Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Lavender và quả nhót

Tím (lavender), đỏ (quả nhót), và vàng (cà rốt, vâng, là cà rốt) là màu của chợ nông dân hôm nay.  Tuy nhiên tường thuật tại chợ hôm nay đành phải làm “chay”, bởi sáng chạy khắp nơi, chẳng có chỗ để túi máy ảnh nữa.

Buổi sáng cả nhà có croissant kẹp ham, cheese, và rau xà lách.   Mẻ croissant đậm đà hơn ngày thường, có lẽ sắp tới muối rẻ 😉

Phải đến mấy tháng rồi mới đi chợ sớm, trước 9h. Vì thế hoa vẫn còn nhiều, tha hồ chọn, và vì sớm thế nên đã phải xếp hàng để thanh toán.  Trả tiền xong ở cửa hàng của các bác “rổ vàng”, đi xuống phía dưới mới hay, các bác “rổ xanh” cũng có hoa, một thứ hoa nhìn lạ mắt, và tất nhiên là rẻ, thế là mua.  Đi sâu xuống nữa mới biết hôm nay chợ có thêm hàng hoa nữa, bán toàn cây, hoa và quả (mùa này là mùa cam quýt rồi).  Đập vào mắt là mấy chậu hoa lavender, đẹp và thơm. Lại mua.  Kết thúc một vòng chợ, giỏ xe đằng trước đầy cây với hoa!  Mua lavender lại được tặng một cành quả, không phải cành hoa. Nhìn quen mà lạ. Lớp lá mặt xanh mặt ánh bạc, quả rất nhỏ mấy màu từ xanh, ương ương, vàng vàng cho đến đỏ cam, có những “vảy” nhỏ li ti. A, cành nhót.

Người Nhật thật tếu, cắm cả cành nhót trong lọ hoa trong khi mình nhìn chỉ thấy vị chua của trái chín, vị chát của quả xanh, và nhớ về ống quần của bà mỗi khi “mượn” để mài nhót.  Vặt thử một quả.  Chín đỏ nhưng mà vừa chua vừa chát.  Giá mà bớt chát chắc có lẽ liên tưởng đến nồi canh chua!

Nhà còn cà rốt, nhưng khi nhìn thấy túi cà rốt màu vàng nghệ thì không thể không mua.  Cà rốt màu cam thường thấy, cà rốt tím, đỏ cũng đã thử qua (làm mứt Tết), nhưng vàng thì chưa.  Mua mà chưa biết sẽ làm gì với nó.  Chợt nhớ ra trên thế giới còn có cái gọi là Bảo tàng Cà rốt, cũng xứng đáng thôi, vì nó là loại củ nổi tiếng nhất thế giới chỉ đứng sau khoai tây!  Điều thú vị là cà rốt màu cam chỉ xuất hiện vào những năm 1500, trước đó là những củ cà rốt đủ màu sắc: vàng, trắng, tím, đỏ – không có cam.  Màu cam ra đời và được phát triển nhân giống nhiều nhất bởi nó chứa hàm lượng Beta-carotene mà cơ thể người có thể hấp thu và chuyển thành Vitamin A.  Hôm nay mua túi cà rốt vàng, giống như được trở lại thế kỷ thứ 15 😛

Khi về nhà, chậu lavender được mang ra ngoài vườn.  Mở cửa, hương thơm dịu tràn ngập căn phòng…  Lại nhớ tháng 8 ở Hokkaido với cánh đồng tím rịm.

Cành nhót bị bứt hết quả đặt lên đĩa, mỗi trái chỉ gấp đôi hạt lạc.

Còn cà rốt đã nằm trong tủ lạnh, đợi lúc nào thành món, ở trên đĩa vậy.

Shirley Poppy

 

This slideshow requires JavaScript.

Tuần mới vui vẻ!

Cuối tuần mưa

Lại mưa, hai cái cuối tuần liên tiếp đều mưa, không khí vì đó mà ẩm ướt. Nước ở đâu lắm thế…

Nhưng tuần này mưa mà… vui, vì bố đã trở về nhà.

Tối đêm hôm trước vừa tán chuyện với mấy người bạn cũ năm xưa, vừa cán mẻ Danish – một nửa làm croissants, nửa còn lại làm bánh cuộn đường quế.  Mải mê nói, mải miết cán mấy lượt mà chẳng biết mình cán đến đâu rồi. Rốt cuộc là hình như mẻ bột này cán dư một lớp (có thể là hai). Khay bánh Danish đường quế chào đời lúc hơn 1h sáng.  Croissant cất để dành ăn sáng dần, khi cần chỉ việc nướng lại cho giòn.

Sáng sớm ra vườn, thấy chậu rau đay mới nhú đã bị kẻ nào đó cắn ngọn. Tìm một hồi ra chú sâu xanh béo tròn.  Thủ phạm đấy chứ đâu. Thật đáng ghét, cỏ ba lá đầy ra không ăn lại cứ đi ăn rau của người ta.  Mà cũng may, chú ta mà ăn cỏ, lại chẳng may kèm sở thích ăn lá hoa nhài thì đau lòng lắm vì cây đang ra hoa (chè ơi chè ơi).  Tạm biệt chú sâu xanh ưa phá hoại, bay từ trên tầng 2 xuống thảm cỏ dại dưới tầng 1 mà ăn cỏ. Đừng có hòng bò lên được!

Rổ treo ngoài lan-can đằng trước có chậu Spanish Lavender, ướt đẫm nước mưa với rất nhiều mầm nụ mới trong kẽ lá.  Hai đứa hái mấy cành vào cắm lọ. Hoa màu tím, nhẹ nhàng.

Các con mải với hoa, với “băng rôn khẩu hiệu” 😛 trong khi mẹ chuẩn bị món cả nhà thích, nhưng từ lâu nó là món truyền thống đón bố mỗi lần đi công tác về, Mỳ xào hải sản (a.k.a Mỳ xào “A! Bố về” ).  Mấy chiếc bánh rán được mang ra nướng lại cho giòn, thế là xong một bữa trưa.

Trời vẫn mưa. Nhưng mà mặc kệ, có ai còn ở ngoài để phải bị ướt đâu.

Chỉ phiền một nỗi bố đi về nhiều quần áo phải giặt, chẳng còn chỗ phơi.

Canelé de Bordeaux (Cannelé Bordelais)

Canelé

Canelé de Bordeaux (Cannelé Bordelais), món bánh gợi nhớ nước Pháp.

Một trong những truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, khi công nghệ làm rượu vang còn sử dụng nhiều đến lòng trắng trứng, món bánh được “phát minh” với phần nguyên liệu là lòng đỏ trứng ra đời từ bàn tay những nữ tu.

Có đôi lần nằm mơ thấy mình đi trên đại lộ Champs-Élysées, trên tay cầm chiếc bánh Canelé (Chẳng liên quan gì mấy, bởi Canelé xuất xứ từ Bordeaux!)  Nhưng đã là mơ, ai lại đi phân tích quá kỹ những chi tiết nhỏ nhặt đấy. Chỉ biết là nhớ và muốn thấy lại cái vị đặc biệt của nó: giòn vỏ ngoài caramel với nhân custard thơm lừng, mềm mịn, xen kẽ là tiếng tí tách của hạt vanilla và chìm sâu vị rhum…

Đôi lần sử dụng khuôn silicone cho loại bánh này, và không thể hài lòng, vì thiếu vắng đi cái màu cháy cũ kỹ cũng như độ giòn vỏ không được như yêu cầu. Mỗi lần nhớ về là mỗi lần phải dìm nỗi nhớ (khổ chưa? ).

Tìm vòng quanh online thấy có người dùng khuôn Nordic hay các loại khuôn loại nhỏ để làm nhưng có lẽ điều này cũng giống như việc mong chờ gặp người yêu, khi thấy mặt, người mình mong lại ở trong hình dạng một con người khác 😛  Chưa kể cách chống dính của canelé rất khó rửa, với những chiếc khuôn nhiều chi tiết như tea cake hay hoa hồng của Nordic thì nội việc đứng rửa không cũng mất nửa ngày.  Có những người đầu bếp chỉ rửa khuôn canelé mỗi năm một lần!  Có lẽ cái này gọi là “nô lệ của tình yêu” 😛

Nếu Julia Childs là đại diện gây cảm hứng vào bếp cho mỗi bà mẹ Mỹ cách nay hai thế hệ,

nếu Peter Reinhart là đại diện cho những bậc thầy làm bánh mỳ,

thì Pierre Hermé là đại diện cho những nghệ sỹ làm bánh ngọt, “Picasso of Pastry”  trong nền văn hoá ẩm thực Pháp đương đại.

Pierre Hermé nổi tiếng với món bánh macarons (trà xanh, raspberry, cà phê mocha, v.v.).  Một số loại bánh tiêu biểu của Pháp cũng đến được với nhiều người hơn qua bàn tay và sự sáng tạo của ông.  Những bộ đồ chơi miniature chủ đề Pierre Hermé với những chiếc bánh chỉ nhỏ bằng hạt đỗ (xem thêm) dành cho những người yêu thích sưu tập đồ chơi.

Nếu macarons chỉ dành cho người hảo ngọt kèm “háo sắc”, vì nó rất ngọt và hình thức rất bắt mắt với đủ màu, thì canelés lại ngược lại với vị ngon và vẻ đẹp ẩn giấu bên trong, màu sắc có phần tự nhiên với tông chủ đạo vàng-nâu-caramel-chocolate.

Công thức và hướng dẫn online có nhiều, mọi người có thể dễ dàng chọn một công thức và thử.  Của Paula-Wofert ở đây, Chez Pim vớihướng dẫn và phần trình bày demo tưởng như không thể chi tiết hơn được nữa (lưu ý đoạn nhiệt độ nướng, vì hướng dẫn đó dành cho đặc điểm riêng của chiếc lò của Pim, có thể người làm bánh được gọi là giỏi chỉ khi người ta nắm được tính cách của chiếc lò nhà mình. Cũng đúng thôi, chiếc lò cũng như tay chân, nếu không hiểu nhau thì khó ra kết quả mỹ mãn theo ý mình lắm).

Đủ duyên, có trong tay bộ khuôn chục chiếc, không có gì ngăn cản nổi máu bà bầu (không bình thường) 😉  Mẻ bánh ra đời vào buổi sáng, vừa hay kịp bữa với con trước khi bắt đầu ngày mới.

Cùng một cách làm, công thức của Pierre Hermé có tỷ lệ như sau (sơ lược). Trích từ cuốn sách “La Pâtisserie de Pierre Hermé“.

Nguyên liệu:

– 500ml sữa tươi

– 1 vanilla bean

– 50g bơ chảy, để nguội

– 250g đường bột

– 2 lòng đỏ trứng gà

– 2 trứng nguyên

– 100g bột mỳ đa dụng

– 15g dark rhum

Cách làm tóm tắt:

– Cạo hạt của quả vani. Cho vani và sữa vào chiếc xoong, nấu sôi. Đậy nắp xoong và để nguội. Để trong ngăn mát tủ lạnh vài giờ, hoặc qua đêm cho sữa thấm vị vani.

– Trộn các nguyên liệu còn lại và sữa vani.  Để trong ngăn mát khoảng 24h.

– Chuẩn bị khuôn: chống dính bằng hỗn hợp sáp ong và bơ, tỷ lệ 1:1 (chi tiết ở 2 links hướng dẫn trên).  Làm lạnh khuôn.

– Đổ hỗn hợp vào khuôn, nướng trong lò nhiệt độ 200 độ C, thời gian 50 phút khuôn cỡ S, 50 phút cho cỡ M và 75 phút cho cỡ L.

Bữa sáng của hai mẹ con (hay là  3).  Con gái cắn một miếng rồi hỏi “Mẹ cho mật ong vào lúc nào?” – con rể tương lai ơi, tội nghiệp con!

Bon appétit

Bộ khuôn bằng hợp kim nhôm dày dặn, có màu ghi xám đủ để dẹp đi cơn thèm bộ khuôn đồng – cho đến khi trúng lô-tô.  Ngay cả khi trúng lô-tô trong trường hợp không bao giờ thử vận may, thì cái giá 20$/chiếc có lẽ cũng còn phải suy nghĩ, vì một bộ khuôn 10-12 chiếc cũng bằng một gia tài.

Vì không phải cơn thèm canelé sẽ đến hàng tháng.  Cũng vì như thế, thay vì dùng xong cất khuôn đi mà không rửa, xin phép các em khuôn mẹ rùa phải rửa cho sạch sẽ, đợi lần sau chống dính lại thôi, chứ để nguyên như vậy thấy áy náy lắm 🙂

Chắc mọi người sẽ thắc mắc mua khuôn ở đâu. Khuôn thì thấy amazon Mỹ có bán, Pháp thì đương nhiên có thể dễ dàng mua được.  Còn về sáp ong, các công ty sản xuất mật ong và các chế phẩm sẽ có rất nhiều, giá khoảng 200.000VND/kg, mỗi bánh họ đóng khoảng chừng trên dưới 500g.

Thì ra có “thần giao cách cảm”, hôm trước làm canelé thì hôm sau nhận được tin sắp có buổi hoà nhạc của Joe Hisaishi tại Zenith de Paris.  Lại tiếp tục mơ, lần này mơ nghe nhạc của Hisaishi tại… Pháp, mà dường như ước mơ này khó, vì rùa bố không quá hâm mộ Paris sau từng đó năm ấn tượng khó phai 😛 thứ nữa, vì mình không thể “nướng” ra một nghệ sỹ thiên tài.

Rất tiếc, không phải cứ có chiếc lò trong tay, hiểu nó, là muốn gì cũng được. Một người cũng không nướng ra, đừng nói là cả giàn nhạc giao hưởng!

(Bố về ngay cứu mẹ!)

Bố vắng nhà

Gần hết tuần mà trời vẫn mưa.

Đầu tuần bố đi vắng, nhà có mẻ bánh mỳ pho mát bacon (aka. Bánh mỳ Bố đi công tác).

Những chiếc bánh mỳ theo chân bố lên đường khi còn chưa kịp nguội hẳn.

Bớt lại hai chiếc cho hai đứa chiều đi học về ăn trong khi chờ cơm tối. Thòm thèm, mà khi bố gọi điện thoại về, con xin không nỡ cho.  Ba mẹ con lên kế hoạch nấu các món “nhớ bố” trong thời gian này vậy. Ví dụ, “miến gà nhớ bố” hay “bún măng mọc nhớ bố” chẳng hạn.. 😉

Tối ba mẹ con ôm nhau ngủ. Những lúc này mới thấy… hình như lâu rồi bố không đi công tác thì phải.  9h tắt đèn tối om, ba mẹ con kể chuyện, và đi ngủ. Rất vui và rất ngoan.

Sáng đánh thức con dậy khó quá, dễ phải thơm đến mấy chục cái mà vẫn còn ư ư… “Con biết tại sao bố ngủ rất ngoan không cần ai phải nhắc nhở rồi!” “Tại sao nhỉ?????” “Bố ngủ ngoan vì bố được ngủ cạnh mẹ. Con nằm cạnh mẹ ngủ rất nhanh và thích!” – Mẹ gãi đầu…

Cùng ăn sáng và tiễn TT đi học, làm một mẻ bánh mỳ bột nếp để đánh thức DD dậy hẳn.  “Nó” rất thích món này!

Cái lò kêu tít tít, như chiếc lò xo, có đứa bật dậy đi ra bếp đỡ đĩa bánh.

Mẹ tiếp tục bữa sáng (lần thứ hai), lần này thì chỉ là 2 chiếc bánh thôi.  Bánh thơm vị sữa, dẻo ngọt vị nếp, giòn bên ngoài, dai bên trong. Thế mà nó lại thích. (Xin lỗi, loại bánh này KT chưa có công thức chính xác.  Cách làm, về cơ bản, như choux với nguyên liệu bột nếp thay cho bột mỳ)

Để phần chị 2 chiếc, còn lại được chén sạch kèm một cốc sữa đầy.

Vo gạo để đặt nồi cơm cho ngày hôm nay. Con bưng chậu nước vo gạo ra sân. Trời mới mưa xong, cây còn đủ nước.  Mẹ bảo “nước gạo với cây cũng như sữa với các con, rất tốt.”  Có lần nghe trộm thấy con vừa tưới cây vừa thì thầm “Ngon không? ngon không?”  Những cây lớn rồi bị dội nước lá còn rung rung gật gù ra chiều đồng ý. Những cây non sợ phát khiếp mỗi lần được chị DD tưới. Ào một cái từ trên cao xuống, các em nằm rạp xuống. Khoẻ thì sống sót được, yếu quá bật rễ hay gãy đôi, mẹ đành ngậm ngùi… Cây dưa chuột đã ra quả, hái được mấy đợt rồi. Cà chua đỏ và vàng cũng đang ra hoa.

Hôm nay cỏ ba lá trong chậu tulips (đã tàn) lên tốt quá. Từ hôm cắt cành tulips, hai đứa không săm soi các chậu cây nên cỏ ba lá mặc sức mà mọc không sợ bị ai nhổ  bỏ.

Đến giờ đi học, hai mẹ con lên đường.  Trước khi vào lớp phải chạy vào công viên một tí. Sau cơn mưa trời lại nắng ráo được một lúc.  Bên kia có bụi ngải cứu, có rất nhiều ladybug, mấy đứa trẻ xúm vào ngó nghiêng chỉ trỏ, thích chí cười vang.

Con nhờ mẹ bắt một con mang về cho vào hộp đựng bug ở nhà. Chặng đường về một tay mẹ cầm ladybug, tay kia lái xe.

Và nhớ lời dặn, “chiều đón con mẹ nhớ mang theo bánh rán.”  Ừ, trời mát mẻ ăn bánh rán  ngon.

Về đến nhà, trước khi vào làm việc, phải ngâm nắm hạt sen để làm nhân đã.  Chiều đến, mấy chiếc bánh kịp lên đường đến trường với mẹ.

%d bloggers like this: