục ở tương lai

  4. lienvt 20/03/2011 lúc 4:54 Chiều

    Em ơi chị mượn một số chi tiết trong mấy bài viết của em bỏ vào Note trong FB chị nhé

  5. Nhà Đậu 19/03/2011 lúc 2:15 Sáng

    em xin phép chị post lên fb để kêu gọi mọi người đóng góp ủng hộ NB chị nhé, có thể bắt đầu từ những đồng 1 xu. Cảm ơn chị về những thông tin từ Nhật trong những ngày này…

    • lienvt 20/03/2011 lúc 5:32 Chiều

      Cám ơn em

  6. Ruoitrau 17/03/2011 lúc 5:19 Chiều

    Bai hoc y nghia tu tu mot cau chuyen gian di.Rua ma la co giao thi that tuyet,minh thuong co y nghi nay khi xem nhung bai viet cua ban.

  7. Bích Vân 17/03/2011 lúc 3:00 Chiều

    Em cám ơn Chị đã chia sẽ câu chuyện nhỏ của hai Mẹ con nhưng đã tạo ra 1 bài học thật đáng quý

  8. hachuyetbang 17/03/2011 lúc 1:36 Chiều

    giờ mang đồng xu 500VNĐ đi chợ còn bị chửi chứ nói gì đến đồng 200VNĐ. Văn hóa Nhật thật tốt.

  9. MomMi 16/03/2011 lúc 11:21 Chiều

    Mình đang đọc một cuốn sách của TS. Jiang Woo Hui – một người Hàn Quốc thành công trên đất Mỹ và là một bà mẹ tuyệt vời của 3 con chồng. Trong sách có những đoạn nói về nước Nhật, Nhật cũng có một thời kỳ giáo dục rập khuôn theo kinh nghiệm của Mỹ, cũng từng có thời kỳ chạy theo bệnh thành tích, lấy thành tích, điểm chác làm thước đo trí tuệ của một đứa trẻ. Nhưng rồi cuối cùng, sau một thời gian kéo dài 2-3 thế hệ, họ đã nhận ra được sai lầm ấy và đã cải cách giáo dục, kết quả là nền giáo dục lấy nền tảng cơ bản làm trọng đã thành công như ngày nay.
    Đọc và thấy sao VN mình hiện nay cũng giống Nhật ở giai đoạn đó. Chỉ hy vọng nền giáo dục của mình sớm nhận ra cái gì cần phải sửa để đào tạo được những lớp người thành công trong cuộc sống “dựa trên nền tảng cơ bản”, nếu không thay đổi, đất nước sẽ không bao giờ phát triển nhanh được.
    Chờ đợi sự thay đổi chắc sẽ rất lâu, vậy thì những bà mẹ bây giờ có thể dạy con qua việc chú trọng bồi dưỡng ý thức tự lập và tinh thần tự lập của con trẻ. Và muốn vậy, 99% thành công của con là do người mẹ quyết định – Tất cả đều bắt đầu từ GIA ĐÌNH

  10. VMC 16/03/2011 lúc 10:10 Chiều

    Xin phép chị cho tôi chuyển 3 bài cuối cùng sang blog của tôi để chia sẻ cùng mọi người. Cảm ơn chị.

    • Khai Tâm 17/03/2011 lúc 10:13 Sáng

      Vâng, cảm ơn anh.

  11. MTH 16/03/2011 lúc 9:27 Chiều

    chạy ra chạy vào ngó nghiêng, cứ thấy Rùa post bài mới là yên tâm rồi 🙂 nhiều khi chỉ cần thấy có bài mới chứ chẳng kịp đọc Rùa mẹ viết gì nữa

  12. Seu&Dim 16/03/2011 lúc 9:00 Chiều

    Đọc tin biết gia đình em vẫn an toàn, mừng lắm đó. Cầu nguyện cho nước Nhật và những người dân Nhật kiên cường.

  13. nothing 16/03/2011 lúc 7:49 Chiều

    Chị ạ, em rất thích Nhật Bản, văn hóa, cách sống và cách họ phản ứng với những biến động xảy ra một cách không lường trước được như thế này. Mọi người ở nơi em sống đọc báo và trầm trồ khi thấy họ san sẻ khó khăn một cách bình tĩnh, đồng cảm và đầy tình người, có thể sau thảm họa này cả thế giới sẽ lại thêm một lần nữa cúi minh khâm phục những người dân Nhật Bản. Các nước đều gửi tiền, người và hàng hóa để giúp NB vượt qua khó khăn, và việc Việt Nam mình gửi đi tổng cộng có 250000$ làm ai nấy đều bất bình vì số tiên quá nhỏ nhoi, có lẽ cũng chả bằng một phần nhỏ trong bất kì số tiền mà một cá nhân nào đó tham ô, nhận hối lộ đã bị phanh phui trên mặt báo. Em đã từng lên tiếng bênh vực dù chẳng phải trách nhiệm gì của em, vì dù sao e cũng là công dân Việt, nước mình còn nghèo, việc tham ô của ai đó ko phản ánh được ngân khố nước ta dư thừa, nhưng mỗi ngày qua em lại càng không thể tìm được lí do biện minh cho số tiền gửi đi ít ỏi đấy, e cũng lại đang nghĩ rằng sao VN lại có thể xử sự như vậy nhỉ. Rồi em đọc bài của chị hôm nay, em nhận ra điều em nghĩ và nói trước đó không hề sai, phải ko ạ ^^, nếu đã tuyên bố gửi số tiền đi như thế nghĩa là những người có trách nhiệm đã tính toán để sao cho không ảnh hưởng đến những khoản chi tiêu cần thiết khác nhỉ, em hy vọng thế ạ :|. Mĩnh chỉ có thể giúp người khác trong phạm vi của mình, vật chất nhỏ nhưng tấm lòng là thứ không thể đong đếm trong đó được. Chúc chị và gia đình bình yên, mạnh khỏe. Còn nữa ạ, em thích cách mà mấy nhóc nhà chị được giáo dục, giá mà trẻ con nước mình cũng được các thầy cô dạy dỗ uốn nắn cách suy nghĩ như vậy thì hơn là cách các em được dạy dỗ như bây giờ haizzz, dù không phải ở đâu cũng tiêu cực.

  14. Jigme_Lahmo 16/03/2011 lúc 4:34 Chiều

    Bây giờ thì em lại càng hiểu thêm vì sao trong lúc khó khăn nhất này, người Nhật vẫn đoàn kết, bình tĩnh giúp đỡ nhau, kiên nhẫn xếp hàng chờ mua & nhận đồ cứu trợ mà ko phải là tranh giành, cướp giật như ở những quốc gia khác. Thật đáng ngưỡng mộ! Từ tận đáy lòng, xin cầu nguyện cho nước Nhật!

  15. tramy 16/03/2011 lúc 4:10 Chiều

    Cau chuc cho chi va gia dinh luon binh an . Mong nuoc Nhat som vuot qua khung hoang nay .

  16. meRM 16/03/2011 lúc 2:45 Chiều

    Dong xu nho cho ta 1 bai hoc lon. Nguong mo!!!

  17. Ducklingyp 16/03/2011 lúc 12:29 Chiều

    chị ah, em ngưỡng mộ dân tộc Nhật Bản quá, mong cho bình yên trở vể lại với người dân Nhật. Những bài học hay như vầy thật đáng học hỏi

  18. hoangmaiv 16/03/2011 lúc 12:26 Chiều

    Một lần chị bay về VN chuyến của Cathay, cô tiếp viên nước ngoài đưa 1 phong bì nhỏ với tờ giấy ghi : xin khách hàng nhưng đồng tiền lẻ (vì về VN họ biết sẽ không sử dụng được và có thể sẽ bị bỏ đi) bỏ vào bao bì, dán lại và tiền này sẽ được cho vào quĩ của UNICEP ( chị không nhớ chính xác , nhưng cũng nổi tiếng lắm) và sẽ được sử dụng vào cứu trợ trẻ em nghèo…. nếu muốn biết chi tiết hoạt động xin truy cập vào trang web….Lúc đó, mới thấy họ thật chu đáo và cũng rất muốn những đồng tiền của mình ( dù nhỏ nhoi) nhưng lại được trân trọng đến thế

  19. petitelien 16/03/2011 lúc 11:36 Sáng

    Nghe chuyện Rùa kể nhớ ngày nhỏ mình đi học, trường cũng kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thế mà có mức tối thiểu, nghe sao cứ buồn buồn, đã là tùy lòng hảo tâm mà lại có mức-tối-thiểu-của-lòng-tốt, sự chia sẻ làm gì có giới hạn nhỉ, cứ từ tấm lòng mà ra thôi. Cứ góp ít thành nhiều chứ…Và trong thời buổi khó khăn như lúc này bài học cô giáo của bé dạy thật hay, nghĩ đến người khác nhưng cũng đừng quên gia đình mình…

    • anatomysu 16/03/2011 lúc 9:21 Chiều

      Ko cần phải khi còn nhỏ đâu ạ :D. Năm rồi ủng hộ đồng bào lũ lụt, nhà mình mẹ góp tiền bị chê là ít. Thế là lần sau phải từ 200.000VND trở lên đấy. Chả muốn góp mấy vì biết thừa tiền sẽ lại chui vào túi ai. Nhưng làm sao khác được?? Bao nhiêu nhà trong 1 phường, bao nhiêu phường trong 1 quận và bao nhiêu quận trong TP, chưa kể công ty thì giá ủng hộ phải khác với dân thường, nhà giàu lầu đúc thì ủng hộ mặc nhiên phải cao hơn nhà tôn :P….

  20. aKIR 16/03/2011 lúc 10:56 Sáng

    Đó là lí do người Nhật ko vứt đi những đồng 1 xu bé nhỏ của mình.Trong giao dịch.mua bán,họ vẫn sử dụng đồng 1 xu để trả và thối lại tiền.Thật khác với cách mà người VN chúng ta sử dụng tờ 200 đồng

  21. mẹ bean 16/03/2011 lúc 10:24 Sáng

    mình rất ngưỡng mộ cách giáo dục này, cái cây tốt nếu được uốn nắn và chăm sóc đúng từ nhỏ…

  22. bubb 16/03/2011 lúc 9:50 Sáng

    Lâu nay vẫn ngưỡng mộ chị , thi thoảng vẫn vào blog chị để tìm 1 công thức món ăn và đọc những bài viết của chị về cuộc sống nơi xa xôi ấy. Nghe tin Nhật thiên tai thảm họa, em cũng không quên vào blog chị để xem tình hình chị ra sao, thật cảm động khi đọc những bài viết của chị. Chúc chị và gia đình luôn khỏe mạnh, cầu mong cho các bạn Nhật bình yên và sớm vượt qua thảm họa này.

  23. tu2bantayme 16/03/2011 lúc 8:56 Sáng

    May mắn là các bé nhà Rùa được sống trong môi trường Giáo dục văn minh như thế, Rùa kể nhiều chuyện tương tự vầy cho chị em ngấm ké với nhé!

  24. BeBo 16/03/2011 lúc 8:37 Sáng

    Trường Be, Bo hôm rồi cũng cho các con tự làm 1 cái hộp nhỏ rồi về nhà lượm mấy đồng xu nhét vào cho mấy trẻ bị thiếu tủy đó Rùa, cô giáo cũng nói chỉ cần mấy đồng xu thôi, thiệt là bài học hay hé em:)

  25. Akari 16/03/2011 lúc 8:34 Sáng

    Một nền giáo dục tốt tạo ra những con người tốt !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: