Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 01/07/2011

Những mảnh ghép

Cây cà chua con trồng ở trường

Hàng ngày, mỗi buổi con tan học, bước chân vào đến nhà, sau câu chào bao giờ cũng là câu hỏi quen thuộc của mẹ: “Hôm nay ở trường có gì vui?”  Mẹ sốt ruột mà hỏi, thành thói quen. Đôi khi con hào hứng kể những chuyện trên lớp, cũng có khi mệt quá, “Mẹ cho con nghỉ tí đã”…  Nếu mà nghỉ tí đã thì hai mẹ con sẽ nói về những câu chuyện đó trong lúc con uống nước, hoặc ăn tạm mấy món ăn nhẹ lót dạ trước bữa chiều.

Đầu năm học, con và các bạn khối lớp 2 mỗi người trồng một cây cà chua. Đến giờ nó đã ra quả chín rồi. Thế là gần đây cây cà chua được quan tâm lắm, nhất là những hôm có đến 2 giờ các con ra vườn trường chăm sóc và vẽ hoặc mô tả từng bước phát triển của cây.

Đầu tuần đến trường con dự buổi họp phụ huynh/dự giờ kiêm luôn nghe concert do các con biểu diễn (các bố mẹ hôm đó được “chiêu đãi” nhiều “món ngon” quá!).  Lớp học thật sinh động với những bức tranh vẽ bằng màu nước được treo ở bức tường cuối lớp.  Từng ấy bức tranh, từng ấy tác phẩm đẹp thể hiện tâm hồn, suy nghĩ của các con, nhưng đằng sau đó là từng ấy bộ quần áo và những đôi giày, chiếc mũ lấm lem màu nước sau buổi vẽ.  Các con vui trên lớp, các mẹ ở nhà chiều hôm đó chuẩn bị tinh thần để giặt đồ.   Các cô giáo vất vả hướng dẫn vẽ, các mẹ ở nhà đóng góp một phần cho con phát triển.  Đấy là bức tranh toàn cảnh.

Đứng ngoài hành lang theo dõi cô trò dạy nhau học.  Trời nóng nhưng hành lang sàn gỗ thoáng mát vì ở trên tầng 2. Sàn sạch bóng. Sát tường có mấy giá sắt và kệ đựng đồ của các con. Chiếc giá phơi khăn lau luôn gây sự chú ý của mẹ.  Những chiếc khăn đó là để các con tự lau bàn ghế và sàn phòng học, hành lang, cửa sổ, cửa ra vào của lớp.  Chiếc bồn inox dài có 4-5 vòi nước được đặt ngay trước lớp, tiện rửa tay, giặt khăn.  Ở trường con được học “kỹ năng” lau nhà của người Nhật. Về nhà, mẹ “bổ sung” thêm kỹ năng lau nhà của mẹ.  Con tự chọn, cách nào phù hợp với con thì con dùng cách ấy.

Cạnh đấy là những chiếc ô (đa số là vàng cam – màu ô đồng phục của trường học) được móc nơi bậu cửa sổ.  Những chiếc ô này luôn có mặt ở trường, phòng khi tan học trời mưa bất chợt.  Ở nhà cũng có một chiếc ô riêng của con, cho những hôm mưa rơi từ sáng khi con đi học.  Thế mới nói rằng người Nhật thích dùng ô.  Các cửa hàng/siêu thị, ngay cả trong các gia đình, hầu như nơi nào cũng có một vài chiếc giá để ô.

Mỗi lần đến thăm trường các con, dự một số giờ học hay tham gia một số hoạt động, mẹ lại thu được những mảnh ghép. Dù nhỏ dù lớn, dù tích cực hay đôi khi thoáng chút tiêu cực (bởi sự thái quá), nó cũng cho mẹ một bức tranh gần như toàn cảnh về cuộc sống, sự phát triển của con, để biết mình cần cùng con điều chỉnh những gì…

Ngày Gia Đình Việt Nam đã qua, chiếc bánh quy “khổng lồ” cũng đã được từng người trong nhà thưởng thức hết, nhưng có lẽ các con sẽ nhớ lý do vì sao chiếc bánh tròn bị mẹ cắt ra từng miếng nhỏ.  Không chỉ để hai đứa chơi trò ghép hình, mà con có thể hiểu thêm, cuộc sống là những mảnh ghép nhỏ. Gia đình cũng vậy.  Những mảnh ghép có thể là những cảm xúc yêu thương hay vui buồn hờn giận, nhưng đó là sự muôn màu của cuộc sống.  Có những cảm giác đó, hạnh phúc gặt hái được mới tròn đầy ý nghĩa.

Và những mảnh ghép đó, như mỗi thành viên trong gia đình: có miếng nhỏ miếng to, miếng hình bình hành, miếng hình nón, miếng hình thang, như tính cách mỗi người trong bố, trong mẹ, và trong các con. Nhưng thử nghĩ xem, nếu như tất cả đều giống nhau, liệu nó có làm nên một bức hình tròn trịa?

%d bloggers like this: