Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Lễ hội thể thao “undokai” (Sport Festival)

Nhanh thật đấy, đã lại sắp đến kỳ Undokai thường niên của tất cả các trường trên nước Nhật, từ mẫu giáo trở lên.

Hôm nọ mấy chị em cô cháu đi chơi, trên đường về đi ngang qua sân bóng của trường TT, thấy bọn trẻ và cả các thầy cô đang “bêu nắng” ngoài sân.  Trời thì nắng nóng, giữa sân trường không một bóng cây, ấy thế mà cả thầy lẫn trò cứ tập luyện mải miết. Ngày nào cũng như ngày nào, và chỉ trừ những hôm mưa (mưa thì chạy làm sao?)  Con gái lớn nằm trong đội hạt giống chạy điền kinh của trường nên lịch tập càng nhiều hơn so với các bạn.

Kết quả của những ngày như thế là con sụt sịt.  Đến hẹn lại lên, trước Undokai là y như rằng sổ mũi.  Cả mấy năm liền, rốt cuộc rồi mẹ cũng phải quen với điều này.  Hỏi thăm thì được biết già nửa lớp đều như thế.  Giọng cứ ngạt ngào (đầy xúc cảm!).

Hôm nào mà mưa là mẹ sướng lắm, như hôm nay chẳng hạn, vì con không đội nắng.  Nhưng cũng vì trời mưa, lại lo hôm tới lễ hội thể thao sẽ phải dời đi dời lại.

Nhà trường đã xếp lịch sẵn, nếu ngày này mưa thì tổ chức vào ngày nào, các ngày sau lịch học ra sao. Họ tính trước, chọn sẵn 4-5 ngày. Cứ ngày đầu tiên trong số các ngày đấy không mưa là sẽ tổ chức theo chương trình đã định sẵn.  Con gái học tiểu học, mang về 2 tờ giấy A4. Một tờ ghi nội dung chương trình, tờ còn lại thông báo lịch.  Tờ chương trình được gắn ngay lên tủ lạnh để hôm đó mang theo đi dự.  Con giơ tờ thông báo ra, bắt đầu đọc “Thứ Sáu nếu không mưa thì tổ chức, Thứ Bảy Chủ Nhật nghỉ, thứ Hai nghỉ bù Thứ Sáu.  Thứ Sáu nếu mưa thì thứ Bảy sẽ tổ chức, Chủ Nhật nghỉ, thứ Hai nghỉ bù thứ Bảy…” chưa đọc hết thì mẹ tiếp lời đọc nốt phần còn lại dù không nhìn giấy. Con cười cười, “sao mẹ biết giỏi thế?”  Thì năm nào chẳng như vậy 🙂  Mấy hôm sau nữa con lại mang về tờ giấy mời, nhà trường gửi, “mời” DD và LL (các em bé) đến tham dự Undokai của trường, thi chạy như mọi năm nhé.  Đích được bày sẵn những phần quà, cứ chạy đến đích các con tự động cầm một phần ôm về chỗ là xong.  Ai cũng là người chiến thắng.   Lễ hội tổ chức ở trường mẫu giáo của DD cũng lại có những phần cho các anh chị lớn tham dự và tất nhiên là các anh chị cũng có quà mang về.

Năm nay trường TT và DD tổ chức Undokai vào hai ngày cách nhau 1 tuần.  Theo lệ thường thì cả nhà sẽ đến trường cùng cổ vũ và tham gia một vài phần trong chương trình, xuyên trưa.  Mong chờ thế, nhưng mà năm nay thì hơi đau đầu đây, vì cuối tháng này “người ta” vẫn còn bé quá, ở ngoài trời suốt cả nửa ngày giời không biết có đủ kiên nhẫn không.  Thứ nữa là việc chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhà… Chắc nhiều người biết được, phụ nữ Nhật rất tự hào về bản thân về trình độ làm cơm hộp vừa ngon vừa đẹp mắt, và những dịp như thế này gần như là một cuộc “thi” ngầm giữa các bà mẹ.  Với bọn trẻ, có hộp cơm đẹp là niềm tự hào về mẹ của chúng với bạn bè.

Nhà mình thì vẫn thế, bữa trưa undokai cũng giống như các buổi đi dã ngoại khác thôi.  Thích gì thì mang đi nấy.  Nhưng, lại nhưng, LL còn nhỏ thế thì thời gian đi chợ và chuẩn bị cũng ít đi.  Tóm lại là có hai việc cần phải suy nghĩ, một là đi thì những ai đi hay đi tất cả nhà? hai là ăn gì ăn gì?  Người ở lại nhà, người đi thì buồn ghê lắm, có lẽ phải vận động hành lang bé LL thôi…

Lục tìm lại hình của lễ hội thể thao năm ngoái của trường TT, khi ấy con học lớp 1, đội đỏ – là đội vô địch 2010.  Năm nay con thuộc đội vàng.  DD thì thi theo khối lớp vì con năm nay học lớp lớn nhất, không thể thi bò cùng các em mấy tháng tuổi được 😉  Undokai năm nào cũng rất vui.  Các con chơi, thi thố hết mình, các ông bà bố mẹ và anh chị em ở ngoài cổ vũ cũng nồng nhiệt chẳng kém.

Undokai 2010, trường tiểu học Shinonome, thành phố Matsuyama, Nhật Bản.

Cờ quốc gia và cờ của trường trên nền trời thu trong vắt

Thành cổ nằm ngay trên đỉnh núi

Từ lớp 1 cho đến lớp 6, tất cả học sinh tự bê ghế của mình từ trong lớp ra đến sân, về tới khu vực ngồi của từng đội.  Chân ghế được bọc túi nylon để tránh bụi bẩn. Trước đó mấy ngày, các con mỗi đứa về nhà xin mẹ 2 chiếc túi nylon loại dùng trong siêu thị để mang đến lớp.  Khi nào kết thúc lễ hội thể thao thì mang ghế trở lại phòng học và bỏ túi vào thùng rác.

Ghế nặng hơn con.  Mỗi học sinh tự mang theo một bình nước trà để dùng khi khát.

Bình nước sẽ được để vào một nơi chung, đằng sau lưng các dãy ghế

Mỗi đội ở một khu vực khác nhau

Đội đỏ, như các đội khác, bao gồm học sinh từ các khối lớp 1-6

Trống

Cúp lưu niệm giành cho đội chiến thắng chung cuộc

Chờ đến lượt

Vàng và Đỏ (rùa Bố gọi là “giặc khăn vàng và giặc khăn đỏ” 😛 )

DD đến cổ vũ chị, tham dự cuộc thi chạy dành cho học sinh mẫu giáo (là khách mời của trường), phần thưởng là hộp sáp màu và giấy vẽ.  Giờ nghỉ giải lao, tranh thủ nằm vẽ chơi…

Năm ngoái có em bé này đến cổ vũ chị, cười suốt buổi thôi

Cuộc thi kéo lốp xe.  Đội nào “cướp” được nhiều lốp xe thì càng được nhiều điểm

Chiếc lốp xe cũ rất nặng, cả nhóm khiêng mới nổi

Múa

Dance (nhớ Cát Tiên quá, con gái ơi)

Ném bóng vào giỏ trên cao

Phụ huynh cũng tham gia thi một trò (năm ngoái đội của bố đứng thứ Ba, tức là cuối cùng, còn đội của con lại xếp thứ Nhất)

Đội chiến thắng chụp hình kỷ niệm

Dọn ghế về lớp và kết thúc một ngày hội thể thao thật vui vẻ

Undokai của các trường mẫu giáo vui nhộn hơn của các trường cấp lớn hơn vì lứa tuổi đấy rất ngộ nghĩnh.  Lớp bé tí xíu mấy tháng tuổi năm nào cũng thi bò (hai mẹ con cùng tham dự), các lớp lớn hơn có nhảy ngựa, thi chạy, chạy tiếp sức, v.v.)  Yêu nhất các em mấy tháng tuổi, đang bò ngon lành bỗng dưng ngồi thần ra rồi bỗng dưng mếu máo rồi oà khóc nức nở; cũng có bạn đang bò tiến bỗng dưng quay đầu và bò lại về nơi xuất phát, mặc cho mẹ em ở vạch đích kêu gọi khản tiếng.  Chưa kể đến chuyện các em đang ngồi ở khu vực của mình, nhìn thấy bố mẹ đang đứng ngoài cổ vũ, bỗng nhiên đứng lên chạy, bỏ mặc “đồng đội” ngơ ngác nhìn theo. Khi bị ngăn cản thì khóc lóc ầm ĩ làm các cô giáo muôn phần bận rộn hơn.  Còn là những “xì căng đan” đang chạy điền kinh, thấy gia đình mình đang giơ máy chụp hình, các bạn bèn đứng lại giơ tay tạo dáng, chụp xong thi tiếp!  Còn là những “vụ” tuột giày trong lúc chạy, “khổ chủ” mặc kệ chạy tiếp, trong khi “đối thủ” thì quay lại nhặt giày và đuổi theo đưa cho bạn!  Xem các lớp mẫu giáo dường như được xem hoạt cảnh hài chứ không phải là buổi thi thể thao nữa!

Có một điều luôn gây ấn tượng mạnh với rùa mẹ, là hình ảnh những người khuyết tật, kể cả là học sinh hay phụ huynh.  Trường DD có bạn bị Down, và tất nhiên là bạn ấy tham dự một cách bình thường, với sự trợ giúp của các cô giáo. Trong khi chạy điền kinh hay chạy tiếp sức, có một cô giáo gần-như-là-bồng bạn ấy và cũng chạy thi.  Có thể đối với những đứa trẻ khuyết tật, điều này chẳng mấy ý nghĩa, nhưng với các bậc làm cha mẹ thì thật là món quà tinh thần vô giá.  Một người đứng quan sát như mình ở ngoài còn thấy sống mũi cay… Tuy vậy, ở đây, dường như không ai coi đấy là một sự khác biệt.  Việc một em bé khuyết tật thi chạy trên đôi chân của cô giáo cũng bình thường với tất cả các phụ huynh khác như con em họ đang thi chạy.  Ít ra là chuyện này thường thấy đến mức trở nên bình thường.  Trường TT năm ngoái có một phụ huynh ngồi xe lăn, cũng tham gia trong tiết mục thi cùng con gái.  Tất cả, tất cả đều được hoà mình.

Bữa trưa năm ngoái cả nhà ăn món này. Năm nay ăn gì còn chưa biết 🙂

Advertisements

21 responses to “Lễ hội thể thao “undokai” (Sport Festival)

  1. Mai Anh 20/09/2011 lúc 1:41 Chiều

    “DD thì thi theo khối lớp vì con năm nay học lớp lớn nhất, không thể thi bò cùng các em mấy tháng tuổi được” đọc cái này thiệt là không nhịn cười được 😀
    Chúc chiến thắng nhen TT, DD
    Cho LL ra ngoài cả ngày thì cũng gay quá, nhưng mà cục bông LL ngoan, chỉ ăn rồi ngủ thôi mà, nên chắc không sao đâu, mẹ Rùa cố gắng đi cho TT, DD có đồng đội 🙂

    • Khai Tâm 22/09/2011 lúc 7:32 Sáng

      Quyết định đi rồi cô Mai Anh nhé. Ngày mai cả nhà đi cổ vũ chị TT 🙂

      • Mai Anh 22/09/2011 lúc 10:09 Sáng

        Vậy là không mưa ha chị? Hồi sáng đọc báo thấy bão ầm ầm, không biết chỗ chị có sao không, giờ thì yên tâm rồi.
        TT cố lên! Nhà Rùa cố lên 🙂

  2. Mẹ Bống 19/09/2011 lúc 9:56 Sáng

    Ôi thích thế

  3. tui giay 79 18/09/2011 lúc 2:15 Chiều

    TT học trường này http://shinonome-e.esnet.ed.jp/modules/gmap/ hả R? Ngay gần thành cổ, không khí trong lành lắm nhỉ! ! Thích quá!

    • Khai Tâm 18/09/2011 lúc 4:53 Chiều

      Đúng rồi đấy ạ 🙂 Nhà cũng ngay gần đó thôi, con đi bộ tới trường được mà.

  4. Tiểu Băng Nhi 16/09/2011 lúc 9:07 Chiều

    Đọc Toto-chan em đã thích mê nền giáo dục Nhật Bản rùi, lại thêm những chuyện mẹ Rùa kể em càng mê mẩn đất nước hoa anh đào.

  5. Thu Hang 16/09/2011 lúc 5:52 Chiều

    Trường mẫu giáo của con gái chị cũng tổ chức Undokai vào ngày 1/10, vì con gái mới 2 tuổi nên chắc bố hoặc mẹ sẽ cùng con tham gia với các anh chị lớp trên, cũng đang lo sẽ làm món gì mang đi, nhìn hộp cơm của các mẹ Nhật chắc mình sẽ xấu hổ lắm đây. Mẹ Rùa thì lo gì về việc ăn uống, chỉ cần lo bạn LL có đi cùng được cả nhà hay không thôi nhỉ.
    Chúc cả nhà có Undokai vui vẻ và giành nhiều chiến thắng nhé.

  6. Jiru Vo 16/09/2011 lúc 4:22 Chiều

    Đọc bài của chị e lại thấy học hỏi được nhiều điều

    Đa số các trò chơi dân gian của nước mình có thể hiện tính đồng đội nhưng nó lại k cao như Nhật, e thích cái trò cướp lớp xe :X:X thấy thiệt chắc là vui lắm. Ngoài ra cách thể hiện mối liên hệ giữa trường học với phụ huynh rất rõ ràng, VN mình thì phụ huynh lo làm, nhà trường cũng ít quan tâm đến học sinh

  7. Hương Giang 16/09/2011 lúc 4:19 Chiều

    Bình yên quá chị ạ 🙂

  8. chuoivuonnha 16/09/2011 lúc 3:38 Chiều

    Bài quá hay chị ạ, từ giọng văn đến dấu chấm dấu phẩy, sau có người kể truyện hay thế 😉 “Sêri” bài của chị khi “tái xuất giang hồ” bài nào em cũng muốn like hết mà không có thời gian 😛 Cảm giác mà khi đọc như được chứng kiến tận mắt, cảm nhận sự sôi nổi, không khí vui tươi của ngày hội thể thao. Yêu các bé nhí nhí đến các anh chị và cả bậc phụ huynh nhiệt tình tham gia chơi và hò hét nữa :D, 1 bài viết mà yêu nước bạn thêm nhiều hơn…
    Gợi ý về món ăn hôm đó của em
    – Pate chaud nhân đặc biệt (nhân làm “ngon” hơn bình thường với biến tấu của mẹ Rùa) nhiều chất béo và đạm (bơ, thịt…vưn..vưn) bổ sung năng lượng tức thời cho cả ngày hoạt động sôi nổi 😛
    – Cơm chiên/xôi chiên viên tròn + nước sốt để riêng, lúc nào ăn thì rưới (hoặc mỳ xào “A bố về”, để nguội có ngon không chị nhỉ).
    – Món gì mát mát lạnh lạnh như mứt/thạch hoa quả ạ.
    Em gợi ý linh tinh thế thôi, chị vất vả ghê, chăm LL đến hôm ấy còn làm thế nữa bao nhiêu là việc, cố lên chị ơi 😀

  9. Em Phuong 16/09/2011 lúc 3:12 Chiều

    Đọc những câu cuối của chị mà em rơm rớm nước mắt chị ạ.

  10. 16/09/2011 lúc 3:11 Chiều

    Cuộc thi này thật là dễ thương! Mình có đọc Totochan bên cửa sổ, và được biết về những cuộc thi tương tự. Đáng yêu quá đi.

  11. friday 16/09/2011 lúc 2:42 Chiều

    Đọc cái này buồn cười quá chị ạ. Dễ thương ghê luôn ấy. >:D<

    "Còn là những “xì căng đan” đang chạy điền kinh, thấy gia đình mình đang giơ máy chụp hình, các bạn bèn đứng lại giơ tay tạo dáng, chụp xong thi tiếp! Còn là những “vụ” tuột giày trong lúc chạy, “khổ chủ” mặc kệ chạy tiếp, trong khi “đối thủ” thì quay lại nhặt giày và đuổi theo đưa cho bạn!"

  12. tui giay 79 16/09/2011 lúc 2:29 Chiều

    Đọc đến em bé bị Down kia mình lại nhớ chuyện Tottochan, nền giáo dục của Nhật Bản có rất rất nhiều điều cần và rất cần học hỏi và áp dụng. Những gia đình bạn nào có điều kiện nên gửi con đến những môi trường như thế. Ở HCMC thì mình không rõ, nhưng ở HN có SAKURA _ HOA ANH DAO. Xem quyển album ảnh lưu niệm kèm chú thích của các cô chụp cho từng em, nhân các dịp lễ của trường theo từng năm, rất khoa dọc và đáng yêu.

  13. Phuong Mai 16/09/2011 lúc 1:55 Chiều

    em cung duoc hoc ve Undoukai o truong ma chua duoc di chung kien tan mat bao gio :(( Em thay trong anh bentou nam ngoai chi co que xien thit bo phai khong a :O hay cai gi mau do do the a???

    chuc gia dinh chi nam nay di Undoukai that vui nhe!

  14. Nguyen Thi Bich Hanh 16/09/2011 lúc 1:54 Chiều

    Chị càng viết, em càng đọc em càng mong sao con em sẽ được lớn nên trong những nền giáo dục như thế! Tối về thủ thỉ với ba cháu thôi! Hixhix!

  15. elyss bach cuc (@elyss_bachcuc) 16/09/2011 lúc 1:46 Chiều

    Đọc đoạn cuối buồn cười quá chị ah. Đúng là trẻ con mẫu giáo có khác.

  16. ThanhNi 16/09/2011 lúc 1:44 Chiều

    Cám ơn chị nhiều vì bài viết thật thú vị và hình ảnh thật đẹp. Càng đọc càng ước ao …

  17. Tranguyen 16/09/2011 lúc 1:35 Chiều

    Thích quá, thích từ câu văn lời kể của “nhà văn”, thích cả cái logic và sự sáng tạo của các bạn Nhật, học mà vui thế. Thể dục thôi mà vui thế. Lại .. thèm

    Aha, em k may khi em gặp 2 bạn Nhật ở HCMc, 1 cô trẻ lắm (1972) có con gái học chung trường lão con em, 01 cô cực trẻ (1978) nhưng 2 người đẹp này bảo (1) bento là món xa xỉ vì ngốn rất nhiều thời gian, và (2) 2 bạn í không biết mần đâu. Buồn. Tại em thích, và hy vọng là sẽ kích con ăn được nhiều cơm, nó kén quá cho nên mới “đua đòi” món bento, tới phần nhuộm cơm thì lại k biết cách ngoài mỗi món chiên với lòng đỏ trứng để tạo màu vàng. Hết, nhưng thấy còn những màu khác -> nhuộm bằng màu rau dền, lá dứa? hổng biết làm sao vì không biết làm sao nấu 1 nồi cơm mà có nhiều màu trong đó. Vẫn bó tay, bao giờ sư phụ thư thả thì chỉ giáo nghen

    Chúc gia đình cuối tuần thật vui và sắp sửa có những pô hình đẹp (nhớ đừng quên chụp bento nghen he he)

    Em, Tranguyen

  18. ngoclanhotay 16/09/2011 lúc 1:04 Chiều

    Nhìn các cháu bê ghế mà em mê quá chị ạ. Rồi cảnh cùng nhau bê quả bóng thật to nữa chứ. Sao mà đất nước họ giáo dục hay thế, chưa gì các con đã được học tập tinh thần đồng đội và tính kỷ luật rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: