Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Trò chuyện cuối tuần: Khi nào cần lên tiếng?

Đêm qua quả thực là một đêm khó ngủ nhưng vẫn thức dậy bằng giờ mọi khi.  Khay bánh mỳ nhân mozarella lát và ham được nướng từ tối hôm trước là bữa sáng của cả nhà.

Cuối tuần nào cũng là ngày dọn nhà. Dọn một hôm thứ bảy không xong thì tiếp tục dọn vào chủ nhật.  Tuần này có chút thay đổi, dọn dẹp, quét tước sạch bụi xong thì các con lau nhà.  Nhìn chúng nó chổng mông bò từ đầu này sang đầu kia của căn phòng, lau xong lại dẫm chân vào sàn nhà ướt, rồi lại lau, lại dẫm. Mặc kệ, nhà sẽ sạch, chân cũng sẽ sạch sau vài lần lau.

Nhưng mà có một chuyện làm gián đoạn lại việc lau nhà.  Chị vừa lau vừa nhăn nhó, chẳng nói chẳng rằng, cắm cảu với em. Em thì xong việc của mình, ngồi giở bút ra tô màu say sưa, rất ngây thơ vô tội.  Mẹ hỏi “tại sao con lại khó chịu thế?” Con trả lời “vì em không giúp!”  Mẹ hỏi “Mẹ không thấy con nhờ em, con đã nhờ em chưa?”  Im lặng…  “Ăn có mời, làm có khiến.  Nếu con cần em giúp, con phải mở lời. Không ai có trách nhiệm phải đoán biết được con đang nghĩ gì, cần gì.  Nếu người ta biết được mà giúp thì đó là chuyện tốt,bằng không thì cũng chẳng phải lỗi của ai để con phải giận dỗi.”

Khi cần thì phải lên tiếng, đừng ngại ngần và cũng đừng sợ vu vơ.

Mẹ vẫn bảo các con, nếu bức xúc gì thì nên xả. Nói chuyện với con cố chọn những ví dụ dễ hiểu nhất, nhu cầu cần nói ra suy nghĩ của mình, cũng giống như đi tè.  Nếu nhịn một lúc thì cũng được, nhưng để lâu quá dễ sinh bệnh, vỡ bàng quang thì nguy.  Tất nhiên là có xả thì xả đúng chỗ, vì tự mình phải biết được cái toilet nó nằm ở đâu.

Hôm nay là một ngày vui, vui vì cuộc tuần hành chống Tàu cũng diễn ra một cách ôn hoà trước các đại sứ quán của họ.  Ít ra thì những người có nhu cầu cũng được xả bớt.  Cũng phải cho những người cần biết hiểu được mình nghĩ gì và cần gì.

Ngày hôm nay, cảm ơn tất cả những ai đã xuống đường, để nói lên tiếng nói của người Việt Nam.  Cảm ơn mấy giờ đồng hồ trong cái nắng hè oi ả, và cả đấu tranh, đấu tranh để được quyền… nói.  Ai còn dám bảo biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước sự xâm phạm lãnh thổ của ngoại bang là phản động? Người ta hay bảo công dân Việt Nam có gốc quốc tịch nước ngoài, hay ngược lại công dân nước ngoài có quốc tịch của một nước khác, là “Công dân hạng hai”, nhưng hôm nay, nhìn bức ảnh bác Andre Hồ Cương Quyết (người gốc Pháp 100%) bên tấm khẩu hiệu viết bằng tay “Một công dân Pháp-Việt yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc chấm dứt ngay thái độ hiếu chiến, bành trướng…”, bên cạnh đó là các vị lão thành cách mạng.  Chợt nghĩ “Hạng hai kia còn hơn hạng một chỉ biết ngồi im gào thét với cái màn hình.”

Buổi tối, đọc được trên FB của nhà thơ Đỗ Trung Quân:

Đêm qua tôi bay chuyến cuối cùng từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Các Anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Hiếu Đằng hẹn “Sáng  5-6-20011 ở Sài Gòn”.  6g 30 sáng 5-6: Người đến sớm nhất là anh A. Menras, tên Việt là Hồ Cương Quyết, người Pháp quốc tịch Việt. Hơn 30 năm trước, Menras đã treo cờ mặt trận trên tượng đài Thủy Quân Lục Chiến trước Hạ nghị viên Sài Gòn và giờ này đang ngồi cặm cụi viết biểu ngữ “ Hòa bình và công lý cho Hoàng Sa- Trường Sa & biển Đông”. Lần lượt các anh Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Lập, Lê Công Giàu, Lê Hiều Đằng, Nguyễn Quốc Thái và Giáo sư sử học ngoài 90 tuổi Nguyễn Đình Đầu, quần áo chỉnh tề, cùng có mặt. Hai chiếc taxi ra Nhà thờ Đức Bà, đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15 phút.

 Đối thoại trước lãnh sự quán Trung Quốc

Chúng tôi nhập vào một nhóm người trẻ đến sát Lãnh sự quán Trung Quốc xế bên Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 4 Phạm Ngọc Thạch. Khu vực tràn ngập chốt chăn và cảnh sát chìm thường phục nhưng dễ nhận họ ra bằng máy bộ đàm. Nhiếu người thường phục đưa máy ảnh, điện thoại di động lên chỉa về phía chúng tôi. Cuộc đối thoại bắt đầu. Một chiếc áo thường phục hung hăng nhất: “Đề nghị giải tán, hoạt động phải có luật pháp”. Anh Cao Lập, cựu tù Côn Đảo vốn nóng tính, hét to: “Pháp luật là để bảo vệ người dân và bảo vệ đất nước không phải để bảo vệ bọn Trung Quốc!”. Tiếng vỗ tay ầm ĩ. Một người mặc thường phục khác tiến về  anh Lê Hiếu Đằng [Cựu Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc TP], anh Đằng chỉ mặt quát: “Anh đứng về phía nào, Việt Nam hay Trung Quốc?”. Người mặc thường phục phải  lùi lại. Anh Huỳnh Tấn Mẫm và tôi băng qua đường sang phía Nhà Văn Hóa Thanh Niên quan sát.

Trụ sở của Đoàn thanh niên Cộng sản kéo cổng, vắng tanh, trừ những nhân viên an ninh. Trên sân thượng, Camera chỉa xuống thu toàn cảnh. Một người còn trẻ tiến đến nói: “Chú Q., chú Mẫm, khuyên dùm anh em, bày tỏ thế là được rồi, giải tán đi…”. Đấy là một cán bộ thành đoàn tôi không biết tên, anh Huỳnh Tấn Mẫm nói: “Được là sao? lẽ ra Thành đoàn phải tổ chức cho thanh niên, Thành đoàn không dám thì thanh niên họ  phải tự làm thôi!”. Bên kia đường, các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, A. Menras dương cao các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc. Một vài người lăm lăm dùi cui tiến đến chỉ vào mặt anh Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn, Mẫm: “Đề nghị các chú giải tán!”. Anh Lê Hiếu Đằng nói: “Hãy để cái dùi cui vào mặt bọn Trung Quốc. ”. Chắc họ còn trẻ không biết, nhưng camera trên Nhà Văn Hóa Thanh Niên đã biết và báo cho ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành phố. Một cán bộ Thành đoàn ra, nói: “Anh Ba Đua mời các anh vào nói chuyện”. Anh Lê Hiếu Đằng khoát tay: “Chúng tôi không có chuyện gì để nói?”. Ba mươi phút sau, đích thân ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài xuất hiện, bắt tay và đề nghị chúng tôi vào trụ sở thành đoàn số 1 Phạm Ngọc Thạch  để tiếp chuyện. Sau vài phút hội ý anh Lê Công Giàu , Huỳnh Tấn Mẫm ,Lê Hiếu Đằng , Cao Lập… đồng ý vào.

Cuộc đối thoại trong trụ sở Thành đoàn TNCS TP

Những  nhân vật trụ cột của Thành  ủy: Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Thị Quyết Tâm… có mặt đủ. Thái độ của ông Nguyễn Văn Đua và các thành viên được ghi nhận là nhã nhặn.  Ông Nguyễn Chơn Trung [ Sáu Quang-Nguyên Bí thư Đoàn TNCS TP ] lại không được nhã nhặn, ông đập tay xuống bàn nói với ông Lê Hiếu Đằng : “Các anh muốn gì cũng phải có phương pháp đúng đắn”. Ông Lê Hiếu Đằng [ môi giựt, tay run]: “Anh không phải dạy chúng tôi về phương pháp…”. Ông Cao Lập đứng bật đậy: “Tôi không thể tưởng tượng  hôm nay anh Sáu Quang tệ hại đến mức này”.Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm “ Chúng tôi đã bày tỏ xong thái độ.Nếu nhà nước hiểu lòng dân chúng tôi sẽ ủng hộ, nếu không thì chúng tôi tiếp tục bày tỏ thái độ. “ Ông Ba Đua vui vẻ gọi Andre Menras là “ đồng chí “. Andre – Hồ Cương Quyết  nói “ đồng chí không có nghĩa  là cùng trong đảng. Từ lâu nay tôi đứng về phía Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu chống sự bành trướng và xâm phạm chủ quyền  VN, cuộc tuần hành này cũng trong tinh thần ấy…. “Cuộc đối có lúc khá thoại căng thẳng. Họ là những người từng đứng cùng một chiến tuyến chống Mỹ trước 1975. Ông Lê Công Giàu, cựu Phó bí thư thường trực Thành Đoàn, khét tiếng kiên cường trong tù đày, tra tấn. Ông Lê Hiếu Đằng, ngay cả khi đã giữ các trọng trách vẫn không vì phú quý vinh hoa, cứ theo lẽ phải mà đấu tranh. Ông Huỳnh Tấn Mẫm Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, một người không chỉ nổi tiếng trong nước mà thành tích đấu tranh trước năm 1975 của ông còn làm tốn nhiều giấy mực của báo chí quốc tế.

Lúc 13g 00, khi tôi rời điểm nóng, cuộc tuần hành vẫn tiếp tục trên các tuyến trung tâm. Trong đám đống ấy tôi nhận thấy những gương mặt “già” quen thuộc: nhà thơ Nguyễn Duy, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, giáo sư Tương Lai, Osin Huy Đức… tùy sức khỏe, người đi hết cả hành trình, người tham gia từng chặng. Buổi sáng ngày 5-6-2011 chắc chắn sẽ làm cho những người ngồi trong tòa nhà Thành đoàn và trong Tổng Lãnh sự Trung Quốc hiểu như thế nào là Việt Nam.

một vài người tôi chưa hân hạnh biết tên. chỉ biết đeo cà vạt là gs sử học nguyễn đình đầu. ông lê hiếu đằng đứng cạnh gs,các ông andre, cao lập và bs huỳnh tấn mẫm đứng cuối cùng tay phải…

Đọc xong, mới chia sẻ với bạn bè thì vừa hay đài truyền hình NHK cũng đưa bản tin về cuộc biểu tình hôm nay.  Cả thế giới cần phải biết người Việt Nam nghĩ gì.

Vâng, “Đường lưỡi bò là của con bò!” và với gần 90 triệu người Việt Nam, lời tuyên bố của con bò về cái đường lưỡi bò đấy chẳng có giá trị gì sất!

Nhớ mãi ngày 5.6.2011, ngày người ta xuống đường không phải vì đội tuyển bóng đá quốc gia thắng được đội bóng của một nước nào đó và bảo việc đó thể hiện “tinh thần yêu nước”. Người ta đã xuống đường để bày tỏ chính kiến, để chia sẻ với những ngư dân vì miếng cơm manh áo, vì tình yêu tổ quốc mà hàng ngày bất chấp hiểm nguy rình rập để bám biển, bám đảo.

Lời của Dr. Nikonian: “Lòng dân đẹp và trong sáng như thế, há chẳng phải là hậu thuẫn vô cùng lớn lao cho mọi thế trận ngoại giao hay sao?”

Chép lại bài thơ đã được phổ thành bài hát của bác Đỗ Trung Quân, để biết rằng một người Việt Nam có thể yêu nước đến nhường nào…

Bài học đầu cho con

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy hãy yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Tiếng ếch râm ran bờ ruộng
Con nằm nghe giữa mưa đêm

Quê hương là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh ngọt ngào tỏa khói
Sau chiều tan học mưa rơi

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.

Nghe lại thêm một lần “Nối vòng tay lớn”, và đêm nay ngủ sẽ rất ngon.

Advertisements

58 responses to “Trò chuyện cuối tuần: Khi nào cần lên tiếng?

  1. Dung Nguyễn 01/07/2011 lúc 4:37 Chiều

    Hôm đó mình cũng đi, nhìn thái độ của cảnh sát, công an đối với những người tham gia biểu tình, mình buồn lắm KT ạ.

    • Khai Tâm 01/07/2011 lúc 5:15 Chiều

      Vâng, có lẽ nhiều người cùng tâm trạng.

  2. Za family 09/06/2011 lúc 10:33 Chiều

    Chào Khai Tâm! Chào những người ban quan tâm tới Hoàng Sa – Trường Sa.của Việt Nam thân yêu. Mình là một trong những người dân Việt Nam tham gia buổi tuần hành ngày 5-6-2011. Theo cảm nhận của mình đây không phải là một cuộc biểu tình có tổ chức, tất cả những người có mặt tại đó hoàn toàn không cùng thuộc 1 tổ chức nào. Mọi người cũng như mình, khi thấy Trung Quốc miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm, đã lấn đất, lấn biển lại còn to tiếng, vừa ăn cắp vừa la làng nên uất lắm. Hơn nữa chính sách của Chính phủ VN lại mềm dẻo thì rõ ràng dân chúng cần phải cứng rắn. Nếu có tờ báo nào nói rằng những người tham gia biểu tình bị kích động bởi những phần tử chống cộng thì mình khẳng định không phải. Khi tham gia tuần hành, có 1 số bạn trẻ vì quá tức giận nên đã nói những câu hơi khó nghe về sự mềm dẻo của Chính phủ VN, lập tức những người bên cạnh nhắc nhở ngay: “Chúng ta ở đây để khẳng định với thế giới Chủ quyền của chúng ta với 2 hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa, các bạn không cần phải nói những điều không hay về chính phủ”, cứ như vậy cuộc tuần hành thật tuyệt vời trong mắt mình. Đúng là trong mỗi người đều tồn tại những quan điểm riêng về chính trị, nhưng vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa không còn là quan điểm riêng nữa, đã là người dân Việt Nam mình tin không ai có thể bàng quang trước vấn đề này, chỉ là mỗi người có 1 cách bày tỏ, 1 cách thể hiện, người thì chọn cách bày tỏ quan điểm giống như mình, người thì bày tỏ tâm tư trên blog như Khai Tâm, người thì bàn luận với bạn bè, người thì cãi nhau với cái tivi (Mình rất thích câu này của Khai Tâm nhé, rất chuẩn với đại đa số người Việt Nam). Nhưng mình vẫn tin cuộc tuần hành ngày 5-6-2011 sẽ làm thay đổi tư duy “một sự tránh là vạn sự lành” của rất rất nhiều người Việt Nam.

    • Khai Tâm 10/06/2011 lúc 10:20 Sáng

      Cảm ơn bác đã chia sẻ. Thực sự, có lẽ thay đổi tư duy đã chôn chặt trong đầu của ai đó hàng mấy chục năm không phải là chuyện dễ dàng gì…

      Sáng hôm qua, con bò tham lam đã lại tiếp tục thò cái lưỡi bẩn thỉu của nó ra biển Đông 😦

  3. Lana Kent 09/06/2011 lúc 10:09 Sáng

    Hôm đó nhà em có ba, mẹ và cháu em cùng đi biểu tình. Ba em trước khi đi dặn em: “Rảnh thì chạy lên đấy nhưng cẩn thận kẻo nó chụp cho tấm hình gửi về trường là bị đuổi học nhá”. Em vừa buồn cười vừa buồn lòng. Có lẽ cũng nên để trái tim nó mách bảo khi nào phải làm gì chị ạ 🙂

    • Khai Tâm 10/06/2011 lúc 10:47 Sáng

      Ừ, có những nỗi sợ vô hình…

  4. 2Anh 08/06/2011 lúc 6:38 Sáng

    Hom nay em tinh co doc duoc bai nay tren FB
    http://www.facebook.com/notes/thai-cong-pham/s%E1%BB%B1-y%C3%AAu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-k%E1%BA%BB-ngu-ng%E1%BB%91c-562011/224999017529015
    Em yeu Viet Nam. Nhung khong biet lam the nao moi dung de the hien tinh yeu dat nuoc moi la dung.

    • Khai Tâm 08/06/2011 lúc 7:14 Sáng

      Tình cảm là thứ rất kỳ diệu, vì ngoài cái đầu lý trí ra nó còn cần đến trái tim.
      Như khi em yêu một người, lúc đó tự khắc em sẽ biết mình cần phải làm gì, người ta bảo… “để trái tim mách bảo” ấy mà 😉 Và quan trọng hơn cả, là đừng để ai “định hướng” mình, để mọi sự tự nhiên mới có sự chân thành và đáng quý.

      Bài kia chị mới đọc khi được em đưa link. Nó có thể không cùng quan điểm, nhưng chị tôn trọng những ý kiến đó – kể cả đôi khi thấp thoáng thấy một sự hèn nhát và bao biện, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, chưa kể sâu xa hơn, là sự phỉ báng vào công lao đấu tranh giữ nước và dựng nước của tổ tiên. Đó là quyền tự do của mỗi người, cũng như chị, như em và hầu hết mọi người ở đây đang sống trên những đất nước TỰ DO, và có quyền tự do bày tỏ chính kiến của mình hoặc tự do chọn lựa không bày tỏ gì cả!

      • 2Anh 08/06/2011 lúc 2:10 Chiều

        Em cam on chi a. Em se de tu “tai tim mach bao” =)

  5. ga 06/06/2011 lúc 11:44 Chiều

    Khai Tam oi, minh lau nay van thuong xuyen ghe bep nha KT de khong lam gi ca, chi la qua nguong mo KT ma thoi 🙂 Hom nay doc bai nay, minh that su xuc dong. Minh cung dang o nuoc ngoai, cung thuong xuyen theo doi tin tuc. Cam on KT da chia se.

    • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 6:58 Sáng

      Cảm ơn bác vì đã đồng cảm.

  6. LamAnh 06/06/2011 lúc 4:32 Chiều

    Ừ, hàng ngày trong cuộc sống có những khó chịu, bức xúc trước những điều còn chưa thật công bằng, trước những trái ngang mà ta phải chịu đựng trên chính mảnh đất quê hương mình. Nhưng sáng hôm qua, cũng như mọi sáng chị vẫn đi chợ qua vườn hoa Canh Nông. Thấy cảnh sát cấm đường, ừ, vẫn biết có biểu tình, thản nhiên ngang qua. Gặp một đoàn sinh viên,trên tay cầm khẩu hiệu: “Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi.., Trường Sa và Hoàng Sa là chủ quyền của Việt Nam”, các em trẻ như con mình với đầy nhiệt huyết, tự nhiên hai hàng nước mắt lăn dài, bỗng thấy hàng cây, vạt nắng quê hương sao mà thân thương thế. Yêu sao đất nước tôi, nơi tôi đã được sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ đó. Đừng có ai đụng chạm vào, đó cũng chính là máu thịt của chúng tôi.

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 5:35 Chiều

      Hôm qua ở trong nhà, lại ước gì mình cũng ở ngoài. Bác kể, lại thèm.

      • LamAnh 08/06/2011 lúc 10:41 Sáng

        Lúc đó mà có ai cùng đi là chị cũng sẽ vứt xe đấy hòa vào dòng người, nhớ lại những ngày tháng năm 79, khi đó chị đang học năm cuối phổ thông ở Chu Văn An, cả lớp, cả khối 10, cả trường hừng hực khí thế . Bọn chị nghiêm túc trích máu ở ngón tay để viết đơn tình nguyện đi Phòng tuyến sông Cầu, đứa nào cũng sẵn sàng ba lô để có lệnh là đi luôn, nhớ những đêm tập trung lúc 2, 3 giờ sáng để cùng thanh niên thành phố tham gia diễu hành phản đối chiến tranh xâm lược, đoàn người diễu hành qua bao tuyến phố, bụng đói, miệng khát, chân mỏi nhưng ý chí thì thật mãnh liệt. Yêu quê hương, yêu đồng bào, yêu cả chính bản thân mình lắm. Đừng để cho kẻ nào đó dày xéo, xâm hại và coi thường chúng ta
        Chị cũng vừa đọc đường link facebook trên, thật chán, tuổi trẻ giờ sống thực dụng, họ không biết thời cha ông họ đã phải sống thế nào để cho họ có ngày hôm nay.

        • Khai Tâm 08/06/2011 lúc 6:09 Chiều

          Em cứ tưởng tượng chẳng may đến một lúc nào đó, nghe tiếng gõ kẻng là cả nước đi ăn cơm, nghe tiếng gõ kẻng là mọi người cùng nhau lên giường đắp chăn ngủ. Và lúc đó chắc chắn sẽ có người nói “lịch sinh hoạt đó tốt cho sức khoẻ”. Buồn cười, buồn mà vẫn phải cười, nhưng cái cười như mếu.

  7. tocxoanxitin 06/06/2011 lúc 3:11 Chiều

    Em ở SG mà không hay là có biểu tình, but ngày hnay mới có báo đăng để đính chính lại một số thông tin sai lệch của báo chí nước ngoài Em mới biết. Em xưa h rất ghét cái gì liên quan đến Trung Quốc, nhất là hàng hóa thực phẩm vì ăn vào toàn chết đến bị thương nên không bao giờ mua cái gì có xuất xứ là made in china. Nói hơi quá chứ thật sự ” phòng bệnh hơn chửa bệnh mà” ^^. Tuy nhiên, Em nghiên cứu cái vụ biểu tình này thì thấy có 1 số phần tử kích động bên nước ngoài phản quốc lôi kéo nữa đó chị. Nên nhiều người có lòng yêu nước không biết vô tình bị lợi dụng. Chị có thể lên google searh ” biểu tình tại đại sứ quán Trung Quốc” sẽ có 1 số tin không hay từ cuộc biểu tình bên Mỹ. Họ không sử dụng hình ảnh cờ đỏ sao vàng mà sử dụng cờ phản quốc thời xưa. Em chỉ chia sẽ thông tin để Chị biết thui. Chứ Em cảm ơn bài viết của Chị, bài viết thể hiện được lòng yêu nước sắc son của người con VN dù ở xa tổ quốc. Chúc Chị và gia đình luôn hạnh phúc và may mắn nhan.

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 3:31 Chiều

      Em cần nghiên cứu thêm, nghiên cứu nhiều hơn nữa nếu thực sự muốn biết.
      Về các cuộc biểu tình bên Mỹ, không cần google bởi chị đã tận mắt chứng kiến. Chỉ biết nói một câu, “hoàn cảnh lịch sử”. Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nói, “Một sự kiện kiện quan đến chiến tranh, khi nhắc lại, có hằng triệu người vui, mà cũng có hằng triệu người buồn.”, vì thế nên hàn gắn hơn là chỉ trích những người suy nghĩ khác mình là “phản quốc”. “Phần tử kích động” nào từ bên ngoài mà lôi kéo được nhà sử học Nguyễn Đình Đầu hơn 90 tuổi và những người đã từng hy sinh tuổi trẻ của mình trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc? Chị chỉ nhìn thấy được, với việc Trung Quốc xâm hại lãnh thổ, tất cả người dân Việt bất kể đảng phái nào đều có cùng chung một suy nghĩ.

      Chị không đủ hiểu biết và cũng không muốn bàn về chính trị nên nhìn mọi việc theo chiều hướng của một người dân bình thường, thấy tín hiệu vui là cảm thấy mừng. Cũng xin đừng khen cái “lòng yêu nước sắ(t) son” của chị, vì nó thật nhỏ so với những gì mọi người hôm qua đã làm.

      • tocxoanxitin 07/06/2011 lúc 1:01 Chiều

        thui, xi top cái vụ này Chị ha. Em cũng chỉ chia sẽ 1 chút ý nghĩ riêng của mình mà thôi. Em yêu VN và rất yêu chuộng hòa bình nên Em đồng cảm với tấm lòng của Chị. Còn vấn đề kia đúng sai thì do cảm nhận của mỗi con người ở mỗi giai đoạn hoàn cảnh khác nhau. Nên Em không bàn luận thêm nữa. Nhân đây, Em cảm ơn tấm hình avatar của Chị nhan. Em xin nó về làm avatar cho facebook nhà mình rùi. Chúc Chị vui.

        • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 2:31 Chiều

          Tặng em một câu có lẽ em nghe qua rồi “Thắng làm vua, thua làm giặc.” Ở đây vua hay giặc, đều là đồng bào của mình cả.

    • Akari nghèo mạt rệp 06/06/2011 lúc 8:59 Chiều

      Thời buổi công nghệ số mà còn thiếu hiểu biết gớm.

      Lần sau muốn thể hiện hiểu biết thì ít nhất cũng viết cho đúng chuẩn chính tả nhé.

      • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 6:49 Sáng

        Trời nóng, hạ nhiệt đi. Tưởng là có cơn giông chiều qua rồi?

        • Akari nghèo mạt rệp 07/06/2011 lúc 8:17 Sáng

          Chỗ em cuối cùng chỉ mưa rả rích mặc dù mây đen kín trời. Thời tiết giờ cũng như mấy ông chính quyền nhà mình, ra vẻ hoành tráng nhưng chả làm được trò gì ra hồn.

          • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 2:46 Chiều

            Ừ thì tháng Năm có những ngày như thế.

      • tocxoanxitin 07/06/2011 lúc 12:46 Chiều

        Haizzz…Bác này nóng tính thật, Em cũng chỉ chia sẻ cảm nhận của mình với chị Khai Tâm thôi, vì Em nghĩ là người VN thì xài cờ VN, cớ sao lại xài cờ 3 sọc vàng, mà ở VN người ta gọi là cờ phản quốc ( Em cũng chỉ nghe Bố Mẹ và mọi người nói vậy, ngay cả báo đài cũng bảo vậy mà ).. Nếu có động chạm đến ai thì xin bỏ qua, chứ Em cũng không muốn xúc phạm ai cả. Mình yêu nước thì yêu theo kiểu hòa bình, Em cũng không lên án việc biểu tình, chỉ là sợ có 1 số người bị lợi dụng sự kích động mà chống phá Đảng và nhà nước ta mà thôi. VN đang hướng đến xây dựng 1 “quyền lực mềm” để giải quyết các vấn đề chính trị. Thời buổi công nghệ thông tin cũng như thời buổi cơm áo gạo tiền, mọi người ai cũng hối hả với cuộc sống mưu tranh và đôi lúc con người ta viết sai chính tả 1 chữ “t” cũng không có gì to tát lắm. Mong lần sau dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn tý thôi.

        • Nguyễn Tiến Hải 07/06/2011 lúc 1:49 Chiều

          Hai Bà Trưng (40-43) và bà Triệu Thị Trinh (222-248) đã dùng cờ màu vàng trong các cuộc khởi nghĩa của họ.
          Vua Gia Long (1802-1820) dùng màu vàng cho là cờ tiêu biểu của vương triều mình.
          Và đa số các vương triều phong kiến khác của Việt Nam trước đây cũng vậy. Nên có thể nói đó là màu cờ truyền thống của dân tộc.

          • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 2:26 Chiều

            Nói màu truyền thống có lẽ vì màu vàng là màu của vua chúa.

            Bác nhắc lại nhớ, đền thờ Hai Bà Trưng vẫn có ở Hồ Nam bên Tàu.

        • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 2:30 Chiều

          Chị nghĩ, với những gì Akari biết và bày tỏ, chị tôn trọng và thấy từ ngữ bạn ấy dùng rất nhẹ nhàng rồi. Ý chị muốn nói với Akari chính xác là “Nói nhiều vô ích.”
          Với những gì em biết (và chưa biết) và nói, chị cũng tôn trọng, thậm chí tôn trọng cả nỗi “sợ có một số người bị lợi dụng…”. Hì hì… Tặng em một nụ cười. Chúc một ngày vui vẻ.

          • tocxoanxitin 07/06/2011 lúc 4:01 Chiều

            Oki Chị. Em cũng cười nà.. ^^…Vì Em biết Akari là ai và suy nghĩ của Em ấy sao rùi… Nên thui, Em không bàn về vấn đề này nữa..mỗi người 1 quan điểm và cảm nhận mà. Em tôn trọng Chị Khai Tâm vì chị giỏi giang tài gia nội trợ và làm bánh ngon. Em cũng đam mê làm bánh và tiếp tục theo dõi, học hỏi Chị khâu này. Người ta bảo ” Chính trị luôn là vấn đề nhạy cảm”, nên thôi, cứ để các nhà chính trị bàn luận.

        • Akari nghèo mạt rệp 08/06/2011 lúc 8:36 Sáng

          Thế trong thời buổi hối hả thì cũng sang blog người khác uốn éo câu chữ (sai chính tả, sai ngữ pháp tùm lum) để thể hiện ta đây có hiểu biết và có văn hóa chăng? Thật không ngửi nổi :)) !

          • Khai Tâm 08/06/2011 lúc 8:58 Sáng

            Ơ, thôi!

            Cậu định phá vỡ bữa trà sáng yên bình của chị đấy ư? Mỗi người một quan điểm, không trùng với nhau thì quan điểm ai nấy giữ, có gì đâu. Chị tưởng người ta bảo đấy là “tự do ngôn luận” ?

  8. songviet09 06/06/2011 lúc 2:59 Chiều

    Rất thâm thúy và sâu sắc…
    Cảm ơn KT.

  9. Le Tran 06/06/2011 lúc 1:22 Chiều

    Chị ơi đọc bài của chị mà em rơi nước mắt! Yêu lắm đất nước Việt Nam!

  10. Viet Anh 06/06/2011 lúc 10:52 Sáng

    Đọc bếp rùa, rồi lại đọc báo chính thống, ngẫm ngợi cái câu “Tuy nhiên, cùng ngày, một số phương tiện truyền thông ở ngoài nước đã loan tin về sự việc nêu trên và cho rằng đã diễn ra “các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc” trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM. Đó là những thông tin không đúng sự thật.” , không biết cái nào là “sự thật”???

    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110606/Tu-tap-the-hien-tinh-than-yeu-nuoc-y-thuc-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho.aspx

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 11:01 Sáng

      Thôi thì lấy cái chung đi bác, sự thực là đã có những người “có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ” bày tỏ ý kiến, việc mà trước đây hiếm khi xảy ra.

      • TLuong 06/06/2011 lúc 2:43 Chiều

        Hihi… bác nì, mất bao nhiêu lâu mới đổi được “nước lạ” thành “Trung Quốc” mừ.

  11. Quỳnh Chi 06/06/2011 lúc 10:09 Sáng

    Bếp Rùa dạo này nóng nhỉ?

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:49 Sáng

      Vâng, vì cuộc đời này không chỉ có mỗi một thứ cần quan tâm (ăn).

  12. 06/06/2011 lúc 9:21 Sáng

    Sáng nay mình tìm thông tin khắp nơi nhưng thấy nhà Rùa là có thông tin cụ thể và hay nhất. Cám ơn Rùa nhé.

  13. Hang Pham 06/06/2011 lúc 8:40 Sáng

    Em rat tam dac bai viet nay cua chi, xin chia se cung chi o day !!!

  14. Akari nghèo mạt rệp 06/06/2011 lúc 8:14 Sáng

    Tiếc là em không lạc quan được như chị 🙂 !

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:44 Sáng

      Chị có thể một lúc nào đó mất niềm tin, nhưng cậu có cái gọi là tuổi trẻ, không được phép để mất đi lòng lạc quan của mình.

      Hôm qua thi 3 môn làm bài thế nào?

      • Akari nghèo mạt rệp 06/06/2011 lúc 9:02 Chiều

        Em không có ý định lạc quan tếu đâu chị. Em sẽ giải thích cụ thể hơn sau.

        Hôm qua nóng kinh khủng (nhưng chiều tối thì giông – chắc chị xem báo có thấy rồi), làm bài mà toàn thấy hì hục lau… giấy thi. Môn cuối làm không được tốt nhưng chắc cũng qua (chỉ là thi điều kiện thôi, không cần điểm cao).

        Cuối tuần này lại thi tiếp. Cái sự học hành, nản nhất lúc đi thi. Haizzz…

        • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 6:49 Sáng

          Ừ, chị tôn trọng suy nghĩ của chú, lúc nào rảnh thì giải thích.
          Chia sẻ với cái vụ trời nóng học/ôn thi. Năm cuối chưa nhỉ? Học viện báo chí mấy năm tốt nghiệp? (Xin lỗi vì chị chẳng biết hệ thống học ở nhà)

          • Akari nghèo mạt rệp 07/06/2011 lúc 8:20 Sáng

            Em đang học chuyển đổi để thi thạc sĩ kinh tế mà :D.

            Em tốt nghiệp báo chí cách đây 3 năm rồi.

            Ở mình vẫn học 4 năm để lấy bằng cử nhân báo chí, 2 năm lấy bằng cử nhân nếu từng tốt nghiệp ngành khác và 2 năm lấy bằng thạc sĩ nếu học chuyển đổi trước.

            Còn nội dung và chất lượng đào tạo thì chị cứ nhìn cái nền báo chí nhà mình là biết 😀 !

            • Khai Tâm 07/06/2011 lúc 2:45 Chiều

              Cậu cử nhân báo chí lại đi lấy thêm bằng thạc sỹ kinh tế ư? Hay nhỉ 🙂

              • Akari nghèo mạt rệp 08/06/2011 lúc 8:37 Sáng

                Tại vì em không muốn làm con vẹt và lại càng không có ý định làm bồi bút chị ạ.

                Thời buổi ‘hối hả’, phải có kiến thức mới được. Cuối tuần lại thi T_T …

                • Khai Tâm 08/06/2011 lúc 8:59 Sáng

                  Chúc làm bài giỏi.
                  Kinh tế cũng tốt, gái nhà chị cũng vừa xong Kinh Tế 🙂

  15. Maica 06/06/2011 lúc 4:38 Sáng

    cam on e ve bai viet rat hay. Lau ko lien lac vi chi ban qua, nhung van ghe qua nha cap nhat tin tuc thuong xuyen.
    Chuc ca nha, dac biet la ba bau khoe nhe!

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:45 Sáng

      Cảm ơn bác, lâu không gặp cũng nhớ, hạnh phúc vì vẫn được quan tâm : x

  16. sylwiaduyen 06/06/2011 lúc 4:28 Sáng

    Chị ơi đây là bài thơ 1 bác người quen của em làm ^^ Chị thử đọc chị nhé ^^ Em rất thích đọc những bài viết của chị chị ah ^^
    Ô hô 16 chữ vàng
    Ngẫm ra hoen ố bẽ bàng làm sao !
    Toàn là giọng lưỡi tào lao
    Miệng nam mô ,bụng đầy dao hại người
    Máu bành trướng đã ngàn đời
    Đã quen cướp đất ,cướp trời Việt Nam
    Bấy nhiêu chưa thỏa máu tham
    Lưỡi bò đòi liếm hoàn toàn Biển Đông ?
    Họ bành* ngươi có nhớ không
    Bao đời con cháu Lạc Hồng chúng ta
    Giữ gìn Nam Quốc Sơn Hà
    Đã từng chất đống thây ma họ bành !
    Chúng ta yêu quý hòa bình
    Quyết không tha lũ gian manh dối lừa
    Đừng hòng làm gió làm mưa
    Ngàn năm lịch sử vẫn chưa phai mờ !

    * họ bành- ý nói bành trướng 🙂

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:47 Sáng

      Làm sao mà chị không thích vàng (tất nhiên là thích một số hay rất nhiều thứ vật chất cái mà nó có thể quy đổi ra được). Vàng 4 số 9 còn không bị loá mắt thì cái ngữ vàng 16 chữ (vàng mã) ấy càng không ưa!

  17. Mắt tròn xoe 06/06/2011 lúc 3:58 Sáng

    Chúc chị ngủ ngon 🙂

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:40 Sáng

      Cảm ơn em.

  18. Mẹ Nghé 06/06/2011 lúc 1:45 Sáng

    Sáng nay đón con đi chơi bóng rổ về, 2 mẹ con cũng dến nhưng không được vào gần khu vực. Đứng cách LSQ môt ngã tư đường vừa đủ xa để nghe âm vang tiếng hô Việt Nam – Hoàng Sa – Trường Sa. Và rồi công an cũng chẳng cho đứng lâu nữa, đành phải lên xe về. Mấy ngày nay, con đọc báo cứ theo dõi tin tức về vụ TQ quấy rối biển Đông mà miệng cứ lẩm bẩm ‘ thằng ba tàu này láo quá’ nên cũng đã hiểu phần nào cuộc biểu tình sáng nay. Lòng yêu nước cũng đang lan tỏa trong Nghé đấy Rùa nhỉ ! Đồng ý với nhận xét của bạn Phượng về Rùa.

    Tui

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:39 Sáng

      Em tin là lòng yêu nước có trong mỗi người.

  19. BeBo 06/06/2011 lúc 12:48 Sáng

    Bắt chặc tay nhau:)

  20. Phượng 06/06/2011 lúc 12:41 Sáng

    Chị là một người vợ, một người mẹ và là một công dân rất tuyệt!

    • Khai Tâm 06/06/2011 lúc 10:37 Sáng

      Không, chị là một công dân bình thường, nếu không nói là dưới mức bình thường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: