Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Bão Ma-on

Cơn bão mạnh đã được dự báo xuất hiện đầu tuần. Bố lại ở xa nhà.  Mọi phương tiện giao thông đều bị hoãn chuyến.  Sau một ngày tìm hiểu, cuối cùng rùa bố cũng “vượt biển” về đến nhà vào tối hôm qua. Sớm một ngày rưỡi so với kế hoạch dự kiến. Chắc là phải cảm ơn cơn bão.

Hôm nay sáng sớm tinh mơ, chiếc cửa ngăn giữa hai phòng bỗng dưng như có ai xô đẩy. Cửa trước cửa sau đã đóng kín rồi mà nhỉ? Thì ra ở ngoài gió mạnh. Gió đến mức dù các cửa đã đóng, gió chỉ còn có thể lùa qua khe, nhưng những cơn gió đó cũng còn có thể làm rung cửa, cứ rầm rầm rầm rầm!  Rùa bố mà không có nhà thì tha hồ nghĩ đấy là… ma.

Các con có thông báo nghỉ học.

Trong cơn bão, cả nhà được ở gần nhau. Thằng ở trong nhà không phải thấp thỏm lo cho thằng đang ở ngoài.  Thật, chẳng còn gì yên tâm và hạnh phúc bằng.  Chấp 10 cơn bão Ma-on  😉

Chợ thứ Ba hôm nay nghỉ không họp. Nhưng vẫn phải cần một mớ rau để xào chảo mỳ mừng bố đi công tác trở về. May là cửa hàng nhỏ bán rau quả tươi gần nhà có mở.  Đạp xe trên đường, gió reo, đúng thực là reo ầm ĩ, đôi lúc tưởng chừng như đạp không nổi.

Ten ten ten tèn… “Chiến lợi phẩm” sau mấy chục phút đi chợ:

Mấy mớ rau cải

Mấy cây nấm hương tươi khổng lồ, bó cà rốt, mấy quả cà chua

Chục con mực ống, mấy con cá

Thích nhất là rổ nghêu!  Còn tươi nguyên.  Mang về đến nhà, đổ ra chậu, chúng phun nước bắn tung toé.  Hai đứa trẻ có đồ chơi mới, cầm tay chọc ghẹo mấy con nghêu đang há miệng. Thỉnh thoảng bị phun nước vào người kêu oai oái, náo động cả góc bếp của mẹ.

Khi tạm biệt để các em vào nồi canh, DD nhận trách nhiệm cán bột bánh tiêu giúp mẹ. Vừa nấu canh, rán cá, vừa chiên bánh tiêu. Một khay đầy.  Nhà có chục cân bột mỳ thì các cơn bão “được phép” ở lại chơi vài ngày.

Bữa cơm trưa canh chua nghêu, cá rán giòn, ai nấy no căng rốn.  Yên tâm ngủ giấc trưa, bởi mọi thứ đã sẵn sàng chiều xào mỳ rồi!

Advertisements

31 responses to “Bão Ma-on

  1. Gà Con 20/07/2011 lúc 6:26 Chiều

    Chị Rùa ơi, lần sau mua nghêu chết đi nhé, đừng mua nghêu sống vì nó chết vì bỏng thì tội nghiệp hơn chếp ngộp chị àh. Thương lũ nghêu bị dính “bão nước sôi”, hic.

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 6:28 Chiều

      Chị hiểu ý em, nhưng tiếc rằng ở đây nghêu chết thì họ không bán, chỉ là nghêu khoẻ hay yếu thôi…

    • anatomysu 20/07/2011 lúc 7:10 Chiều

      Em ăn nghêu chết bao giờ chưa 😀

  2. megygarden 20/07/2011 lúc 1:18 Chiều

    Rùa đang bầu bí mà cũng đạp xe sao? Cẩn thận kẻo quá sức đó! Mình hình dung “2 mẹ con” đạp xe trong mưa bão mà thấy thương thương…
    Hơi ích kỷ một chút nhưng khi rùa “nhảy ổ” rồi thì chắc phải lâu lâu nữa mới được đọc những bài viết bình dị, ấm áp như thế này rùa nhỉ! Khi một ngày bận rộn sắp qua đi, 2 “con vịt” nhà mình đi ngủ rồi mình lại vào BR để refresh, cứ như là uống thuốc an thần vậy 🙂 Cảm ơn rùa nhé!
    Chúc nhà rùa luôn vui vẻ, chúc rùa mẹ và bé luôn mạnh khỏe nhé!

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 6:37 Chiều

      Bác lo gì nào, thời gian sẽ qua rất nhanh. Trong khi đó lại sẽ có những bài viết hay của bè lũ 3 tên. Em đang lo làm sao để mấy ngày nằm viện có máy tính mà ôm để đọc bài mới 🙂

      • anatomysu 20/07/2011 lúc 7:13 Chiều

        Nhớ mang cái Kindle theo khi đi viện nhá :D. Dù đen trắng nhưng mà chắc vẫn ổn, có còn hơn ko chị ạ :P.

        • Khai Tâm 21/07/2011 lúc 10:55 Sáng

          Lúc ấy sẽ bận ôm LL chứ ai rảnh mà ôm Kindle 🙂

  3. M2M 20/07/2011 lúc 9:37 Sáng

    Có 10ky bột rồi, cả nhà Rùa hạn chế ra đường mấy ngày bão nhé. Gió giật, tưởng tượng mẹ Rùa bầu bì đạp xe thì cũng sợ lắm lắm. Hồi ở HL, hôm nào ko để ý thời tiết, em chạy xe ra đường gặp gió lớn là người một nơi, xe một nẻo. Sắp đến t8 rồi, đừng đạp xe nữa nhé, đi xe buýt thôi chị Rùa oiiii.

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 6:24 Chiều

      Qua tháng thứ 8 rồi ấy chứ 😉 Đừng lo, an toàn thì chị mới dám đi chứ. Đi xe đạp mất có vài phút, em xui đi bus khó xử ghê… Từ nhà ra trạm đợi bus cũng mất… 15 phút 😛

  4. Em Trang 19/07/2011 lúc 11:59 Chiều

    Chi oi, sap sinh rui` sao chi van dap xe dap the’? Chuc’ chi, LL va` ca gia dinh` luon khoe manh va` hanh phuc nhu the’ nay` nhe’!

    Moi khi doc blog chi em luon co’ mot cam giac’ that binh` an va` dam` am’ 🙂

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 5:43 Chiều

      Đạp xe nhẹ nhàng mà, không phải gắng sức gì cả đâu 🙂

      • Nikki 02/08/2011 lúc 12:09 Chiều

        Đạp xe đạp ổn không nhỉ?Hôm nọ đi Vũng Tàu em đạp xe đạp đôi mà cứ lo ngay ngáy :(, nhưng giờ thấy chị vẫn khỏe thì em lại đạp 😛

  5. chuoivuonnha 19/07/2011 lúc 11:49 Chiều

    Cảm giác thật vững chãi và bình yên! Lúc nào mưa bão em cũng chỉ mong cả gia đình ở nhà thôi, nhiều khi mưa gió người đi làm, người đi học còn thấy lo lo (hồi cấp 3 ấy) 🙂 Cứ lúc nào cả nhà ở cùng nhau thì thấy bình yên lạ, dù mưa to gió lớn đến mấy và so ra thì căn nhà mỏng manh cũng không địch được bão mạnh (nói quá lên thế chứ ở VN mình mấy vùng xa biển xa đồi núi trọc chẳng mấy khi lo mưa bão hay gió lốc gì 😛 ).
    @chị Catherine Trinh: họ nhà ngêu sò ốc hến này hay loài ống như mực, bạch tuộc… đều thế cả chị ạ, ở trên cạn thì không làm được gì chỉ phun nước tứ tung chứ dưới nước chính việc ấy sẽ giúp cơ thể chúng bật về phía trước, di chuyển cực nhanh, hay gọi là phản lực khi gặp nguy hiểm đó ạ 😀
    @ chị Rùa: nghêu tươi ngoài sức tưởng tượng chị nhỉ, ở nhà em còn không gặp bao giờ, toàn chú yếu ớt thôi, hí hí 😛

    • HD 20/07/2011 lúc 9:08 Chiều

      Cám ơn Chuoivuonnha, mọi người cũng mong bài viết mới của chuoivuonnha đấy nhé 🙂
      Cứ gọi là Dung nhe, không biết tình cờ thế nào cái tên “la.” này lại lọt vô đây, nghe không thích bằng, hì 😀

      • chuoivuonnha 20/07/2011 lúc 9:57 Chiều

        Cứ gọi em là chuối cho nó… “sến”, em phải cảm ơn chị và mọi người chứ, chưa làm gì đã được mong mỏi, sướng hết nói 😛

        • Khai Tâm 21/07/2011 lúc 10:44 Sáng

          Gọi là Chị Chuối mới đúng là “sến” theo ý của cậu Chuối 😛

          • HD 21/07/2011 lúc 9:08 Chiều

            Thật là chết cười với cái tên “Chị Chuối” 😀
            Mà cậu Chuối lém và nhanh như tép nhảy thế này thì sau này sẽ kiếm được một cô ngoan hoặc rất ngoan thôi. Chị KT không lo có người đến “bắt đền” đâu 😛

            • Khai Tâm 22/07/2011 lúc 7:40 Sáng

              Hôm trước viết bài, cứ lo cậu Chuối mất thời gian trong bếp, không có thời gian o bế các cô. Nhưng hôm nay lại lo ngược lại bác ạ 😛 Ở kia thấy cậu ấy than “không biết ôm người hâm mộ thế nào” kìa 😉 Ghê chưa… hihihi

  6. Jigme_Lahmo 19/07/2011 lúc 10:40 Chiều

    May quá, Rùa bố đã về. Em đọc tiêu đề bão đang lo 4 mẹ con ở nhà, may quá, đọc xuống thấy bố đã về nên thấy yên tâm hơn hẳn. Đọc bài này lại nhớ đến câu chuyện bức tranh về sự bình yên. Mong là bình yên & hạnh phúc luôn tới với gia đình nhỏ của chị.

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 5:43 Chiều

      Nhà ở đây thiết kế chống động đất, chống bão nên không lo gì. Chỉ lo người đi xa thôi 😀

  7. Catherine Trinh 19/07/2011 lúc 9:23 Chiều

    Ơ, bây giờ mới biết là con nghêu tươi có thể phun nước ! hihi
    Nghêu tươi như thế thì chắc mình không cần phải ngâm nước cho ra hết cát KT nhỉ.
    Lâu nay cứ thòm thèm dòm ngó cái bánh tiêu và bánh cam mãi. Hôm nay phải ghi lại công thức bánh tiêu của mẹ Rùa để đi chợ mới được. Cứ lem thèm người ta như thế này mãi, ai mà chịu được, hừ! (icon nháy nháy mắt)

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 5:41 Chiều

      Vâng, nghêu sạch lắm, rửa không thấy sạn cát 🙂

      Chúc bánh tiêu và bánh cam thành công hơn mong đợi nhé!

      • HD 20/07/2011 lúc 9:16 Chiều

        KT thật là chu đáo, đã bận rộn lại nặng nề nhiều rồi vẫn còn trả lời nữa. Cám ơn Rùa nhiều nhé.
        Chúc KT và cả nhà mạnh khỏe, chờ ngày đón thành viên mới được cả mẹ tròn con vuông (mà theo xu hướng mới bây giờ thì điều chỉnh lại chút chút là “mẹ mạnh khỏe và thon thả, con vuông” hihi)

        • Khai Tâm 21/07/2011 lúc 10:45 Sáng

          Em trót lỡ “tròn” rồi, giờ biết làm sao? 😉

          Càng ngày càng lười bác ạ, nhưng việc đọc comment cũng như một thú vui mỗi ngày. Em vẫn cố gắng trả lời khi có thể. May có người nọ người kia, bếp đỡ vắng.

  8. hovudiemhang 19/07/2011 lúc 8:14 Chiều

    Chị à, mỗi lần đọc bài của chị là em lại có cảm giác ấm áp, yên bình. Blog này của chị không chỉ là nơi em tìm đến khi em muốn cả nhà có những món ăn ngon, lành, đậm chất Việt mà cả khi em thấy mệt mỏi muốn tìm một nơi nghỉ cho đầu óc được thảnh thơi. Em cảm ơn chị và gia đình rất nhiều vì đã truyền hơi ấm của bếp Rùa sang gian bếp nhỏ của gia đình em. Cầu chúc chị cùng gia đình mạnh khỏe, bình yên và “luôn nồng ấm yêu thương”.

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 5:09 Chiều

      Cảm ơn em!

  9. Minh Hà 19/07/2011 lúc 4:20 Chiều

    Thế là yên tâm, cả nhà cứ nấu nướng, ăn, chơi rồi ôm nhau ngủ… nhỉ! Thế này thì mình cũng mong bão 🙂

    • Nguyen Hong Ngoc 20/07/2011 lúc 7:11 Sáng

      Phuc Rua me sat dat, bau bi to the ma van di cho bang xe dap bat chap mua bao de mua ve bao nhieu la do an tuoi ngon cho Rua bo, Rua con. Trom via em khoe that day, lam duoc nhieu viec hon bao nhieu nguoi. Chuc ca nha luon vui khoe, tran ngap yeu thuong.

      • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 6:04 Chiều

        Hihihi… đi xe đạp thư giãn mà, đường xá không đông đúc, không khói bụi, mà chặng đường cũng rất ngắn, nhanh thì 3′ chậm cũng chỉ mất 5′ là tới “chợ” ạ.

  10. Hienvth 19/07/2011 lúc 4:08 Chiều

    Em nghe nói có người mong mưa từ đầu tuần cơ 😛

    • Khai Tâm 20/07/2011 lúc 6:32 Chiều

      Thoả lòng mong ước, vì không những chỉ là “mưa” mà còn có gió rất to. Chỉ thương những người có việc phải ở ngoài thôi, chứ chị thì càng gió càng mát 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: