Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Nồi bún thang của mẹ và Câu chuyện “Nồi cháo rìu”

Chỉ vì một bó hành lá ngon hay bó rau thơm mà nấu một nồi phở.

Chỉ vì một nắm rau răm mà nấu một nồi bún thang.

Rùa bố gọi là “Nấu cháo rìu”.  Hôm nay nhà Rùa có nồi cháo rìu mang tên “bún thang”.

Chẳng là mùa đông chậu rau răm nằm co ro, cằn cỗi trong một góc. Khí trời lạnh quá thì đến người cũng còn co ro dù trong chăn đệm ấm nữa là cây rau bé xíu. Xuân sang, mầm xanh nhú dần, chẳng mấy chốc nhìn chậu răm nhớ đến nồi bún thang, nhớ đến những nồi canh nghêu chua.

Cuối tuần dọn vườn sau mùa xuân, cắt bỏ hết những cành hoa để dưỡng củ cho năm sau.  Chậu răm được mang ra săm soi ngắm nghía, thiếu điều ngồi đếm từng ngọn.  Rau răm ở đây quý, như các loại rau thơm khác bởi nó không được bán sẵn.  Rùa mẹ vẫn bảo “có rau răm là đã có nửa nồi bún thang rồi!” – Rùa bố chép miệng “lại nấu cháo rìu!”

Từ tối chủ nhật đã phải lo làm giò.  Ruốc tôm có sẵn rồi.  Hái răm, thêm đất vào chậu, tưới tắm để chuẩn bị cho vài nồi canh nghêu dễ ăn mùa hè.  Vài bộ xương gà, nắm tôm khô, vài con sá sùng đã làm nên nồi nước dùng. Giò đã thái sợi, trứng đã tráng mỏng và cũng được thái chỉ.  Con gà ngon lọc thịt ra nữa là đủ bộ. Đấy, thế có phải rau răm là thứ rất quan trọng không? 😉

(gật gật)

Nếu chiếc rìu trong câu chuyện Nồi Cháo Rìu là rìu thần, thì có lẽ mấy ngọn răm của ba mẹ con sẽ là Ngọn Răm Thần.

Công thức bún thang, dành cho những ai cần tham khảo khi đã có một chiếc rìu thật ngon 😉

Nồi cháo rìu

Chuyện kể rằng có một người khách bộ hành đi vào một thành phố nhỏ, nghèo trên chặng đường của mình. Sau khi qua những quả đồi um tùm cây lá nhằm tìm kiếm cái gì đó để ăn và cuối cùng anh ta thấy mình đang đứng giữa quảng trường chính của thành phố. Tại đó, đầu tiên anh ta tới một quán trọ và hỏi liệu họ có chút gì cho anh ta ăn và kể lể rằng mình đã phải chịu đói khát trong vòng nửa tháng trước đó.
Người chủ quán trọ, một người phụ nữ cũng rách rưới nói rằng: “Tôi sẽ cho ngài một chút gì đó để ăn nếu như tôi có, song tôi cũng là người nghèo nên cũng phải giữ lại tất cả những gì tôi có để nuôi gia đình”. Dứt lời, bà ta bảo anh ta hãy đi đi.
Cách quán trọ không xa, người khách bộ hành thấy một cửa hiệu nhỏ. Ngoài cửa hiệu có một người đàn ông đang đứng và anh ta hỏi xin người đàn ông một chút gì đó để ăn. Và người đàn ông đó cũng nói rằng anh ta không có gì cả vì thậm chí anh ta cũng chẳng có gì để ăn.
Người khách bộ hành tiếp tục đi cho tới khi tới một trang trại nằm ngoài thành phố. Gặp người chủ trang trại và vợ của anh ta, người khách bộ hành lại hỏi xin một chút gì đó để ăn. Người chủ trang trại và vợ của anh ta nói rằng anh ta hãy đi đi. Họ không có gì để cho anh ta cả và thậm chí anh ta phải cảm thấy xấu hổ vì đã hỏi xin một người nghèo như họ.
Hoàn toàn thất vọng, người khách bộ hành quay trở lại những quả đồi. Buổi tối hôm đó, anh ta phải nằm ngoài trời lạnh giá, chịu đói và rét. Nhưng rồi anh ta cũng biết là mình phải quyết định làm gì vào ngày hôm sau. Ngay sáng ngay hôm sau, anh ta đi vào trung tâm thành phố. Điều may mắn là có rất nhiều người đang tập trung ở đó, kể cả những người mà anh ta gặp ngày hôm qua. Ngay sau khi vào quảng trường, anh ta lịch sự hỏi người chủ quán trọ rằng bà có hoàn toàn chắc chắn là bà không có chút thức ăn nào để dành hay không?
Bà chủ quán trọ nói với anh ta: “nếu tôi có thể cho ăn anh, tôi có thể cho cả thành phố ăn và khi đó tất cả chúng ta đều cùng hạnh phúc”.
Người khách bộ hành nhìn vào bà ta và nói “lạy trời, giá như tôi mang theo chiếc rìu thần kỳ của tôi thì tôi đã có thể có đủ thức ăn cho cả thành phố này.”
Bà chủ quán trọ nói một cách mỉa mai: “chiếc rìu thần? Cho cả thành phố ăn?”
Những người dân trong thành phố bắt đầu tụ tập lại vì tò mò. Người khách bộ hành nói: ‘…tôi đã thấy chiếc rìu thần và công thức nấu nồi cháo đó tại một đất nước giống như đất nước này. đó là một công thức thần kỳ mà một ảo thuật gia đã dạy cho tôi nhiều năm trước đây. Có thể là cùng một loại rìu thôi, song phải là một công thức của ảo thuật gia đó thì mới có thể nấu được nồi cháo cho cả làng cùng ăn.”
“Tôi có vài cái rìu đây…”, ông chủ cửa hiệu reo to.
“Chúng ta hãy cùng xem nào”, người khác bộ hành nói. Sau đó, mọi người cùng theo anh ta vào lấy một, hai chiếc rìu. Người khách bộ hành nhặt từng chiếc rìu lên, xem qua, nếm thử, nâng lên, hạ xuống, nhúng xuống nước… “cái đó không được”. Cuối cùng anh ta lấy một cái có màu hơn đỏ, mỉm cười và nói “cái này được đấy”. “Cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm ra được cái phù hợp để nấu cháo rồi”.
Mọi người bắt đầu thầm thì. Bạn có thể tưởng tượng được cảm nhận của những người xung quanh. Nhiều người trong số họ đã chịu đói nhiều ngày. Người khách bộ hành chạy đến góc phòng nhặt một chiếc rìu khác… Một cậu bé cũng chạy đến chỗ người khách bộ hành, tay cầm một chiếc rìu giống như chiếc rìu đã được lựa chọn và hỏi “liệu chiếc này có được không?”
Người khách bộ hành nhìn em bé và cầm chiếc rìu, xem xét cẩn thận. Cuối cùng anh ta nói rằng: “Cậu bé này đã tìm thấy một chiếc rìu nữa… và tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc Cháo Rìu thật lớn!”
Người khách bộ hành hỏi đám đông “Trong số các anh ai có một chiếc nồi lớn?”. Ngay lập tức, bác thợ lò rèn nói rằng anh ta bác ta có, tuy cái nồi của bác hơi cũ.
“Sau đó, chúng ta cần một củi để đun”, và bác thợ mộc nhanh nhảu nói rằng bác ấy có rất nhiều gỗ thừa và phoi bào, mùn cưa.
Mọi người rửa sạch chiếc nồi, để ngay ngắn trên bếp, đổ đầy nước và bắt đầu đun. Tiếng lửa nổ lách tách thật vui tai. Sau đó người khách bộ hành trịnh trọng nhấc ba chiếc rìu lên và hát nhỏ: “không phải từ một chiếc rìu, cũng không phải từ hai chiếc rìu mà từ ba chiếc rìu, chúng ta sẽ có đủ cho tất cả mọi người cùng ăn”. Anh ta lật qua lật lại chiếc rìu trong nồi nước nóng, cho thêm củi và tiếp tục hát những điều hát cổ của người Celtic.
10 phút sau, đám đông bắt đầu cảm thấy sốt ruột… thấy rằng người khách bộ hành vẫn đang quấy nồi nước, đôi lúc lại lấy chút ít lên để nếm… Ai đó trong đám đông bắt đầu hỏi “đã thành cháo chưa?”
Người khách bộ hành cười sau khi nếm và nói “Ngon, ngon lắm song giá như có thêm chút muối thì tốt biết mấy.”
Ông chủ hiệu tạp hoá nói “Tôi có muối đây, cả hạt tiêu nữa”, và ông ta vội vàng quay lại cửa hiệu của mình để lấy muối và hạt tiêu.
Vài phút sau, sau khi nêm muối và hạt tiêu, người khác bộ hành lại mở nồi, khuấy đều và nếm thử.
“Ngon, ngon quá đi mất. Những giá như có thêm một vài củ cà rốt thì nồi cháo của chúng ta sẽ thơm hơn nhiều”.
Bà vợ ông chủ trang trại: “tôi có vài củ cà rốt, mấy của khoai tây và ít hành”. Chưa dứt lời bà ta đã nhanh chân quay trở về để lấy cà rốt, khoai tây và hành.
Một lúc sau, người khách bộ đứng dậy bên cạnh chiếc nồi to bốc khói, mùi thơm của nó bốc ra làm mọi người ngây ngất và anh ta lại tiếp tục nếm.
Lúc này, người khách bộ hành tỏ ra rất hài lòng và nói: “Ngon, ngon quá. Đây hẳn là nồi cháo ngon nhất từ trước tới này song nếu chúng ta có một chút thịt cừu cho vào thì đây hẳn là một nồi cháo hoàn hảo, thậm chí chỉ dành cho Nhà Vua”.
Lúc này đến lượt người chủ trang trại lên tiếng: “tôi vừa giết con cừu cuối cùng của mình, tôi có thể đóng góp tí chút”. Một lúc sau, anh ta quay trở lại, vẻ mặt hớn hở với một khúc thịt cừu trên tay.
Và mọi việc cứ tiếp diễn như vậy… mọi người trong thành phố tiếp tục đóng góp những gì mà họ tích trữ được… Cuối cùng nồi nước đã đầy nhờ những đóng góp của mọi người và đã thực sự trở thành một nồi cháo. Cả thành phố thức cả đêm để thưởng thức món cháo đặc biệt của mình. Ông chủ lò bánh lại còn đóng góp thêm vài ổ bánh mì, và bà chủ quán trọ thậm chí lại còn mang đến một thùng rượu nữa chứ… Thật là một đêm đáng nhớ.
Buổi sáng ngày hôm sau, người khách bộ hành rời thành phố để tiếp tục chuyến hành trình của mình và người dân thành phố đến chào anh ta và cho anh ta thật nhiều quà và lương thực. Để biểu lộ lòng cảm ơn, người khác bộ hành trân trọng gửi lại cho bà chủ quán trọ chiếc rìu thần. Anh ta ôm hôn tạm biệt bà chủ quán trọ và mọi người trong thành phố… “chúng ta có thể tiếp tục có những bữa tiệc như hôm qua nếu như mọi người làm theo đúng cách của tôi. Mỗi người chỉ cần thêm một ít để cho nồi cháo ngon hơn thôi…” và sau đó người khách bộ hành, với vẻ mặt hài lòng, bắt đầu rời thành phố đi về phía mặt trời lặn đằng sau các quả đồi của Ireland.

Advertisements

39 responses to “Nồi bún thang của mẹ và Câu chuyện “Nồi cháo rìu”

  1. thienhuong 04/05/2014 lúc 10:23 Chiều

    Nhìn ngon qúa c Rùa ơi. E cũng chưa An môn này Bao giờ. Chắc phải thừ̀ mới dc. Cám on c nhe. Chúc ca nhã̀̀ luôn Hanh phúc

  2. Lola 11/05/2011 lúc 11:53 Chiều

    Chị ơi nhà chị làm giò như thế nào hả chị?

    • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 11:39 Sáng

      Em tìm công thức trong phần tab “Tết Nguyên Đán” ở đầu trang nhé!

  3. Oanh 11/05/2011 lúc 11:06 Sáng

    nhin hap dan qua’….c rua kheo tay qua di…

    • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 11:14 Sáng

      Cảm ơn em!

  4. vohongdao 11/05/2011 lúc 6:57 Sáng

    chỗ chị ở bi giờ vẫn còn lạnh hả chị?hix, giá như được gửi chút nắng(nóng) của sài gòn qua cho chị nhỉ?

    • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 11:07 Sáng

      Tuần rồi có phần nóng rồi, cuối tuần ảnh hưởng bão mưa rả rích mấy ngày liền, sang đến hôm nay lại mát lạnh 😀 Thời tiết! Chị nghĩ đến 2 tháng nóng trước mắt đã thấy muốn lên Bắc Cực sống rồi, đừng gửi nắng SG sang nhé 😉

  5. Hương Giang 11/05/2011 lúc 6:10 Sáng

    Đọc xong câu chuyện cháo rìu của chị Rùa làm em phải thò ra ban công xem các ngọn răm “thần kỳ” của em nó đã mọc thêm chưa hihi… em cũng có một chậu răm, nhưng khổ thân chúng vì cứ có ngọn nào là em hái mất ngọn ấy vì chồng em rất thích ăn gỏi bắp cải với rau răm. Em đang mong nó lớn để nấu được bát bún thang ngon như của chị Rùa đây ạ 🙂

    • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 10:51 Sáng

      Chị gửi 1 bình nước góp vào tưới răm nhé 😉

  6. Nikki 10/05/2011 lúc 11:22 Chiều

    Phải để nguyên cả lá rau răm để còn biết đây là rau răm thần :p

    • Khai Tâm 11/05/2011 lúc 5:48 Sáng

      Đã là răm thần thì nó có khả năng mọc ngay cả khi đã bị chan nước nóng 😉

      Chị thích ăn lá rau. Nát quá khó thấy được vị the cay.

  7. pink pig 10/05/2011 lúc 7:33 Chiều

    Hí hí, đọc nhiều post của chị Rùa mà k hiểu sao thích bài này nhất :”>

    Chắc tại câu chuyện chị đính kèm hay qá, trc đây hồi bé e cũng nghe qua rồi mà quên khuấy đi mất 😀 được hôm ôn lại những câu chn ý nghĩa thế này mới thấy những câu chn cổ tích và ngụ ngôn hồi bé học thật quí báu ^^

    Mà lý do quan trọng hơn khiến e thích post này là e mê bún thang nhất ❤ bát bún chị làm hấp dẫn qá =P~ <3<3<3

    • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 10:46 Sáng

      Hai đứa nhà chị chúng nó nghe qua một lần, bây giờ hỏi đến là có thể được nghe kể nhiều phiên bản khác nhau do chúng tự nghĩ ra. Nhắng nhít ghê 🙂
      Nhà chị có người không bao giờ thích ăn thịt gà, và chỉ ăn bún thang 🙂

  8. tui giay 10/05/2011 lúc 6:40 Chiều

    Hôm nay vừa được ăn bún thang “ngó”, vừa được nghe chuyện dài “ nồi cháo rìu”. Hay quá!
    Nhà Rùa dạo này nhiều chuyện hay!! Tớ vẫn mong được đi chợ cùng Rùa và LL đấy. Mấy hôm nay, Hà Nội nóng lắm, thời tiết ở đó thế nào? Giữ gìn sức khỏe nhé!

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:08 Chiều

      Hôm nay không có bài viết về chợ vì trời mưa, lại hơi oi oi, cái oi ả của đầu mùa hè. Đi rất nhanh về rất nhanh, không mang theo máy nên chẳng có báo cáo cho bạn được. Xin lỗi nhé!

  9. Bee Huynh 10/05/2011 lúc 5:30 Chiều

    thật là một câu chuyện hay và giàu ý nghĩa. Những câu truyện của Rùa mẹ, dù là sưu tầm hay tự viết đều mang ẩn ý sâu xa và đầy tính nhân văn. Cảm ơn Rùa mẹ nhé. Giờ em sang kho công thức của chị lục tìm bánh muffins đây.

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:01 Chiều

      Để làm muffins em đã có quả thần kỳ gì rồi? 😉

      • Bee Huynh 10/05/2011 lúc 7:10 Chiều

        hôm trước em làm carrot cupcakes công thức dùng dầu ăn của chị, làm được 12 chiếc cup nhỏ + 1 ổ bánh 2 tầng. mang sang biếu bác hàng xóm, bác ấy xuýt xoa ” It’s worth to die for this cake” ;D

        hôm nay nhà còn blueberry chắc em sẽ làm blueberry muffins hoặc blueberry cupcake với creamcheese frosting tiếp ^^

        • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:20 Chiều

          Thì ra đang dùng quả blueberry thần kỳ để âm mưu dụ dỗ hàng xóm 🙂

  10. Tiffanie 10/05/2011 lúc 4:30 Chiều

    Chị ơi còn thiếu củ cải khô nữa mới đủ bộ :X Nhưng thế này cũng ngon lắm rồi

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:00 Chiều

      Còn thiếu nhiều 🙂 Củ cải thì quên chưa lấy ra khỏi tủ lạnh khi chụp hình, nhưng trứng muối thì hôm nay thiếu hẳn, vì chưa “chín”.

  11. tram nguyen vu 10/05/2011 lúc 3:59 Chiều

    câu chuyện Nồi cháo rìu của mẹ Rùa thật hay! cám ơn mẹ Rùa nhé

  12. Ha 10/05/2011 lúc 3:53 Chiều

    ôi thật trùng hợp quá, em cũng đang định nấu bún thang chị Rùa ạ. Nhà em cũng hay có tiết mục “vì mấy cọng mùi tàu mà nấu canh vịt” lắm, bên này rau thơm hiếm quá mà. Nhưng em mới có giò và bún (mới được ng bạn ở VN sang cho), còn rau răm đã đi xin, tôm khô tự sấy chưa được, mà cũng không có sá sùng nữa, ko biết có ra gì không, hihi.

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 6:59 Chiều

      Không có sá sùng thì đành tăng lượng tôm hoặc thêm xương cũng sẽ ngon thôi 🙂

  13. Trần Hồng Thương 10/05/2011 lúc 3:25 Chiều

    Em là người Trung, chưa từng ăn bún thang, hôm Chủ Nhật vừa rồi mẹ chồng tương lai nấu bún thang. Hixhixx! Chị biết tai họa của em rùi đó, chẳng biết làm gì, hì hì, may mà chỉ phụ tráng trứng với thái chả lụa. Bài này em được đọc sớm có phải tốt hơn rùi. Trứng em tráng chẳng mỏng lắm, chị chỉ em bí quyết đi chị!

  14. hoangdieulinh 10/05/2011 lúc 3:16 Chiều

    chị ơi con sá sùng là con gì vậy?

    • agelaiba 10/05/2011 lúc 5:03 Chiều

      con ý sống ở biển a~. Nhà em cũng có 1 túi sá sùng nhưng không biết miêu tả nó thế nào, chỉ biết nói là, lúc nướng nó lên thì ăn giống mực nướng ^O^, có điều hơi sạn sạn

      • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:01 Chiều

        Nó chính là con đỉa hay con giun biển 🙂

        • Stef 10/05/2011 lúc 8:44 Chiều

          làm sao mua được con này? có đông lạnh hay sấy khô không? tên tiếng Anh là gì vậy hả Rùa?

          • Nikki 10/05/2011 lúc 11:20 Chiều

            Sá sùng là 1 dạng sâu biển, ở các vùng biển miền Bắc VN mới có nhiều ạ. Thường thì hay được sấy khô (nướng ăn như mực khô).
            Có vài link để chị tham khảo
            http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1_s%C3%B9ng
            http://thuocdongduoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1550:sa-sung-thuoc-trang-duong&catid=2:su-dung-thuoc&Itemid=11

            • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 10:50 Sáng

              Vùng biển Nha Trang cũng có nữa đấy.

          • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 10:48 Sáng

            Mẹ hai cu vào link bún thang trong bài nhé, em có bổ sung hình sá sùng khô. Loại này dùng để nấu được (vì giá rẻ hơn loại sá sùng ngắn để nướng).

  15. Nấm Rơm 10/05/2011 lúc 3:00 Chiều

    Woa, Hấp dẫn quá, mình là người Nam, chưa bao giờ nếm hay ăn lẫn biết món bún thang là gì, bây giờ mình mới hiểu “cháo rìu” là gì, mình nghe nhiều người nói lắm mà kg hiểu là gì cả. Bữa nào mình nghiên cứu nấu món này cho nhà mình ăn mới được.

    • pink pig 10/05/2011 lúc 7:24 Chiều

      Bún thang ăn mát và dễ ăn lắm chị Nấm Rơm ạ ^^ nếu có dịp chị hãy ăn thử và nấu cho gia đình măm nhá ^^

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 7:30 Chiều

      Đọc xong không biết mẹ Nấm Rơm định nấu bún thang hay cháo rìu 😛

  16. Steppe 10/05/2011 lúc 2:59 Chiều

    Nhìn bát bún thang của chị ngon quá. Lâu lắm rồi em chưa ăn bún thang, vào đây lại thấy thèm rồi :).
    Câu chuyện này em đã đọc qua, nhưng không biết nó có tên là Nồi cháo rìu đấy chị. Người khách bộ hành này thật là thông minh quá đi 😀

    • Khai Tâm 10/05/2011 lúc 6:43 Chiều

      Câu chuyện này có nhiều dị bản, cũng giống như Lọ Lem với Tấm Cám ấy mà… Chị thích ý nghĩa của câu chuyện này 🙂

      • sesame 11/05/2011 lúc 10:39 Sáng

        ôi cái nhà này, lạc vào ra không ra được. Cam on bai chao rìu của em Rùa nhé. Nhân viên chị (và cả chị hi hi hi)chắc là rút ra nhiều thứ từ bài này đây….. Thanks em lần nữa

        • Khai Tâm 13/05/2011 lúc 11:08 Sáng

          Em cứ bảo kể cho con nghe, thực ra nó là bài học cuộc sống, ai cũng có thể rút ra được nhiều điều từ một câu chuyện hay mẹ Vừng nhỉ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: