Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Chồi non

8 ngày trôi qua, mặt trời nơi đây vẫn mọc, ngày hôm nay càng rực rỡ sau 1 tuần lạnh giá.

Cuối tuần này nghỉ dài vì thứ  hai là ngày lễ. Thứ Bảy là ngày dọn nhà, các con bận rộn.  Chậu đỗ quả và cà chua cũng đã đủ lớn để đánh ra chậu cho leo giàn, mẹ cũng bận.  Nhìn đám cây con, lại nhớ đến câu chuyện hôm qua trên TV kể về một người bà nội, đi từ cơ sở tạm trú tập thể về căn nhà của gia đình con trai nơi bà sống cùng trước khi xảy ra thảm họa.  Đến trước đống đổ nát trước kia là nơi cả gia đình sinh sống, bà đứng nhìn cây anh đào bé, cành khẳng khiu và nói đó là cây anh đào non được trồng ngày cháu gái bà chào đời, bây giờ được 1 tuổi 8 tháng. Khi có sóng thần, bà có nghe tiếng cháu gọi nhưng không kịp đến. Bà rất hy vọng sẽ tìm lại được cháu, và dù thế nào thì bà cũng sẽ chăm sóc cho cây anh đào đến khi nó thật cao lớn. Trên những cành cây con đã nảy những chồi non, như hy vọng của người bà mong thấy lại đứa cháu gái yêu quý.

[Một người trên truyền hình trông giống như một bác công nhân phát biểu chiều tối hôm qua] “Đây là bài trắc nghiệm lớn dành cho người dân  Nhật  Bản.  Tôi biết mọi người ở những nơi tạm trú đang bị đói, bị lạnh, thiếu những thứ cần thiết trong cuộc sống, thiếu cả giấy toilet.  Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp đủ những thứ mọi người đang cần một cách nhanh chóng nhất để mọi người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.  Hy vọng những người đang ở nơi tạm trú tập thể có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, kiên nhẫn dù thời gian có thể sẽ kéo dài.  Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước Nhật Bản, một lần nữa, từ đống đổ nát. Hy vọng tất cả công dân Nhật Bản sẽ tay trong tay để vượt qua và đi lên.”

Bài phát biểu còn dài, nhưng những ngôn từ bình dị choán hết tâm trí của một người dân như mình.  “Bác công nhân” bàn đến cả cuộn giấy toilet đang được những con người bình thường cần đến là thủ tướng Nhật Bản.

Hôm nay tình hình tạm ổn, ít ra không có tin xấu hơn và có một vài tín hiệu tốt mới “tâm sự” được.  Quả thực là kể từ Chủ Nhật tuần trước đến hết ngày hôm qua là khoảng thời gian rùa (chắc chắn là cùng với rất nhiều người nữa sinh sống ở  Nhật) đều bị nhiễm cái gọi là  “người-thân-xạ”, không phải “phóng xạ”.  Đời thuở nhà ai cứ mở mắt, chạm vào chuột để mở lại màn hình máy tính thì đều thấy cái cửa sổ YM xanh lè, có hôm kỷ lục với 184 cái ID liên tục nhấp nháy, nhấp nháy.    Điện thoại, email thì không đếm được.  Vẫn biết cái sự may mắn và hạnh phúc của mình khi được nhiều người yêu thương, quan tâm. Nhưng càng ngấm điều đó thì càng thấy dị ứng với những bài báo lá cải. Suy cho cùng thì người thân, bạn bè của mình cũng bị nhiễm “báo-xạ” (rất xin lỗi những nhà báo và những tờ báo chân chính). Trong mớ thông tin hỗn độn đó, không hoảng mới lạ. Vì hoảng hốt, không thể không thể hiện ra. Cứ như thế sau một thời gian, nếu không vào bệnh viện tâm thần thì sẽ luyện được thần kinh thép.

Trong khi ban ngày giúp bạn bè ở  VN bắt liên lạc với người thân ở  Nhật, hỏi han bạn bè ở các thành phố khác tìm cách liên lạc giúp đến những người thân quen của những người thậm chí còn không biết mặt nhau, tối lại hí hoáy viết vài dòng để hẹn giờ sáng mai tự động bài đăng để mọi người khỏi mong. May mắn là hơn chục người cần liên lạc tìm giúp đều có tin tức bình an.   Đến cuối tuần này thì ai về cũng đã về rồi, ai ở lại tiếp tục động viên nhau.

Đài báo đưa nhiều tin, thật có, được nâng lên thành “huyền thoại” chắc cũng có. Truyền thông là vậy. Có những tin đọc xong rơi nước mắt, có những tin đọc xong soi lại mình. Nhiều khi muốn viết thật nhiều nhưng nghĩ lại nó sẽ đụng chạm vào lòng tự trọng văn hóa của mỗi người, lại thôi.  Cái blog giờ không đơn giản chỉ là nơi chia sẻ và học hỏi đơn thuần nữa, cảm thấy hơi mất tự do. Rốt cuộc thì Rùa cũng là một con người bình thường (gần đây người ta hay nhân cách hóa Rùa 😛 ), có những điều không hoàn thiện nên mong rằng không ai kỳ vọng gì nhiều. Cực nhất là sống trong áp lực vô hình, cái áo khoác “hoàn hảo” sẽ nặng quá sức với một con rùa.

Chỉ muốn nói thêm về chuyện em bé 9 tuổi qua lời kể của một bác cảnh sát người  Nhật gốc Việt tham gia cứu hộ lần này cũng như nhiều chuyện quên mình vì người khác hay nhỏ như việc xếp hàng chờ đến lượt. Chỉ có một điều ước, giá như ai cũng thấy nó là một câu chuyện bình thường, thì các cư xử hàng ngày cũng sẽ “bình thường” được như thế.  Có thể chắc chắn rằng cậu bé đó, khi làm việc đó, không nghĩ mình đang hy sinh vì bất kỳ ai, mà là một suy nghĩ đến tự nhiên.  Chỉ khi nào đa số công dân trong một nước thấy việc tốt là việc bình thường, thì cả xã hội mới trở nên văn minh được.  Mẹ  rùa cũng chỉ hy vọng dạy các con và rèn chính bản thân mình trở thành những người công dân BÌNH THƯỜNG, chí ít là không làm ngược lại với những giá trị nhân văn, thế là đủ.

Đi buôn phải trường vốn để lúc thua lỗ còn tiếp tục ra chợ với bạn hàng. Nước Nhật dù gặp thảm họa, nhưng nguồn vốn của họ thật dồi dào quá. Mỗi một gia đình đóng góp cho xã hội những đứa con có nền tảng tốt, ấy là đất nước mình sẽ có nguồn vốn vô giá. Giờ nghĩ cho mình, mỗi người làm việc của mình thì ngày nào đó đất nước chúng ta cũng sẽ mạnh như vậy.

Sau 1 tuần “đấu trí” thì cuối tuần được trồng cây, bắc lại cái giàn leo là khoảng thời gian thư giãn thú vị.  Cái giàn đỗ quả sẽ được sang ở nhờ sân phơi của rùa bố – rùa mẹ mang tội chiếm dụng đất đai. Mượn cho đến gần hết hè thôi, trả phí thuê đất bằng đỗ quả và cà chua, lo gì. Miễn sao bố phơi quần áo dẹp dẹp vào, đừng có nhỏ nước vào cây của mẹ, và chịu khó thi thoảng tưới cây nữa nhé!

Ngoài chậu cây con, những củ tulip và hyacinth sinh ra từ những củ cũ trồng mấy năm trước được tách riêng, cũng đã nở hoa sớm hơn các củ lớn.  Màu đỏ và hồng xuất hiện.

Mải mê ở một bên, khi sang trở lại bên vườn hoa thì thấy vườn rộng hơn hẳn, có cả lối đi. Dấu vết để lại là 2 đôi dép đi ngoài vườn, ướt sũng. 

Sân ướt, chậu cây và đất đều ướt. Hóa ra chúng tưới cây giúp mẹ. Nhưng vẫn có điều cần than phiền: Chậu cây của người ta trồng chia theo màu, để ở vị trí cho dễ nhớ màu gì là màu gì, giờ xếp gọn gàng lại thế kia ai mà biết được chậu nào màu gì hở trời?

 

Advertisements

23 responses to “Chồi non

  1. Langbiang 27/04/2011 lúc 6:55 Sáng

    Em chào chị !
    Đọc đi đọc lại những bài chị viết, nhất là những bài trong thời gian nước Nhật Bản gặp thiên tai, em càng thấy cảm phục và trân trọng sự sẻ chia của chị.
    Quả thực là con người tinh tế và văn minh thì sẽ thể hiện điều đó qua cả hành động lẫn lời nói. Em thêm quý mến chị vì chị không tưng bừng khoe món ăn trong lúc có người bên cạnh đói lạnh, càng quý mến hơn khi biết chị cũng đã làm vậy trong khi bà con miền Trung gặp bão lũ thiên tai. Cám ơn chị nhiều thật nhiều. Chúc gia đình chị luôn mạnh khoẻ để em học được thêm nhiều điều mỗi ngày khi vào bếp Rùa.

    • Khai Tâm 27/04/2011 lúc 9:11 Chiều

      Chị nghĩ đó là suy nghĩ bình thường của một người, à quên, con rùa bình thường. Dẫu sao cũng cảm ơn em gửi lời động viên.

  2. Nikki 24/03/2011 lúc 11:03 Chiều

    Hôm trước em đọc bài báo về 30 đứa trẻ vẫn chờ bố mẹ đón về, thương quá đi thôi…chắc không nên ngừng hi vọng 😦

  3. Thu Hang 23/03/2011 lúc 8:11 Sáng

    Lúc nào cũng là một giọng văn sâu sắc,như nhà viết văn thật ý, rất hay em ạ. Nhưng mà mẹ Rùa cũng giỏi tiếng Nhật quá.

    • Khai Tâm 23/03/2011 lúc 5:43 Chiều

      Nghe bác khen thấy sướng, nhưng mà bao giờ có nhu cầu xây nhà em sẽ nghĩ đến chuyện làm nhà văn thật 😛 Lúc đó sẵn gạch mọi người “tặng”, cứ xây khỏi phải mua nhỉ 😀
      Em xem NHK world đấy chứ, phiên bản tiếng Anh mà. Chữ Nhật để nguyên chữ cũng không biết, bẻ đôi càng không biết 😀

  4. mẹ Tùng 21/03/2011 lúc 9:40 Sáng

    Đọc đến cuối bài này, bật cười với mẹ Thư Đông. Vào bếp nhà cậu không chỉ vì công thức nấu ăn mà vì cả những chi tiết” bé tí teo” này, thú vị vô cùng!

    • Khai Tâm 22/03/2011 lúc 11:42 Sáng

      Cứ dạy Tùng trước đi là vừa “Mẹ vợ có để cái gì bừa bãi đến đâu thì con cũng đừng có thèm động vào kẻo mang vạ” 😛

  5. 21/03/2011 lúc 8:35 Sáng

    Chia sẻ cùng Rùa triệu chứng “người thân-xạ”, mình có vài người bạn ở Nhật, toàn bộ đều bình an, nhưng mình vẫn cảm thấy triệu chứng này, có lẽ chỉ gọi là triệu chứng “con người-xạ” thôi, nhưng mình vẫn thấy lo lắng và yêu thương những người bạn Nhật đang kiên cường đối mặt với bao thử thách cam go, đã động đất- sóng thần, mất nhà mất cửa, lại còn phải hứng chịu đợt tuyết lạnh trái mùa, thương sao là thương…

  6. Mai Anh 20/03/2011 lúc 4:44 Chiều

    Thân Rùa còm cõi, lại mang vác nặng, chẳng ai nỡ để chị phải gánh thêm chiếc áo hoàn hảo đâu 🙂 chẳng qua là, với những điều chị làm, với những gì chị nghĩ, đã đem lại cho mọi người cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp mà rất thấm. Một lời khen cũng không có gì là quá 😀
    Vậy nên, chị đừng lo gì nhé. Cứ là chị như trước giờ vẫn thế, em sẽ chẳng “thần tượng” chị quá đâu 🙂
    Giờ mới biết, đôi khi gọn gàng cũng đáng bị than phiền nhỉ 😀
    Nhật là đất nước Mặt trời mọc mà, rồi sẽ ổn cả thôi, phải không chị?

  7. haidieugiandi 20/03/2011 lúc 3:02 Chiều

    Rất mừng thấy cuộc sống của gia đình Khai Tâm vẫn bình yên. Mấy entry gần đây rất sâu sắc. Cám ơn bạn.

  8. Minh 20/03/2011 lúc 2:15 Chiều

    Cô Rùa ơi! Cảm ơn cô về những bài viết giản dị mà vẫn sâu sắc. Cháu rất thích những câu chuyện , hình ảnh trong đó. Àh mà từ những hướng dẫn cụ thể cách làm các loại bánh của cô, cháu học và làm thành công được kha khá một số loại. Vì vậy cháu rất mong gia đình cô được mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn vui vẻ.
    P/s: Đây là lần đầu tiên cháu viết cho 1 người bạn trên mạng nên vẫn còn lúng túng. Cháu hi vọng ko làm phiền cô và có thể chia sẻ với cô được nhiều hơn vào lần sau.
    Mèo Ú

  9. lunar 20/03/2011 lúc 9:11 Sáng

    “Chỉ khi nào đa số công dân trong một nước thấy việc tốt là việc bình thường, thì cả xã hội mới trở nên văn minh được.” <– em thích câu này của chị rùa lắm lắm.
    Trước giờ em ngụp lặn blog của chị nhìu nhưng từ khi đọc bài về động đất của Nhật trên blog chị em mới cm thế này.
    Em nghĩ rằng chị cũng là người BÌNH THƯỜNG, nhưng trộm nghĩ nếu ít nhất ai cũng có suy nghĩ BÌNH THƯỜNG NHƯ CHỊ RÙA thì có lẽ VN mình cũng tiến bộ lắm.
    Cảm ơn chị vì những lời chia sẽ rất hay

  10. Mai Phương 20/03/2011 lúc 8:11 Sáng

    Mẹ Rùa thân!
    Đọc tin tức của em thấy yên tâm hơn nhiều rồi, quan trọng hơn lúc này có lẽ là sự lạc quan và tin tưởng vào chính phủ nơi mình đang sống bởi vì nơi nào ta sống nơi đó là quê Hương.
    Chị đã chia sẻ blog của e với bạn bè VN, mọi người đều cảm động và khâm phục tinh thần của người Nhật và lại ước gì ở đâu cũng có sự vững vàng như thế….!

  11. vynun 20/03/2011 lúc 4:54 Sáng

    Em rất thích đoạn chị bình luận về câu chuyện cậu bé 9tuổi. Em chưa bao giờ nghĩ là nên xem đó là một chuyện bình thường, cảm ơn chị đã chia sẻ những suy nghĩ thật hay! Chúc gia đình chị mọi chuyện tốt đẹp

  12. tt 19/03/2011 lúc 10:28 Chiều

    Rất thích cách nhìn nhận mọi việc của chị

  13. Ngoc Ha 19/03/2011 lúc 10:08 Chiều

    Ban Rua oi, thay ban sinh nam 1979 (tren trang gioi thieu noi the), to hoi thac mac muon hoi hoi xua ban hoc DH o VN ko, hoc o truong nao vay? Ban co o HN ko the (truoc khi sang Nhat y)?

    • Khai Tâm 20/03/2011 lúc 9:08 Chiều

      Chắc là KT học trường nào, ở đâu không quan trọng đâu nhỉ 🙂

      Và vâng, gia đình rùa ở HN trước khi sang Nhật.

      • Ngoc Ha 21/03/2011 lúc 2:20 Chiều

        Hi hi, tat nhien la khong quan trong roi, chi vi la minh thac mac ko biet chung minh co quen nhau ngoai doi ko y ma, vi to cung thuoc the he 1979. Ha noi tuong la to ma cung be lam, ban be thuong biet nhau nhieu.

  14. NulluN 19/03/2011 lúc 9:14 Chiều

    Bài viết nhẹ nhàng mà hay quá chị ạ ^^ Mấy hôm rồi theo dõi blog của chị và một số blog của các bạn em bên đó, thật sự là ban đầu k tránh khỏi cảm giác lo lắng, vào bài viết nào cũng chỉ muốn comment khuyên họ về… Nhưng bên cạnh mấy tin đồn thất thiệt báo lá cải tung ra cũng có những bài viết về sức sống kiên cường của những người dân bên đó, đọc xong mới hiểu ra rằng nếu ai cũng trốn tránh và bỏ đi lánh nạn hết thì chắc nước Nhật “xong” thật rồi. Cảm ơn chị về những mẩu chuyện đã chia sẻ ^^

    Nhật Bản từ trc luôn là đất nước mà em thấy yêu mến, tuy nhiên thì vài năm trở lại đây nhiều trào lưu của giới trẻ với cuộc sống bận rộn bên đấy làm em thấy bớt yêu nó đi nhiều. Nhưng có trong khó khăn mới biết tình người 😀 em thích người dân Nhật Bản và những người vẫn đang sống ở đó bây h hơn bao h hết 😀 Sau sự kiện này em càng quyết tâm học (tiếp) tiếng Nhật, hi vọng có dịp sẽ được sang đó (và nếu tham lam hơn thì còn mong muốn đc gặp chị Rùa bằng xương bằng thịt :”> dù chỉ là gặp lúc đi chợ thui cũng đc hihi).

    Cuối cùng thì cầu mong cơn mưa dầm này qua nhanh để trời mau sáng lại. Chúc Nhật Bản chị bình an ^^

    • Khai Tâm 20/03/2011 lúc 10:06 Chiều

      Chỉ đính chính một chút thôi, “bằng mai bằng thịt”. Rùa mà thấy cả xương thì còn gì là rùa nữa 😉

      • NulluN 21/03/2011 lúc 5:12 Chiều

        hí hí, à vâng, bằng mai bằng thịt ạ 😉 chị đúng là một người rất rất rất thú vị í chị Rùa ơi :X

        • Khai Tâm 22/03/2011 lúc 11:38 Sáng

          Thế á, nhưng mà vị… gì?

  15. ngocyennguyen 19/03/2011 lúc 8:30 Chiều

    Cam on Rua me ve nhung bai viet trong thoi gian nuoc Nhat dang hung chiu dong dat va song than. Ngoai viec biet thong tin ve gia dinh Rua va 1 so nguoi Viet o Nhat deu binh an ra, minh con nhan duoc nhung bai hoc ve nhung duc tinh tuyet voi cua nguoi Nhat nua. Qua do minh cang khang dinh duoc nhung gia tri nhan cach lam nguoi ma minh day con cai minh la dung huong. cam on Rua me da giup minh lac quan hon.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: