Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 09/08/2011

Chuyện cuối tuần: Vitamins nào tốt?

Cuối tuần trước nghỉ hết ở nhà, việc tưới dưa chuột và cà chua cùng vài chậu răm với thơm phần cho các con. Tưới cây thì ít, nghịch thì nhiều.    Chúng lật hết các chậu cây để tìm mấy con bọ rồi để bò lổm ngổm trong lòng bàn tay.  Nghịch chán chê lại thả cho đi, với lý do “Con bắt bỏ vào hộp, chúng nó chết thì mẹ lại mắng!”  Chả mắng sao được, dù mẹ không thích mấy con bọ đấy (trông ghê ghê) nhưng mà việc bắt chúng nó nhốt lại, không có môi trường ẩm ướt thích hợp, ngày sau là chúng nó chết, có phải tội không?  Chưa kể là mẹ phải đổ bỏ, ghê tập 2!  Nhìn con bọ này lại nhớ đến những con sâu đá Chùa Hương của ngày xưa. Mỗi lần có ai đi lễ chùa Hương đầu năm lại háo hức khi nhận quà là chiếc khánh nhựa hay con sâu đá.  Thích lắm, mà sợ cũng nhiều.  Mải chơi, mang sâu đá ra ngoài đường, cho vào túi quần túi áo khi nó đã cuộn tròn lại như những hòn bi.  Được một lát nằm yên trong túi, khi nó bắt đầu mở ra và bò bò thì lại hoảng hồn.  Đúng là trẻ con!  Mà hồi đó chỉ dám bỏ lên bàn ghế cho nó bò, chứ nào dám đặt lên tay.  Chẳng bù lũ trẻ bây giờ, chúng còn cầm cả một nắm!

À, kìa, cây đậu bắp đã có quả đầu tiên.

Đầu tuần mẹ thấy có bông hoa vàng rất đẹp, chưa kịp chụp tấm ảnh để cho các con xem thì đến chiều hoa đã tàn rồi rụng, để lộ ra một quả đậu bắp non.  Cây đỗ tương cũng có vài ba quả.  Hai cây này TT mang từ trường về, chẳng biết các cô cho gieo hạt từ lúc nào, mà lại trồng chung chậu.  Có lẽ hôm nào đó mấy mẹ con sẽ phải tách riêng ra cho chúng chóng lớn.

Các con hỏi, tại sao trồng chung thì cây lại chậm lớn?  Mẹ trả lời, vì thiếu chất dinh dưỡng (tức là vitamins).  Nhắc vitamins của cây lại nhớ chuyện “ngon không? ngon không?” của DD khi tưới cây bằng nước vo gạo.   Chỉ cho con thấy, có một cây cà chua, đến cả mấy tháng nay không cao thêm được chút nào, vẫn khoảng vài centimets vì nó là cây nảy mầm sau cùng, khi hai cây cà chua trồng trước đã lên thật cao.  Tán lá xum xuê đã che hết ánh nắng mặt trời và bộ rễ mạnh khoẻ của hai cây lớn đã lấy chất dinh dưỡng, nên dù vẫn xanh nhưng nó mãi nhỏ bé.  Nhìn ở một phía nào đó, cây cà chua con được chở che bởi hai cây lớn, nhưng sự chở che đó làm hại cho nó nhiều hơn.  “Có biết tại sao mẹ muốn các con làm việc nhà, muốn các con dọn dẹp vườn, chăm sóc cho cây trong vườn mặc dù bố mẹ có thể làm được những việc đó mà không cần kêu gào mỏi miệng (thậm chí chạy theo đuôi để dọn dẹp)? Cũng là để các con tiếp xúc với các loại “vitamins” cần thiết để trưởng thành, để lớn khôn và vững chãi trước mọi hoàn cảnh.   Cái này gọi là Vitamin Cuộc Sống”.

Rửa tay sạch sẽ, hái mấy quả cà chua và dưa chuột.   Năm nay là năm đầu tiên mẹ trồng cà chua bi vàng.  Mới đầu hai đứa lạ lẫm lắm, vì sao có những quả non từ xanh, chuyển sang vàng, đợi mãi mà không chín đỏ như bình thường?  Được giải thích là cà chua có nhiều giống, có mấy màu, phổ biến nhất là đỏ, nhưng có cả vàng, tím, cam, v.v.   TT đang được giới thiệu một chút về dinh dưỡng thức ăn ở trường, nên có cơ hội là hỏi luôn “Cà chua vàng với cà chua đỏ khác nhau như thế nào hả mẹ?”  DD lanh chanh “màu vàng và màu đỏ!”  Với mẹ thì cà chua đỏ có vẻ tốt hơn, vì nó màu đậm hơn (?), nhưng phải nợ các con câu trả lời để mẹ đi vào nhà tìm hiểu thêm đã.

Thì ra, cà chua vàng và đỏ có nhiều điểm khác nhau về chất.  Như các loại rau củ quả khác, thời điểm trồng và thu hoạch khác nhau cũng cho ra thành phần dinh dưỡng khác nhau.  Cả hai loại đều có rất nhiều beta carotene (TT bảo, “giống như trong khoai lang”), là tiền chất của vitamin A.  Nhưng cà chua đỏ có gấp 3 lần lượng vitamin C trong quả so với cà chua vàng!  Tuy vậy, cà chua vàng lại có nhiều folate, và cà chua đỏ lại có nhiều B6.  Cuộc chiến không cân sức 😉

Kết luận là DD thích cà chua vàng hơn đỏ, thích cái mới lạ.  Còn TT thì thích cà chua đỏ hơn, chắc không phải vì thành phần dinh dưỡng của chúng, đơn giản là vì màu sắc thôi.  Rổ cà chua nhỏ được chia làm hai màu, và hai đứa ngồi chén sạch.  Còn đâu là kế hoạch hái cà chua vào cho mẹ nấu canh chua thịt băm với sấu xanh! Bù lại ba mẹ con có bài học nhỏ về dinh dưỡng.

Con hỏi, thế vitamins nào tốt nhất?  Câu hỏi này cũng giống như câu hỏi “Màu nào đẹp nhất?”  Mọi thứ đều phải hài hoà, cân bằng.  Với vitamins, mỗi lứa tuổi lại cần một nhóm khác nhau, vì cơ thể ở mỗi thời điểm cần các chất khác nhau.  Tuổi trẻ cần “vitamin trẻ”, tuổi trung niên cần “vitamin trung niên” ;), bổ sung đầy đủ để cả nhà khỏe mạnh.

Nhớ mấy năm trước, dặn con mỗi ngày chỉ được ăn 1 viên kẹo bổ sung vitamins, nhưng bài học là đừng có mong bọn trẻ con có bản lĩnh trước hộp kẹo (mà người lớn gọi là vitamins), vì chúng chẳng chịu nổi “cám dỗ” đâu.  Đáng lẽ phải dùng trong 3 tháng mới hết, ấy thế mà hơn tháng đã thấy sạch bách rồi!  Hoảng hồn, hồi đó mẹ tịt luôn ý đồ bổ sung dinh dưỡng bằng vitamins…  Giờ nhắc đến chuyện đó hai đứa còn y nguyên vẻ tẽn tò!  Cho đến khi bố đi công tác, bác Mai Anh lại yêu các con quá, gửi cho mấy loại liền.  Từ đó, những vitamins lại được dùng mỗi ngày, hình thành thói quen biết chăm sóc bản thân cho các con, và thói quen… không được quên chăm sóc chính mình của bố mẹ nữa.

Các cô, bác thân quen hay bảo, sao mẹ Rùa lần này có LL mà khoẻ ra, hay là… đẻ nữa đi? 😛  Rùa bố mà nghe được lại giãy nảy lên chứ chẳng chơi!  Thực ra sức khoẻ, cũng như niềm vui và hạnh phúc, nó toả ra từ bên trong mỗi con người.  Ăn uống điều độ, đủ chất, tinh thần thoải mái, tươi tắn thì sao không khoẻ, không vui cho được?

Đợt này có LL trong bụng, tạm ngừng tất cả các loại vitamins nhưng sau khi sinh em rồi thì vẫn tiếp tục, bởi dẫu sao khi người ta  càng “có tuổi” thì một số chất sẽ cần thiết hơn, mà dinh dưỡng từ những bữa ăn hàng ngày có lẽ là không đủ, mà chăm bọn trẻ này thực sự là hao tổn tinh thần lẫn sức lực.  Mỗi ngày một loạt câu hỏi, một cơ số các trò nghịch ngợm lí lắc mà không có tinh thần thép thì quả thực là rất mệt mỏi.

Mà mệt mỏi thì sẽ mau… già, già thì sẽ không được đẻ nữa, đừng có mơ tập 4 tập 5 😉 (“Đừng hòng” – bản quyền sếp lớn).  Thế nên lại phải trông chờ nhiều vào  mấy viên bổ sung “cứu tinh” thôi!  Như thế thì mới mong LL được có em chứ 😉

Tại làm sao mà đang chờ đón “em” này, đã nhớ mong “em” khác.

Ai đó bảo mình có lòng tham vô đáy, thì cũng có oan ức gì 🙂

%d bloggers like this: