Con gái lớn nghỉ học, ai sướng nhất? Có Mẹ và Em.
Này nhé, sáng sớm cả mẹ lẫn chị đưa em tới lớp, chuyện hiếm kể từ khi chị bước vào lớp 1 vì chị đi học trước em cả tiếng đồng hồ. Ba mẹ con đến trường mà chưa vào ngay, ra công viên trường chơi đủ mọi trò. Em khoe “Cây hoa đào trường em nở rồi đấy, ra xem này!” nhưng miệng nhắc hoa đào, chân chạy đến cầu trượt. Mẹ thì mải mê với đám hoa trong công viên. Còn phải tìm một cành cây khô cho “kế hoạch” của ba mẹ con nữa mà.
This slideshow requires JavaScript.
Chơi chán, chị đưa em vào lớp. Chị được gặp các cô giáo cũ, chuyện trò rôm rả. Cô giáo còn mời chị vào học chung với em, nhưng chị bảo “Cảm ơn cô giáo, nhưng hôm nay con bận có cuộc hẹn với mẹ rồi!”
Cuộc hẹn hò giữa mẹ và con, là một buổi lang thang đi chợ, ngồi quán cà phê ăn bánh, nghe nhạc, tâm sự từ sáng đến gần trưa. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…
Con một chiếc bánh doughnut
Mẹ một chiếc macamadia chocolate cookie.
Cả hai thứ, đều hơi khô so với bánh những lần con được ăn, mẹ đoán vậy. Mẹ còn mải ngắm đoàn tàu điện chạy qua, con lặng yên nghe nhạc, miệng lẩm bẩm “ăn cho biết!”, rất khẽ. Không nín được cười, con gái sắp thành người lớn đến nơi rồi.
“Ăn cho biết!”
Nhắm chừng hàng đậu đã đến chợ, hai mẹ con rời quán. Con gái hỏi “Hôm nay có “bí mật” với bố và em không?” Mẹ bảo, mẹ khoe với bố rồi, không bí mật được nữa 🙂
Mọi khi cả nhà hay đến quán này vào buổi tối cuối tuần, đầy đủ cả nhà. Lần này vắng mặt một nửa, nhưng không thấy thiếu tí nào. Vừa đủ 😛
Đến chợ vào giờ này thì chắc chẳng còn hoa gì mà mua. Hơn nữa nhà mình cũng đang có đầy hoa ngoài vườn, nên cứ thủng thẳng. Một chiếc bắp cải nhọn, một túi cà chua, mấy bó cải cúc, và mấy hộp đậu phụ còn nóng hổi.
Không thể quên dưa cải và hành để muối chua, vì nhà đã hết dưa muối rồi.
Thêm 2 chiếc bánh dày con gái thích nướng xém lên ăn mềm và thơm.
Lâu rồi con mới đi chợ nông dân cùng mẹ, chạy qua chạy lại nhìn cái này ngó cái kia, gì cũng hỏi “Mẹ mua không, mua không?” 🙂
Thích các bài viết của nhà Rùa quá, hâm mộ bạn thật đấy. Chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc nha.
Vâng, cảm ơn bác đã ghé chơi.
chi khai tam oi, e rat thich xem nhung bai vjet cua chi nhung e co thac mac la sao ko thay anh chup chi va gia dinh chi vay? 😀 cam on chi 😀
Em thân mến, chị cũng rất yêu mến những người bạn vào bếp Rùa chơi, kể cả những người chưa quen biết, chưa gặp gỡ. Tuy nhiên, chị muốn giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình. Chị thích câu này: “Không có riêng tư, con người chỉ là tôi tớ của đám đông” 🙂
Em thích đọc các bài viết của chị và cả comment của chị nữa, có lẽ những điều em cần phải học từ chị không chỉ là khả năng nấu ăn, tình yêu làm bếp mà cả nhân cách sống nữa.
Em rất ngưỡng mộ chị, từ tài năng, tính cách và một cuộc sống thật quá phúc nữa.
Em chúc chị và gia đình luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Có lẽ để có cuộc sống như vậy em sẽ còn phải cố gắng nhiều, nhưng vẫn tin tưởng và mơ ước một ngày em sẽ có được một cuộc sống như vậy.
chi khai tam oi vao xem ca blog chi ma ko co anh nao chup chi va ja dinh cua chi vay 😀 🙂
chi khai tam oi vao xem ca blog chi ma ko co anh nao chup chi va ja dinh cua chi vay 😀
Ganh tỵ với Rùa vụ có TT và DD để hò hẹn tâm sự. Ước gì tương lai ko xa em cũng có thêm baby là bé gái. Em sẽ nằm ổ trước Rùa 1 tháng, thời gian đó chắc chẳng lên hóng hớt đc gì nhiều rồi. Chúc cả nhà Rùa bình an mạnh khỏe
Khi nào đầy tháng con trai thì mẹ lên cho “bác” thấy mặt nhé 😉 Chúc em khỏe, con khỏe. Khi sinh nhắn chị vài hàng thì chẳng gì vui bằng.
Có con gái thật thích! Nó gần gũi và chia sẻ với mình cũng nhiều hơn….. Mong con gái mau lớn để cùng tung tăng với mẹ. Thèm được giống Rùa lắm.
Không biết có ai mâu thuẫn giống mình không : vừa mong con khôn lớn nhưng lại vừa buồn và sợ khi thấy con mỗi ngày như vuột khỏi tay mình? haizzzzz
Có emmmm 🙂
Hình chụp đẹp quá Ruà ơi , he..he…Chị nói ruì mà , ăn cái bắp cải nhọn là khg muốn quay lại ăn cái bắp cải tròn kia nưã , đúng khg Ruà . Chúc gđ nhỏ cuả Ruà dzui dzẻ …Thích coi đi chợ thứ ba này nhất 🙂
Đúngggggggggggggggg ạ. Tuy nhiên cũng là nỗi khổ, vì hết mùa là lại thèmmmmmmmm 🙂
Hâm mộ mẹ Rùa nhiều thứ quá, mẹ Rùa có thể chia sẻ bí quyết chụp ảnh đẹp không? mẹ Rùa học chụp ntn mà đẹp thế?
Cảm ơn bác khen, tuy nhiên mẹ cháu cứ bê cái máy lên và bấm thôi chứ không bí quyết gì, mà cũng chẳng có thời gian mà học được ở đâu cả. Họa may thì được tấm coi được, không thì giấu đi ngắm một mình 😛
Lâu rồi chị không thảnh thơi đi chợ được thế, toàn là chạy ù ra, chạy ù về cho kịp giờ đi làm 😦 . Vẫn còn đang cáu – thế mà đọc xong thấy được vui lây với cả nhà em 🙂 .
Hôm nay trả thêm 04 cái chụt nữa nhé 😀
Tèn ten, 4 cái tức là em được lãnh 2 à? 😛
Lâu lắm rồi mới đi chợ nông dân ý chị nhỉ? Nhìn những bức ảnh này thấy nước Nhật vẫn thanh bình như thế, vẫn yên ả tươi đẹp như thế. Em chợt thấy an lòng vì gia đình chị vẫn bình an. Bé Lạc Lạc thế nào hả chị? Chị vẫn tăng cân đều, ăn ngủ khỏe chứ! Chị giữ sức khỏe nhé chị của em!
Cả nhà đều khỏe, nhất là LL. Cảm ơn em 🙂
Mấy tuần trước mới có chợ mà nhỉ… Hihi
Lâu lâu mới thấy chợ thứ Ba. Không có món chân khủng long à chị?
Chị Rùa ơi, em đọc báo, tivi thấy Nhật đang cảnh báo tùm lum, thực phẩm nhiễm phóng xạ, nước máy nhiễm phóng xạ, nước biển nhiễm phóng xạ… thấy lo cho cả nhà Rùa lắm, với lại chị lại đang có Rùa nhí nữa. Có nên về nhà một thời gian không ha chị?
Mùa này không có chân khủng long, phải đến hè cơ 🙂
Nhà chị ổn và cũng theo dõi tình hình thường xuyên, tạm thời không có gì phải lo cả…
Có con gái thích thật Rùa nhỉ, đi chợ, hẹn hò tâm sự với mẹ đủ điều. Anh Nghé nhà mình mỗi lần mẹ rủ đi chợ thì ôi thôi đủ lý do để than thở và từ chối, nào là dơ, là lâu … và nóng nữa. Hiếm khi mà mẹ con tung tăng đi chợ như nhà Rùa. Chị thích lắm những bài viết của Rùa và thích cả cách enjoy cuộc sống của nhà em nữa.
Mẹ Nghé cứ ra điều kiện cho anh Nghé là nếu không chịu giao lưu với mẹ thì sau này có trách nhiệm phải đào tạo vợ biết tâm sự với mẹ 😛
Em lúc nào cũng ao ước sau này có con gái và con gái gần gũi với mẹ như thế:) TT nhà chị có nói đc tiếng Việt ko?
TT như bà cụ ý nhỉ 😀 Thế kết quả là có so sánh gì với bánh mẹ làm không ;-).
Thích cách nhà Rùa enjoy your life. Sẽ cố gắng học tập xem có được tý nào không 😉
Em có nếm một miếng, thấy rõ là bánh ở nhà mềm và vừa miệng hơn. Chắc con gái cũng có sự so sánh trong đầu (vì ít được ăn bánh ngọt mua ngoài, nếu đi cà phê thì chỉ gói potato chips hay kẹo linh tinh thôi). Tuy nhiên không dám than phiền gì, vì đó là do cô ấy chọn lựa, nên chỉ buột miệng mỗi câu đó thôi 🙂
Hihi thỉnh thỏang cho con gái có cơ hội so sánh để biết giá trị của mẹ Rùa nhỉ 🙂
Hihihi… em nghĩ rằng mẹ thì luôn luôn có giá trị không thay đổi (chỉ khi nó tìm được người yêu thương nó và nó yêu thương, thì lúc đó mẹ đành xếp thứ 2) 😛
My thì không bao giờ chịu đi chợ với mẹ vì bảo là “chợ hôi lắm”. Khiếp, chả hiểu ai đẻ ra mà sợ dơ thế không biết! Thế mà ăn thì ôi thôi, cái gì cũng bốc, cá chiên cá kho mà ăn thì cũng bốc, trứng cá cũng bốc, chả thấy bảo hôi hiếc gì. Giá mà có cái chợ nông dân như thế cho 2 mẹ con có dịp đi dạo với nhau. Siêu thị “nhân tạo” quá, nhưng đúng là có con cầm rau củ đi cân kiếc cũng thích thích là. Thế em DD có biết mẹ với chị rủ nhau hẹn hò không thế?
Vụ này thì DD đã biết ạ, nhưng vụ thứ Năm tới chị hẹn hò với cả bố lẫn mẹ ăn trưa ở ngoài thì không 😀
Em thật thích cách chị và gia đình enjoy cuộc sống với nhau, cám ơn chị vì những bài viết rất dễ thương này.
Cảm ơn em đã đọc, và đã thích 🙂
Rùa ơi hoa đẹp quá, được đi chợ cùng con gái thích nhỉ, thỉnh thoảng chị cũng cho Vừng đi chợ, cu cậu cũng thích lắm, a hôm nay đã làm món chicken nuggest rồi nhé. Thành công mỹ mãn, cám ơn Rùa nhé.
Bác không mau cho Vừng lên chức đi 🙂
Cũng muốn lắm Rùa ạ…..
Chúc cả nhà toại nguyện nhé 🙂