Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Chợ nông dân và em

Lâu, lâu lắm rồi rùa mẹ mới được “gặp” lại cảm giác này, cái cảm giác lâng lâng khi ôm trọn con trong vòng tay và gần như 24/24, mọi sinh hoạt gắn liền với cục bông gòn bé bỏng đấy.  Ngủ hay thức, đi chợ hay đi chơi, cứ mẹ ở đâu thì con ở đấy.  Nuôi các chị rồi, đến lượt em mọi sự đơn giản hẳn, sự thấu hiểu của mẹ đối với con tăng dần lên, ít đi sự lo lắng hồi hộp, chỉ còn lại những quan sát. Lúc này, quả thực mẹ mới được làm “bạn” với con, một cách đúng nghĩa.

Bảy năm về trước, khi gia đình mới chỉ có 3 người, ở Lausanne, thành phố xinh đẹp trên đất nước Thuỵ Sỹ.  Một mẹ, một con và một xe đẩy, cứ lên xuống hết tàu điện này đến xe bus nọ.  Cảng Ouchy có bầy thiên nga ham ăn, hồ Lac Léman hai mẹ con đi dạo mòn gót giày (và bánh xe đẩy).   Ấn tượng với những chuyến xe điện chính xác đến từng giây, ấn tượng với sự tiết kiệm một cách rất khoa học của người Thuỵ Sỹ, chẳng hổ danh xứ sở của những chiếc đồng hồ.

Bảy năm sau, trên đất nước Nhật, cũng lại là một mẹ, một con và một chiếc xe đẩy lên lên xuống xuống những chuyến xe bus và xe điện.  Như hôm qua thứ Ba có chợ, thế là có mẹ và có con, không như mọi khi, chỉ mình mẹ với chiếc xe đạp.  Mẹ con mình trải nghiệm cuộc sống thường ngày ở đây, Matsuyama.

Con thức từ nhà, thức trên chuyến xe điện, thức ra đến đèn xanh đèn đỏ cuối cùng.  Vào đến chợ thì vừa hay ngủ.  Suy cho cùng thì chợ làm gì có gì dành cho con để mà thức 😉

Màu của mùa thu, quả của mùa thu. Những quả hồng cũng lại gợi nhớ đến Lausanne nhiều.  Nhớ chiếc xe đẩy được treo lủng lẳng túi hồng đã gọt sẵn từ ở nhà, cả nhà ba người đi dạo quanh công viên Olympic, vừa đi vừa ăn hồng giòn và hạt dẻ nóng hổi. Hôm nay là mùa thu sớm, vì hồng vẫn còn non lắm.

Hồng thì xanh, nhưng lê đã gần hết mùa rồi.

Chỉ với chiếc xe đẩy, mọi thứ mua từ chợ đều phải cân nhắc kẻo không tha về nổi.  Nhìn rổ khoai sọ (đã và chưa gọt vỏ) ngon quá nhưng chẳng dám mua. Bây giờ mình có 3 cái giỏ xe như trước nữa đâu chứ, mà con chỉ cho phép mẹ treo vào mấy cái móc nhỏ trên xe thôi.  Còn biết bao thứ cần mua hơn.  Đậu chẳng hạn.  Nên phải bỏ qua rổ khoai sọ mà đi tiếp.

Bắt đầu có bí đỏ, các thể loại bí.

Đặc biệt là hạt dẻ, ôi chao là thích!

Rổ hay túi?

Khoai lang này hẳn DD sẽ thích lắm, chẳng bao giờ nó chê khoai, thế nên phải dành chỗ cho 2 túi mang về.

Ngô cũng cuối mùa rồi, giờ chỉ còn ngô trắng là nhiều…

Mẹ đang đi chợ “ngon” và em đang ngủ ở chợ rất “ngoan” thì tiếng chuông đồng hồ đổ báo 10h sáng, ngân nga vang vang….  Làm người ta giật mình!

Từ đó tới cuối buổi đi chợ, em được nhìn hoặc là mái vòm của Okaido, hoặc là những chiếc rổ để dưới đất trong khi mẹ đi chợ tiếp.

Cà tím tròn tròn

Cà tím nhưng màu lại xanh xanh…

Những bó dọc mùng cũng già hơn hẳn so với những cây đầu mùa, thân bé tẹo.

Gần hết mùa lê vàng nâu, lại sang mùa lê nước, thứ lê cầm ăn mà nước chảy tong tong. Nhiều nước, nhưng mà nhạt và kém thơm hơn.


Hai mẹ con chỉ ra về khi xe đã treo/móc khắp nơi.

Xem nào:

Một bó rau muống

Hai mớ cải cúc

3 bìa đậu phụ to ơi là to

2 túi khoai lang

Một rổ hạt dẻ

Thứ Ba tuần sau là phiên chợ trước nghỉ lễ tiết Thu Phân nên các bác chủ hàng rổ xanh thông báo chỉ bán đến gần trưa thôi.  Hai mẹ con có đi chợ thì tuần sau sẽ phải dậy sớm hơn đấy.

21 responses to “Chợ nông dân và em

  1. Rei_jj 30/09/2011 lúc 4:48 Chiều

    e thích giọng văn của chị Rùa… đơn giản, dễ gần… đọc rồi cảm thấy rất gần gũi…

    e cũng ở Nhật gần 3 năm chị ạh, phải chi lúc đấy biết chị sớm hơn 1 tẹo… ắt hẳn e cũng cố gắng chạy đến thăm chị và bếp Rùa (chả biết có phiền ko nhỉ) … e cũng ko giỏi nấu ăn, cũng đã từng ko thích c.sống ở Nhật, nhưng lời văn của chị làm em thấy man mác… và có chút thèm thuồng đc quay lại thời ấy quá…

    chị và anh cùng gia đình đã đi được nhiều nơi rồi nhỉ… 😀 cuộc sống cũng thật là màu sắc và mới mẻ… e thấy nể phục những ng như anh chị lắm cơ!

    e chúc chị & gia đình sức khỏe, hạnh phúc và lúc nào cũng muôn màu muôn sắc chị nhé!!!

    thân!!!

  2. Sakura 17/09/2011 lúc 4:16 Sáng

    Félicitation de Suisse,
    Dinh viêt tham chi lâu dzôi, nhung bài vo nhiêu qua di thôi, hôm nay em vuà thi xong, nên dên chuc munh Me-Con LacLac, chuc mung Bô LacLac, cac chi cua LacLac. Khi nào tro lai Suis, hay bao cho em truoc 1 tieng dê tiên viêc gap nhau chi nhé.
    BIG LOVE.
    Sakura

  3. Jenny Nguyen 15/09/2011 lúc 11:30 Sáng

    Ôi, giống mình ở 1 mẹ, 1 con, 1 xe đẩy và phải bỏ qua nhiều thứ vì khg thể tha tất cả trên chiếc xe đẩy. Có bữa mẹ cháu tham ( vì lâu lâu mới xuống chợ Việt 1 lần) nên mua lấy mua để. Cuối cùng là đi đâu cũng phải vịn xe và nhờ người bán lựa giùm đồ vì xe đã nhỏng đầu. Và mẹ đẩy con ra tới chỗ đậu xe cũng là lúc tay mẹ rã rời như vừa đi tập gym về.

  4. MeMy 15/09/2011 lúc 9:22 Sáng

    trời ơi là thèm… thèm có 1 cục bông gòn để chơi, để ẵm quá đi thôi…

  5. thiết kế nội thất đẹp 15/09/2011 lúc 7:53 Sáng

    Rùa viết bàu hay quá, hình chụp lại rất đẹp nữa 🙂

  6. mouseinflame 15/09/2011 lúc 7:49 Sáng

    Trái cây bên đó nó đẹp thế hay được lựa ra chụp thế nhỉ, hình chụp đẹp thật 🙂

  7. tui giay 79 14/09/2011 lúc 7:53 Chiều

    cô D đâu mà chỉ có hai mẹ con đi chợ thế. Tuần trước vẫn đi chợ cùng cô D mà!

  8. Jiru Vo 14/09/2011 lúc 7:47 Chiều

    Cô viết đọc giản dị nhưng đầy tình cảm, chúc bé ăn mau chóng lớn để đi chợ cùng mẹ

  9. Nikki 14/09/2011 lúc 7:20 Chiều

    Sắm chiếc xe đẩy đôi, 1 bên là em, 1 bên tha hồ để túi đi chợ, hihi

  10. Trang Nhung 14/09/2011 lúc 7:06 Chiều

    Chị ơi, em mới sang Osaka được 2 ngày nay, em ăn và ở trong trung tâm OSIS của JICA này chị, chẳng có rau cỏ gì, đến nỗi bọn em phải tránh không dám dùng từ “rau” mỗi khi nói chuyện để khỏi thấy thèm. Đọc bài của chị em thấy nhớ rau đến chết mất. Chị có bớt của DD cho em xin 1 củ khoai được không? Sao người Nhật ăn ít rau thế hả chị. Nói vậy thôi chứ em thà thiếu thốn một tí chứ chẳng dám tranh phần của DD đâu. Em sang đây học có 1 tháng thôi. Nhật Bản mênh mông quá, giá mà em đến thăm được chị thì tốt biết bao. Em chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, chúc bé Lạc Lạc hay ăn chóng lớn nha.

  11. Tiểu Băng Nhi 14/09/2011 lúc 6:19 Chiều

    nghe mẹ Rùa kể chuyện em sao mà thèm cái cảm giác có con thế, trong lời văn của mẹ Rùa ngập tràn hạnh phúc vì có LL. Chúc cho LL hay ăn chóng lớn.
    P/S: iu cả 2 chị TT và DD nữa.

  12. Cozy 14/09/2011 lúc 4:00 Chiều

    Năm ngoái em đọc chợ thứ ba của chị và đựơc biết thêm mùa thu là mùa quýt… năm nay lại đến mùa thu rồi, nhanh quá!

  13. Nguyen Thi Bich Hanh 14/09/2011 lúc 3:35 Chiều

    Mềnh là mềnh chờ đón hàng tuần để được đọc về chợ, chờ đón hàng ngày để được nghe mẹ Rùa kể về em, chờ đón từng giây để sẽ có được cảm giác như của mẹ kể về em với hết thảy tình yêu thương! Yêu quá gia đình này!

  14. Oceane 14/09/2011 lúc 3:33 Chiều

    Mình chắc cũng ít nhất 3 lần thấy cái ‘màu của mùa thu” của mẹ Rùa rồi, nhưng thu này hơn hẳn những thu qua, vì có thêm cục bông gòn bé bỏng. Thích cái cảm nhận của mẹ Rùa về mối quan hệ mẹ – con khi được thưởng thức mối quan hệ đó nhiều hơn là ‘chịu trận’ như ở lần đầu làm mẹ. Thế này thì làm nhiều người khác mạnh dạn dấn thân đây!

  15. Thuy 14/09/2011 lúc 2:42 Chiều

    Mẹ em tay xách nách mang quá em ơi ….. Bác cũng thèm bồng em quá đi ….. ước gì …

  16. gempin 14/09/2011 lúc 2:35 Chiều

    Em LL sướng quá cơ 🙂

  17. sophie 14/09/2011 lúc 2:30 Chiều

    Bé Lạc Lạc trộm vía ngoan quá!
    Hôm nay em tìm công thức nấu ăn, tình cờ vào 1 topic cũ trên wtt có bài viết cũ của chị tự nhiên thấy buồn buồn. Hì, chẳng hiểu tại sao. Cũng đã mấy năm rồi kể từ ngày đầu tiên em lò dò bước vào bếp của chị. Ngõ ngách đầu tiên em lò dò bước vào rồi lạc bước vào bếp Rùa cũng là qua wtt. Em vẫn vào bếp hàng tuần nhưng giờ cũng ko có nhiều thời gian để để lại tâm sự thủ thỉ với chị đôi lời nữa. Mà tệ hơn em còn nợ chị một lá thư viết tay mà trong đó em dự định sẽ kể lể với chị nhiều lắm cho đến khi chị phát chán chả muốn đọc nữa thì thôi. Cuộc sống của chị cứ yên bình trôi như thế nhé! Em ở đây luôn cầu chúc cho gia đình nhỏ của chị luôn hạnh phúc!

  18. Sweet Kitchen 14/09/2011 lúc 2:21 Chiều

    chị ơi nghe thương quá cơ. Hình như càng có nhiều con, mình càng enjoy được cái gọi là motherhood ha chị ha! Em cũng lên kế hoạch cho 5 năm nữa 😛

  19. V.Anh 14/09/2011 lúc 2:12 Chiều

    Lại sắp được thấy thường xuyên hình ảnh chợ nông dân rồi MV nhỉ?
    Giờ đi chợ có em đi cùng, đồ mua về sẽ ít hơn nhưng vui hơn 😉

  20. Tranguyen 14/09/2011 lúc 2:08 Chiều

    Yêu quá hai mẹ con. Nhưng mà em hổng dám bắt chước cái đoạn.. có LL thì hưởng thụ và thong dong hơn khi ..làm bạn với con do kinh nghiệm …đầy mình hay đã .. xâm mình rồi he he ( bọn teen bên HCMc nó bảo thế: xâm mình: ý là can đảm lắm)

    Thương, cầu chúc cả nhà luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an
    Tranguyen

  21. Gaumehanh 14/09/2011 lúc 1:59 Chiều

    Lần sau hai mẹ con cho cô đi chợ với ….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: