Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Ngày hội thể thao

Rốt cuộc rồi cái ngày hội thể thao thường niên rất chi là “trọng đại” đó cũng đến.  Nó là một hoạt động quan trọng của cả nhà trường, bọn trẻ, và các bậc phụ huynh.  Lũ trẻ tập dượt bao lâu cơ mà, các thầy cô cũng vất vả bấy lâu.  Riêng bố mẹ thì “nhàn” nhất, chỉ phải thu xếp thời gian đến tham dự.  Không biết các gia đình khác thế nào, mỗi năm đến dịp undokai là bố mẹ sắm cho con đôi giày thể thao mới, sau đó đi suốt ba mùa thu – đông – xuân luôn. Và đến thu năm sau thì lại phát hiện ra giày đã chật.  Trẻ con thế, chứ người lớn mà cũng vậy thì gay go.

Năm nay có thêm LL nên việc cả nhà đi cổ vũ undokai phải suy nghĩ một chút.  Sau rồi cũng quyết định cả nhà đi hết, đi tất. Vui như thế cơ mà.  Trường cũng gần nhà, tình huống xấu nhất thì hai mẹ con người ta chạy ù về là xong!

Việc thứ đến là chuẩn bị đồ ăn trưa, cũng phải suy nghĩ đau đầu ghê đi. Làm sao thu xếp thời gian để làm được những gì các con chọn.  Chocolate croissants cho DD nhé, bánh mỳ cho bố nhé, pasta cho TT nhé. Như thế vẫn thiếu chất “cơm”, thế là món xôi/cơm hạt dẻ được “chào đời”.  Nói là xôi/cơm bởi được nấu từ cả hai loại gạo nếp và tẻ, và vì ngày Undokai của trường tiểu học năm nay lại đúng vào ngày nghỉ lễ (tiết Thu Phân) nên món có hạt dẻ càng thích hợp hơn.

Từ sáng thứ Năm, mẹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rủ DD ra bóc hạt dẻ cùng.  Con chọn những hạt nhỏ để cho mẹ bóc vỏ nấu, còn lại hạt to thì để nướng ăn chơi.

Đúng 20 hạt dẻ nhỏ nhất được bóc vỏ và gói kín lại cất tủ lạnh cho sáng hôm sau.

Thứ Sáu.

Cả nhà chia làm 3 “toán” 😉 đến trường.  Đi đầu tiên là TT, vì con phải có mặt ở trường trước 8h.  Theo sau là bố và DD cùng với các hộp thức ăn.  Sau cùng là mẹ và LL.  Lúc nào mẹ cũng lề mề nhất dù mẹ thức dậy từ rất sớm làm ồn ào trong bếp!

Các đội Xanh-Vàng-Đỏ vẫn như mọi năm, TT thuộc đội Vàng.  Riêng năm nay có thêm đội màu Hồng nằm xe nôi.  Để xem thành viên duy nhất của đội Hồng tinh thần thể thao lên đến đâu…

Khi mẹ đến nơi thì chuẩn bị chào cờ.  Trời vẫn xanh, nắng đẹp, có tí gió giống như thời tiết như năm ngoái, có điều bớt lạnh hơn một chút.  Sau lễ chào cờ là tập thể dục khởi động.  Nhiều người trong gia đình đến cổ vũ, nhất là các ông bà, đều tập theo bọn trẻ.

Đội đỏ tập hợp.

Bắt đầu cuộc thi chạy của khối lớp 1 và 2

Người về nhất – nhì – ba sẽ được các anh chị (mang áo số tương ứng) dắt về hàng dành riêng cho từng vị trí.

Đi xem con chơi thể thao để thấy những trải nghiệm rất lạ. Thường ngày bố mẹ nào cũng nhắc nhở các con “phải cố gắng” mà toàn là cố gắng những điều khó nhìn thấy được. “Cố gắng ngoan hơn” là cái gì đó rất tương đối và trừu tượng. Nhưng ở đây, được nhìn thấy chúng gắng hết sức, nhìn được sự bứt phá để thay đổi kết quả, cảm giác rất đặc biệt.  Hay là vì mình thích cảm nhận tận cùng của cảm giác?

Kẻ gầy

Người béo

Chuẩn bị cho cuộc thi kéo co

Đội vàng thắng 1 cuộc

Chưa bao giờ và ở đâu, rùa mẹ được chứng kiến những ngày hội thể thao đầy tình gắn kết đến thế.  Với bọn trẻ, là ngày chúng được thể hiện mình, với gia đình, nó còn như một buổi dã ngoại.  Những tấm trải, những chiếc ghế xếp được mang đến cùng đồ ăn, nước uống.  Nếu không còn chỗ thật đẹp thì hãy tìm một chỗ thật đẹp không kém ở xa hơn, để đồ đạc ở đó và chạy quanh sân cổ vũ.

Có trò chơi đòi hỏi cả nhà phải có sự chuẩn bị tinh thần từ trước vì đang thi bỗng bắt thăm trúng yêu cầu tìm người nhà. Một ông bố ngồi ở xa, trong một phút lơ đễnh, bỗng dưng con gái chạy đến trước mặt kéo vào sân để chạy tiếp đến đích. Khổ thân bố, vừa chạy vừa đi giày, qua đích rồi mà vẫn phải nhảy lò cò kéo nốt gót giày còn lại.

Khi những căn lều bạt đã kín chỗ thì vẫn còn đó những bóng cây xanh.  Ở đó có hoa nắng (và thi thoảng cả những chú sâu xanh nhỏ tí rơi vào người 😛 )

Trong khi chờ đến tiết mục tiếp theo, các thầy cô giáo và các bạn kẻ vạch phấn và sắp xếp dụng cụ chuẩn bị.

Còn bọn trẻ nghỉ ngơi, lấy nước uống hay túm tụm nói chuyện rôm rả

Nếu thèm một hơi mát thì ở cổng chính có bán kem đá bào đấy (của hội phụ huynh học sinh bán gây quỹ)

DD hôm nay là “khách mời”, và ở đó con gặp rất nhiều bạn/em cùng trường.  Mẹ đang ngồi, con gái dắt bạn lại và giới thiệu “Đây là bạn mà bảo LL giống con khỉ. Bạn ấy muốn xem em, được không mẹ?” Té ra ngoài việc đến tham gia Undokai, các bạn của chị còn được xem khỉ, cứ như là đi sở thú ấy nhỉ!  Chuyện là, sau khi mẹ sinh LL, con gái mang birth annoucement của em đến trường giới thiệu với các cô giáo và các bạn. Tấm hình đó có ghép một tấm lúc LL mới vừa được ra khỏi bể nước của mẹ, em được gói trong tờ giấy nylon gói hàng ;), đầu tóc ướt nhẹp, bé tí teo, và quả thực là với cái đầu nhiều tóc, trông em cũng nhang nhác giống… khỉ.  Sau khi DD từ trường về nhà, được mẹ hỏi các bạn nhận xét thế nào về em, con trả lời giọng hơi khó hiểu “Các bạn bảo em giống con khỉ. Khi nào mẹ không bận, em không bận thì mẹ cho em đến trường đón con để cho các bạn xem xem là có giống trong ảnh không. Các bạn bảo thế!’

Thế là hôm nay bạn của chị được xem khỉ, và LL từ trong xe nôi cũng được ngắm con khỉ to hơn 😉

Chẳng nhớ ở cuộc thi nội dung nào…

… có một bạn bị ngã lộn một vòng trong khi chạy, thế là thầy giáo dìu bạn ra khỏi sân…

Tiếp theo đến tiết mục của các bạn mẫu giáo.  Các anh chị bê những thùng giấy có những phần quà, xếp đầy ở vạch Đích.

Cuộc thi nào cũng sẽ rất vui nhộn nếu có sự góp mặt của các bố mẹ.  Các “vận động viên” được bố mẹ bế bồng trên tay, hay “lùa” vào khu vực xuất phát.

Rốt cuộc ai cũng có một túi quà, tự chạy đến đích và tự nhặt một phần.  Số quà còn thừa, các anh chị lại thu gom vào thùng.  Ấy thế mà hôm nọ bố đi làm về, bắt quả tang DD cũng hì hục tập chạy dưới sân, để chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy!  Thi thố lúc nào cũng thật căng thẳng, chẳng gì mình cũng đi thi ở trường tiểu học, bao nhiêu là anh chị lớn dán mắt vào chứ có phải đùa đâu!

Trong phần quà có một lá thư của các anh chị lớp 2 viết cho các em.  Từ ở nhà, TT bảo DD cố tìm được gói quà có lá thư chị viết nhé, nhưng tiếc là “chẳng biết nó ở đâu”.

Quà là một hộp sáp màu, 1 bộ tẩy hình ngựa vằn, 1 tập giấy xếp origami.

Sau cuộc thi dành cho các em mẫu giáo là cuộc thi dành cho bố mẹ.  Các bố mẹ phụ huynh lớp 1 cũng chia thành 3 đội, 3 màu, thi hết mình để giành điểm về cho đội của con mình.

Hết 14 chương trình cũng là lúc đến giờ nghỉ ăn trưa. Nhà mình hôm nay có đủ cả, từ croissants, bánh mỳ (ham, sausage, bơ, pho mát), mỳ pasta xào hải sản, đến xôi/cơm hạt dẻ (trứng tráng tamago yaki)

Tráng miệng bánh ngọt, kẹo

và trái cây

Không thể thiếu chú thỏ tinh nhanh.  Sau bữa trưa là vài chương trình kịch, múa hát tập thể nữa. Sau cùng sẽ là cuộc thi chạy tiếp sức của đội hạt giống điền kinh.  Con gái ngồi ăn hết chú thỏ, rất tự tin rằng mình sẽ chạy nhanh như thỏ “Ở các lần tập chạy thì con đều chạy nhanh nhất, hôm nay ăn cả con thỏ nữa thì chắc là sẽ chạy nhanh hơn nữa.”

Bình cà phê latte caramel của bố mẹ được pha từ nhà, mẹ rót ra rồi trêu bố “TT mà uống cái này thì giống như là dopping ấy bố ạ”  Rùa bố vội suỵt, “sao lại nói thế” hì hì hì…  Công nhận là “nhạy cảm” thật.

Khối lớp nhỏ có tiết mục múa Yosakoi, chương trình ghi “Updated version 2011” 😛

Ở bài trước có nhắc đến những đứa trẻ khuyết tật, video trên minh hoạ đầy đủ những điều đó.  Có hai bạn không được may mắn lắm cũng có mặt trong đội múa, hai cô giáo kèm cầm tay từng động tác.  Một bạn bị rất nặng, hầu như không làm chủ được bản thân, đầu phải đội mũ bảo hiểm để tránh va đập mạnh.  Bạn còn lại đỡ hơn, có thể tự làm được một số động tác đơn giản.

Trong cuộc thi chạy tiếp sức dành cho đội hạt giống điền kinh, con gái lại góp phần “cứu” đội Vàng của mình bằng cách vượt lên trên bỏ xa các bạn ở đội khác. Nhờ vậy mà dù trong đội có một bạn làm rơi gậy trước khi chuyền đến tay người khác nhưng toàn đội vẫn bảo toàn được kết quả tốt.

Kết thúc ngày hội thể thao, kết quả chung cuộc đội Vàng về Nhất.  Cô giáo hiệu trưởng phát biểu sau khi công bố kết quả, dặn dò đội chiến thắng không được quên cảm giác này, hãy mang nó vào trong cuộc sống, trong học tập nữa. Ở vị trí người chiến thắng, không được quên giúp đỡ các bạn khác để các bạn cũng được giỏi như mình.

Có một chuyện nhỏ xảy ra sau khi kết thúc. Trên đường đi về lớp cất ghế, các bố mẹ còn ở dưới sân chờ, các bạn có một hiểu lầm nho nhỏ.  Mấy bạn đi cạnh nhau, thế nào mà các bạn đội xanh lại nghĩ rằng TT chế nhạo vì bạn thua, và thế là các bạn bức xúc. Có lẽ một phần vì đội xanh hai năm liền đều chưa giành được cúp.  Con bị nói oan nên rất buồn. Sau cùng cô giáo cũng biết và can thiệp.  Bạn nói TT có nói ra một từ nào đó, và TT thanh minh với cô giáo rằng con không biết từ đấy nghĩa là gì nên bạn không thể bảo rằng con nói.  Cô giáo tin con và giải thích cho các bạn chỉ là sự hiểu lầm và dắt con đi gặp bố.

Khi gặp mẹ, con kể lại chuyện, vừa kể vừa khóc.  Bố bảo đấy không phải lỗi của con, không sao cả. Mẹ bảo không sao, mẹ tin con gái mẹ không tỏ thái độ thiếu cao thượng đối với các bạn.  Cả bố lẫn mẹ cùng nói chuyện với con quanh đề tài “mới mà không mới” này.

Hai năm liền con tham dự Undokai ở cấp bậc tiểu học, có một chút khác so với khi học mẫu giáo. Khi càng lớn, tâm lý ăn thua càng nhiều, không đơn thuần là vui chơi như lúc bé tí nữa.  Con có may mắn (hay không may?) là đã ở trong các đội chiến thắng, chưa biết đến sự thua cuộc. Khi kẻ thắng cuộc được vinh danh, tung hô, thì người thua đương nhiên sẽ có cảm giác buồn và hơi tức giận.  Khi hiểu được cảm giác của người ta thì mình im lặng, không nên nói hay bày tỏ gì cả vì đó là lúc người ta dễ bị tổn thương.  Con bảo “Lúc đấy con đang bê ghế giúp một bạn đội đỏ, con có nói gì đâu…” Mẹ lại giải thích, con không nói nhưng có thể bạn khác nói, và xung quanh có nhiều người, con dễ bị người ta nhầm tưởng.  Đấy cũng là để con biết đặt mình vào tâm trạng bị người ta nghi oan, nói oan.

Bố lại bảo, ở trong một cuộc thi, cái gì mới là quan trọng? Không phải sự chiến thắng được vinh danh bởi mọi người xung quanh. Cho dù con thua, nhưng con của ngày hôm nay chơi tốt hơn, chơi hay hơn con của ngày hôm qua, thì đấy là con đã chiến thắng.  Chiến thắng bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Hiểu được điều này thì kể cả thua cũng không buồn, càng không dễ để người khác tác động đến tâm lý của mình.  Lúc đó hễ ai có trêu chọc hay chế nhạo gì thì cũng tặng lại người ta một nụ cười với tâm trạng thoải mái được. Mẹ thì chỉ nói, miễn là con cảm thấy con đã cố gắng hết sức mình, thì lúc nào con cũng là người chiến thắng.

Kết thúc một ngày dài ở ngoài trời, cả nhà mệt nhoài, nhưng thật là vui.

À, thành viên duy nhất của đội màu Hồng đã không giành được chiến thắng, mà cũng chẳng thi thố gì.  Em chỉ nằm trong xe nôi, ngủ khì, hai tay giơ lên đầu.  Thế có nghĩa là đầu hàng, mà đầu hàng là thua rồi. Chả có tinh thần thể thao gì cả!  Năm sau có thi chắc bố mẹ đăng ký cho em thi môn thổi ti giả 😉

Advertisements

20 responses to “Ngày hội thể thao

  1. daurung 05/03/2012 lúc 7:23 Chiều

    đáng yêu quá chị ạ, cả gia đình ai cũng đáng yêu hết, nhất là thành viên đội màu hồng cơ. Cả cách anh chị an ủi con cũng thật dịu dàng. Hâm mộ không biết để đâu cho hết.
    Ngày hội thể thao này vừa vui vừa nhiều ý nghĩa chị nhỉ. Trước giờ chỉ biết qua phim ảnh, nay được đọc tường thuật, càng thấy hay hơn nhiều .

  2. MyNaNam 29/09/2011 lúc 11:59 Sáng

    Ôi, mình thích hạt dẻ ! Hạt dẻ gì mà to thế hay tại tay con gái bé?

    • Khai Tâm 29/09/2011 lúc 2:38 Chiều

      Hạt dẻ cũng to mà tay con gái cũng bé ạ 🙂

  3. monkey 27/09/2011 lúc 9:47 Sáng

    Chị ơi, đọc bài này của chị nhớ ngày xưa quá! Cái ngày mình còn học cấp 1, cấp 2 còn hay thấy nhà trường tổ chức hội khỏe Phù Đổng, tổ chức diễu hành nhân ngày 26/3…Thích cái không khí như thế. Sao mà mình thấy khí thế hừng hực lẫn với niềm tự hào phơi phới. Rùa ơi, nhớ ngày xưa và cũng thấy tiếc nữa. Trẻ con bây giờ cũng thiệt thòi quá đi, chả có những ngày hội như thế, cũng chẳng có chỗ để chơi. Cùng lắm là cuối tuần mẹ cho đi siêu thị nghịch thang máy, chơi mấy thứ game điện tử và mua sắm với mẹ chứ không có nhiều không gian ngoài trời mà chạy nhảy.

    • Khai Tâm 27/09/2011 lúc 10:21 Chiều

      Hội khoẻ ở các trường VN hình như vẫn có, nhưng không phải dành cho tất cả học sinh 😦

  4. Hằng 26/09/2011 lúc 9:00 Sáng

    Mẹ KT viết hay quá, làm mình nôn nao nhớ Nhật, nhớ Undokai quá đi thôi. Ngày còn ở Nhật, mỗi lần đến trường còn là mỗi lần mình có một niềm vui, một trải nghiệm, nhiều điều để suy nghĩ, so sánh..

  5. Mai Anh 24/09/2011 lúc 7:21 Chiều

    Chúc mừng chiến thắng của TT, chúc mừng gói quà của DD, chúc mừng LL được tham gia nguyên ngày, không phải về nửa chừng 🙂 năm nay Rùa bố không thi gì ha chị?
    Cô chia sẻ với TT nỗi ấm ức mà con phải chịu nhé. Khóc một xíu rồi thôi, đừng buồn nha. Tin con sẽ vượt qua mọi chuyện, nhất là bên cạnh con có Rùa bố Rùa mẹ tuyệt vậy mà. Cố gắng nhé TT 🙂
    Đội Hồng có mỗi một thành viên, vậy mặc nhiên là LL chiến thắng rồi. Mẹ Rùa thật là kì cục 😀

  6. cavienchien 24/09/2011 lúc 5:09 Chiều

    hay quá chị ơi, 1 ngày hội thể thao ko dành riêng cho các bé mà cho cả gia đình, thật là vui. Cảm ơn chị đã tường thuật cuộc thi 1 cách đầy trực quan sinh động 😡
    ah mà chị ơi cho em hỏi, các bé khuyết tật mà học chung với các bé bình thường thì làm sao các bé ấy học dc nhỉ, em nghĩ là có trường dành riêng cho các bé ấy chứ.

  7. Mẹ Nghé 24/09/2011 lúc 9:07 Sáng

    Cảm ơn Rùa về bài tường thuật thật sinh động, đầy đủ và dí dỏm về ngày hội thể thao của các con. Bài viết giúp chị hiểu thêm về nền giáo dục của Nhật Bản và lại mơ về một ngày hội như thế ở Việt Nam. Mẹ Rùa quả thật là “siêu nhân” một mình với con nhỏ mà vẫn biết bao nhiêu món ra lò để đáp ứng sở thích của từng thành viên trong gia đình. Khâm phục em quá đi thôi!
    Không có cận cảnh của “đội hồng” trong cuộc thi để ngắm nhỉ.

  8. sesame 24/09/2011 lúc 8:51 Sáng

    Mà sao chẳng có ảnh nào của “Khỉ” nhỉ? mình cũng đi tham gia mà mẹ quên chụp ảnh mình nhé.
    Bái phục bạn Rùa bận rộn như thế mà còn tỉa cả thỏ nữa cơ đấy, nhìn khay thức ăn kìa, ngon ngon quá đi.
    Cám ơn em chia sẽ cách nói chuyện với TT ngày hôm qua.

  9. hanhphuc166 24/09/2011 lúc 8:46 Sáng

    Bài viết này hay quá. Ước gì trường con mình cũng có ngày hội thể thao đầy ý nghĩa như thế này. Em ngưỡng mộ chị Rùa, về mọi mặt, ngưỡng mộ cả cách anh chị giáo dục con…

  10. BeBo 24/09/2011 lúc 8:10 Sáng

    Tường thuật rất đầy đủ, mạch lạc, sinh động và dí dõm nữa!

  11. mebambi 24/09/2011 lúc 6:00 Sáng

    Doc bai nay cua KTam biet duoc them ve ngay hoi TT cua Nhat, cam on Tam, Tam viet de thuong qua.., chuc gia dinh luon vui, hanh phuc..

  12. Nikki 23/09/2011 lúc 11:36 Chiều

    Em cũng muốn xem “khỉ”…haha

  13. Ngọc Oanh 23/09/2011 lúc 10:57 Chiều

    Chị giống như 1 bản tình ca ngọt ngào du dương, cảm ơn chị rất nhiều vì 1 tâm hồn đẹp và tỏa hương.

  14. hoacuctrang 23/09/2011 lúc 10:42 Chiều

    bao giờ VN mới có ngày hội như thế này nhỉ?

  15. vantranthu 23/09/2011 lúc 10:34 Chiều

    Chị, em chỉ là một người thích nấu ăn, và hay đọc blog của chị. Nhưng điều làm em thích là em không chỉ tìm được công thức ngon của chị, mà còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Cảm ơn chị nhiều lắm vì đã chia sẻ những câu chuyện ấy, trong đó có câu chuyện về ngày hội thể thao này. Em đã ngồi xem các clip chị quay, và tới clip về Yosaki thì thấy “nổi da gà” – em ko biết phải nói thế nào – nó xúc động quá. Chúc chị và gia đình thật khỏe, các bé thật ngoan. Chị hãy viết blog này thật lâu thật lâu nữa nhé!

  16. Jiru Vo 23/09/2011 lúc 10:05 Chiều

    Đọc mà vui quá chị Rùa ạ ^^ lại có nhiều điều học hỏi ở ngày hồi thể thao này, từ nhỏ đã cố gắng.

  17. Simple 23/09/2011 lúc 9:48 Chiều

    Em “mê” trường học của Nhật và gia đình Rùa quá rồi, ngày nào cũng mong ngóng bài mới trên bếp Rùa!

  18. anatomysu 23/09/2011 lúc 9:31 Chiều

    Khiếp quá, mẹ Lạc Luộc siêu quá, vừa chăm em vừa cho ra lò bao nhiêu là món…

    Chỉ em cách làm bánh mỳ ngonnnn thế điiiiiii

    Người ta năm sau ko ti giả nữa nhé. Mà nếu có thì chắc vô địch thổi xa rồi 😉

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: