Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

“Nhóm lửa”

Có một chuyện mà cứ làm rùa mẹ áy náy không yên.  Ấy là về chuyện học của lũ trẻ nhà mình.  Như hôm trước, vừa than vãn, nhưng lại có vẻ như là khoe khoang (thực, không có ý như vậy) về chuyện chiếc cặp sách mới của học sinh lớp 1 ở đây có giá cao quá.  Đành rằng phải mua, vì không muốn con mình khác biệt so với bạn bè (một chút trở ngại về ngôn ngữ do tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ đã làm cho bố mẹ chúng nó lo lắng rồi) nên việc sắm một chiếc cặp sách theo tiêu chuẩn/truyền thống/yêu cầu của Nhật là việc không thể thay đổi được.

Nhưng vẫn có thể dùng một chiếc cặp cũ với giá rẻ hơn rất nhiều lần, gần như cho không (nếu xin hoặc mua lại được từ đâu đó).  Nhưng bố-mẹ-của-các-con-mình lại không chọn phương án đó với lời bao biện rằng trẻ con cần phải có một chiếc cặp mới hay những đồ dùng mới thì mới blah blah blah…  Viết xong, gửi bài xong, cho đến giờ chẳng dám đọc lại lần thứ hai – những ý do chính mình viết.  Cũng chỉ vì tấm ảnh dưới đây cứ ám ảnh mãi ở trong đầu…

Người bố mang một túi gạo và ít rau xanh cho hai cậu con trai, có thể với số gạo ít ỏi và số rau này, hai đứa trẻ sẽ phải dùng trong vỏn vẹn 1 tuần

Ảnh từ blog Trần đăng Tuấn

Người ta có lẽ không dám nghĩ đến việc đặt câu hỏi con mình dùng cặp sách mới hay cũ, thậm chí chắc nhiều phần rằng bọn trẻ con của ông bố kia cũng chẳng có nổi một chiếc cặp để đựng sách vở.  Đến nồi niêu xoong chảo bát đũa, là những thứ cần thiết hơn còn chẳng có, huống chi đến thứ xa xỉ là lần đầu tiên đi học phải mang cặp sách mới, hay mỗi năm học phải có quần áo mới.

Đấy, xong “màn” sám hối.  Thế mà mình chẳng thấy thanh thản hơn chút nào cả, và cũng biết sẽ còn nhiều lần phải cảm thấy như thế nữa.  Ôi cuộc đời!

Bởi vì thế, khi đọc được comment có nhắc đến việc có người dùng bữa sáng là 1 tô phở hết gần triệu bạc và nghĩ rằng họ có quyền đó.  Ơ, thế họ không có quyền tiêu tiền do chính họ bỏ sức lao động ra thì ai mới xứng đáng cơ chứ? 🙂  Mình không có thói quen quan tâm và đặt câu hỏi kiểu như “những người đầy đủ, có điều kiện họ tiêu những gì, tiêu vào đâu?”.  Thêm một người giàu sang là xã hội bớt đi một người nghèo khó. Mà con số người nghèo ở mình đã quá nhiều, nên, rất nên khuyến khích để có thêm những người giàu, sao cho số người giàu phải đuổi kịp số người nghèo chứ!  Và mình cũng không khi nào đặt câu hỏi “Nhiều tiền thế sao không cho từ thiện?” Giá mà họ có quyên góp thì có lẽ chúng ta lại mang con số ra để so bì, hoặc giả lại bảo “Giàu thế không cho để làm gì?” hoặc “Làm từ thiện sao phải nêu danh tính? Muốn mưu cầu gì à?”

Đấy, thế nên ở vị trí một cái lá tương đối lành lặn, mình không quan tâm đến những chiếc lá đẹp không tì vết mà quan tâm đến việc làm gì để ngày càng ít đi những chiếc lá rách bươm.  Mỗi khi góp chút ít vào đâu đó, mình lại muốn nó là sách, là vở để ít ra tương lai (những) đứa trẻ ấy sẽ sáng lạn hơn.  Phải lo cho con lắm thì gia đình họ mới gửi con em đi học mà không giữ bọn trẻ ở nhà phụ giúp làm việc kiếm tiền cho gia đình. Phải ham học lắm thì những đứa trẻ ấy ăn ngày ba bữa cơm chỉ có rau mà vẫn ở lại trường. Vì thế, chẳng có lý do gì mà chúng mình lại có thể quay mặt đi…

Trong email, chú Tuấn bảo trước giờ đi Dền Thang “Trong bao nỗi lo toan của con người và đất nước, một tình cảm chung rất đáng quý.”

Đêm trước thức khuya vào mạng, có một email từ một em sinh viên cùng tin nhắn từ một vài người, quen có, chưa biết mặt cũng có.  Sau khi đọc bài viết đăng lại từ blog TDT, cả mấy người (không hẹn mà lại) cùng gợi ý mẹ Rùa kêu gọi mọi người trong bếp góp lại thành một món rồi gửi chung, ví dụ 1 tháng tiền ăn cho những bữa cơm có thịt.  Tính mãi tính mãi… rồi ra con số cho 1 tháng. Cứ ngẩn người ra với con số 9 triệu đồng!  9 triệu đồng cho mỗi ngày 3 bữa cơm có chút thịt cá cho 80 trẻ trong vòng 30 ngày!!!

Từ chối lời đề nghị của mọi người, với lý do rất thực tế, là KT hiện đang không ở Việt Nam nên việc hô hào (đành rằng là chỉ gói gọn giữa các chị em bạn bè nơi đây) là điều bất tiện. Ngay cả chính KT cũng phải nhờ Anatomysu thay mặt chuyển tiền giúp và gửi lại bạn ấy sau.  Con số đó rất ít ỏi, cũng chỉ là một phần nhỏ trong số 9 triệu kia (mà đấy mới chỉ là chi phí cho 1 tháng), nhưng mình cũng vẫn mạnh dạn gửi đi. Của ít, lòng nhiều.  Vì vậy mong rằng cô H. cũng như những người đang băn khoăn về số tiền ít/nhiều mà ngại gửi ủng hộ, đọc lại câu chuyện của TT nhé 😉  (Bài viết cũng được báo Lao Động đăng lại trong một ghi chép về thảm hoạ hồi tháng 3 tại Nhật)

18.10.2011

Hôm nay đã chuyển lên Lao Chải, vào tài khoản của Cô giáo Nguyễn Thị Khoa, Hiệu phó Trường Tiểu học Lao Chải, nơi 50 đứa trẻ con lít nhít rủ nhau nấu ăn mà Thùy Linh đã kể lại trong bài ” Mùa gặt Mù Cang Chải”. Số tiền chuyển lên là 75 triệu đồng,trong đó 15 triệu để hình thành bếp ăn chung, 60 triệu để mua thịt. Các Thày Cô Lao Chải mất một tuần để xin mở tài khoản Nhà trường nhưng rốt cuộc không được,vì ngân hàng đòi đưa ra quyết định bổ nhiệm kế toán của Trường, mà trường thì chưa có kế toán được bổ nhiệm. Thôi, không thể để bọn trẻ thiếu thịt thêm nữa, chọn phương án Thày Cô lập tài khoản riêng và đứng ra lo cho học sinh cùng đại diện phụ huynh.

Trong điện thoại, Cô Khoa  ” xin chỉ đạo” mua thức ăn thế nào !. Giời ơi, hỏi mình chuyện đó thì quả là câu hỏi ghê gớm, vì nếu phải tự lập, mình hay mua bánh mỳ dưới hè phố, chứ không tự nấu ăn.

Nhưng thay mặt mọi người gửi tiền ủng hộ, mình đã ” chỉ đạo” rất ‘ chiến lược ” thế này : Mỗi ngày hai kilo thịt cho chúng nó.

Sau nửa tiếng, bắt đầu nghiện ” chỉ đạo” mình gọi điện thoại tiếp : Trích từ 15 triệu kia mua bát, thìa, không để chúng nó ăn chung thìa, xúc luôn từ nồi .

Cô Khoa rúc rích cười trong điện thoại ” Cháu có kế hoạch rồi, chú ạ”.

Như vậy chỉ đạo của mình rất trúng. Mình phục mình quá đi mất !

– Trích blog Nguyễn đăng Tuấn

20 responses to ““Nhóm lửa”

  1. Cmeo 26/10/2011 lúc 4:46 Chiều

    Em đọc blog chị Rùa lâu thật là lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ thò đầu vào cmt. Nhưng lần này quyết phải cmt vì đơn giản là thương quá, là xót xa quá. Nhờ blog chị mà e mới biết blog bác Tuấn, và rồi nhờ blog bác Tuấn mà bao em bé vùng cao mới biết ăn cơm với thịt, uống sữa hộp Vinamilk… Bên Cty em cũng đang quyên góp cho bọn trẻ con trên đấy, hi vọng sẽ phần nào bù đắp được cho các em ấy. Em còn kêu gửi mail circulate blog của bác Tuấn đến cty cũ, cty chồng, cty bạn, … túm lại là khắp nơi nơi (mong bác Tuấn không vì thế mà giận :P) để có nhiều hơn nữa sự hỗ trợ với trẻ em vùng cao.

    • Khai Tâm 27/10/2011 lúc 5:27 Chiều

      Cảm ơn em. Chị tin rằng chú Tuấn không giận mà còn rất vui nữa : x

  2. Liên Võ 23/10/2011 lúc 8:22 Chiều

    Em cũng thường cùng gia đình đi “công tác:” thế này nhưng cũng chủ yếu là gia đình “tự vận động- tự chi- tự quản”, cũng giống như chị nói là đã mất lòng tin với các tổ chức lớn. Đi và nghe kể nhiều mới thấy trong công tác thế này không phải mọi thứ đều tốt cả. Tiêu chí của gia đình chỉ giúp đỡ” người cần được giúp đỡ” chứ không hẳn sẽ giúp đỡ “người nghèo”. Có những người nghèo vì không lao động, thậm chí dùng tiền của người khác giúp đỡ để đánh bạc… mới tạo nên cái nghèo. Có 1 lần nhà em đến trại chăm sóc người già kia, gọi là trại vì thưc sự cơ sở vật chất rất tồi tàn, có những cụ thật sự rất đáng thương, nhưng cũng có những người chỉ chừng 40 mấy tự nguyện xin vào ở khi vẫn còn sức lao động và có cả những người níu áo mẹ em để xin 50.000, tặng sữa họ không nhận và xin được lấy tiền….

    Còn nhiều chuyện mà đích thân mình đi và trải nghiệm thì mới thấy được “từ thiện” không hẵn là chuyện đơn giản nên em nghĩ việc chị KT từ chối đề nghị của mọi người là rất đúng chị ạ.

  3. ruoitrau 22/10/2011 lúc 7:24 Chiều

    Cam on me rua da chia se va them mot d/c trang web hay.Con trai minh-chau 10 tuoi-da quyet dinh moi ruot lon de gop chut gio voi cac bac,cac co chu.
    Me rua song that tinh cam va nhan hau nen minh hieu nhung ay nay va suy tu cua Rua.Nhung cuoc song la vay R nhi,danh tu an ui bang nhung dong gop va viec lam huu ich trong kha nang cua minh.

    • Khai Tâm 23/10/2011 lúc 2:48 Sáng

      Con trai thật ngoan 🙂

  4. Thùy Dương 21/10/2011 lúc 8:22 Sáng

    Em cũng không biết giải thích sao về vấn đề này nữa ….. thôi thì tự nhủ theo bác Trịnh Công Sơn nhà mình vậy:” sống trên đời cần có một tấm lòng ….để làm gì em biết không?….. để gió cuốn trôi….”

  5. Tambabashi 20/10/2011 lúc 6:24 Chiều

    Tháng 11 này em từ Nhật về Điện Biên, làm việc ở Thuận Châu, Sơn La. Có lẽ sẽ gặp được một vài em bé ở đấy, gặp ngẫu nhiên thôi. Em muốn mang một ít quà cho những người mình gặp, để động viên họ một chút. Nhưng việc mình định làm không biết có thích hợp không. Em định mang một ít sô cô la về, chị nghĩ sao?. Chỉ có 3 ngày thôi ạ.

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 6:49 Chiều

      Hay quá nhỉ! Chị nghĩ là nếu mang kẹo thường thôi thì sẽ tốt hơn (như lũ trẻ ở nhà, chị chỉ lo mỗi khi chúng nó ăn chocolate, sợ bị ringo 😉 ) Chúc chuyến đi của em thuận lợi, thượng lộ bình an nhé!

  6. Thùy Dương 20/10/2011 lúc 4:20 Chiều

    Em thì không có được điều kiện như chị. Vì ở Việt Nam, cứ vào thời điểm tháng 6 trở đi về cuối năm thì hàng tháng trung bình em phải đóng góp ít nhất một ngày lương làm việc vào các quỹ để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn và năm nào em cũng góp. đóng góp ở nơi làm việc, ở khu phố, rồi ở trường con học nhưng sao em vẫn không thấy hết người thoát nghèo, trẻ em không phải thất học…. Do đó chị đừng băn khoăn về chuyện cặp mới của DD nữa. Vì mình lo được cho con cái mình có nghĩa là đã góp phần làm giảm đi gánh nặng cho xã hội rồi đó chị

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 6:52 Chiều

      Cảm ơn em, cũng phải nghĩ như vậy thôi.
      Ngày càng nhiều người không còn tin vào các tổ chức từ thiện làm theo phong trào mà lại thích “tự phát”. Ngày càng nhiều những con người bình thường bỏ công bỏ việc để đi làm từ thiện. Chẳng biết nên vui hay buồn…

  7. Pham Lan Phương 20/10/2011 lúc 2:35 Chiều

    Chị ạ !
    Lần sau thì chị đừng thật thà nữa nhé, vì thói đời vẫn thế thôi. người Việt nam ta vẫn có thói ‘ghen ăn tức ở’ hay dân làm bánh các chị ấy gọi là GATO. ĐỤng chạm vô làm gì !

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 2:54 Chiều

      Không bạn ạ. Góc nhỏ này mình viết chia sẻ những món ăn gia đình mình thích, và đôi khi là những suy nghĩ cá nhân, cũng không tự hỏi mình có nên hay không nên “thật thà” ở đây. Cứ viết những suy nghĩ của mình thôi, nó cũng có khi sai, con người cần hoàn thiện.

      Hihi… nhưng mà mình không thích chơi trò vơ đũa. Bức xúc có thể do nhiều nguyên nhân, mình không nghĩ là ai bức xúc cũng do “ghen ăn tức ở”. Ai rảnh làm việc đó.

  8. Tú Anh 20/10/2011 lúc 1:52 Chiều

    Bạn Rùa mến, rất thích blog của bạn. Thường là không comment trừ một vài câu hỏi ăn uống nhưng có lẽ bài này của bạn chạm một điểm bức xúc của mình. “Thêm một người giàu sang là xã hội bớt đi một người nghèo khó.” Mình nghĩ câu này không hẳn đã đúng đâu. Nếu giàu sang bằng sức lao động và trí tuệ đóng góp cho xã hội là một chuyện. Nhưng đặc biệt là trong một hệ thống không công bằng, rất nhiều người giàu sang bằng cách làm cho những người khác nghèo đi (trực tiếp hoặc gián tiếp). Từ thiện rất cần thiết nhưng có lẽ không đủ. Cũng như bạn, mình cố không hỏi một số câu hỏi, lí do là vì cảm giác bất lực và vì nếu cứ hỏi như vậy thì nản không thể tập trung làm những gì mình có thể làm được.

    Xin lỗi vì hơi lạc đề. Chúc gia đình bạn hạnh phúc và tiếp tục sống thật đẹp. Thân.

    Tú Anh

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 2:12 Chiều

      Vâng, cảm ơn bác đã dành thời gian trao đổi, bác không lạc đề đâu ạ và hy vọng cũng đừng quá bức xúc vì “không hẳn đã đúng” thì chắc cũng có “một phần nào đó không sai” 😛 chỉ là quan điểm riêng của mỗi người thôi và không ai áp đặt được cho ai suy nghĩ của mình cả.

      Xã hội nào cũng có những bất công 🙂

      Quan niệm khác nhau cũng là điều thường thấy, nhưng đôi khi tưởng là khác nhưng cuối cùng cũng là một thôi. Em chỉ nghĩ đơn giản, là một đất nước giàu phải là đất nước có nhiều người giàu (hay biết làm giàu, biết làm sao để đồng bào mình cùng giàu). Em cũng không đặt ra vấn đề làm giàu chính đáng và làm giàu không chính đáng vì nó nằm ngoài sự quyết định cũng như sự kiểm soát của người như em – tóm lại thấy mình chẳng có quyền phán xét ai cả 🙂 Bác nói có thể đúng, rất nhiều người giàu sang bằng cách làm cho người khác nghèo đi, nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người giàu sang đồng thời tạo điều kiện cho người khác sống sung túc hơn. Hình như nó cũng tương tự như là 2 người, 1 người nhìn 1 ly nước được rót đầy 1/2 và người kia nhìn vào thấy đấy là ly nước bị vơi một nửa. Cá nhân em thích ăn ngon (ai chẳng thế) nhưng em sẽ không bỏ số tiền lớn đến cả triệu đồng để dùng cho một bữa sáng trong bối cảnh sống trên đất nước VN (hic, nhưng ở đây thì khác vì có những lúc phải trả cao hơn trong tình thế bắt buộc) nhưng em cũng chẳng nghĩ việc ai đó làm như thế là việc đáng lên án.

      Vấn đề là người ta giàu sang bởi lý do bất chính thì mình không can thiệp được tí teo nào, nhưng người ta nghèo đói vì lý do này hay khác mà cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng thì mình có thể góp một bàn tay được – và em sẽ làm điều đó ít nhất trong khả năng của mình.

      Hay là chỉ nghĩ về những gì mình có thể làm được đi ạ 🙂

      Chúc một ngày làm việc hiệu quả.

      • Tú Anh 21/10/2011 lúc 5:06 Sáng

        Cám ơn bạn Rùa đã trả lời. Mình phải xin đính chính là mình không hề bức xúc với ý kiến của bạn (như bạn nói, ai cũng có ý kiến riêng mà) mà chỉ giải thích là tự nhiên muốn comment (không kiềm chế được :)) vì bạn nói đến một điểm mà mình dạo này rất bức xúc. Đúng là xã hội nào cũng có những bất công – nhưng là người Việt Nam nên những chuyện ở Việt Nam dễ làm mình bức xúc và “đau” hơn.

        Nhân đây cũng cám ơn blog của bạn. Nó góp phần giúp mình giữ niềm tin (để không trở nên cynical qua!) :).

        Bạn động viên là không lạc đề nhưng đúng là mình lạc đề thật! 🙂 Chúc mừng DD vào lớp 1, mong ngày càng có ít những chuyện làm chúng ta thấy “áy náy” ngay cả khi mua chiếc cặp cho con và mình quay lại với công việc của mình đây.

        Thân!

        • Khai Tâm 21/10/2011 lúc 7:18 Sáng

          Bác ạ, còn có những trăn trở như thế này thì vẫn còn là điều đáng để mừng (và hy vọng). Chắc bác hiểu ý của em.
          Trong thâm tâm em, blog này là nơi thư giãn cũng như nơi lấy lại thăng bằng cuộc sống cho chính bản thân mình, nên nếu nó có vô tình mang lại chút cảm giác bức xúc cho bạn bè ghé thăm thì đó là điều không mong muốn.

          mong ngày càng có ít những chuyện làm chúng ta thấy “áy náy” ngay cả khi mua chiếc cặp cho con

          Vâng, cũng hy vọng sớm có ngày như vậy 🙂

  9. ThanhNi 20/10/2011 lúc 12:50 Chiều

    Em thì chẳng lăn tăn nhiều, đọc xong bài của chị và comment xong là “lệnh” cho chồng chuyển ngay vào tài khoản của bác Tuấn, nội dung “chia sẻ với trẻ em vùng cao”. Bác Tuấn đi nhiều, thấy nhiều, làm nhiều nên chuyển thẳng cho bác để bác phân bố lại là hợp lý nhất, em nghĩ thế ạ.

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 2:25 Chiều

      Chị cũng nghĩ vậy, “của ít lòng nhiều”. Các cụ nói thì không sai đâu 😀

  10. Hải Yến 20/10/2011 lúc 10:26 Sáng

    Chào mẹ Rùa,
    Bạn đừng băn khoăn hối hận nữa. Sau khi đọc xong bài forward của bạn, mình (có thể gọi là “bọn mình” chứ) đã truy cập ngay blog của TDT và send thông tin này đến bạn hữu khác. Bọn mình đã biết và đã làm những điều mình có thể làm cho bọn trẻ.
    Bọn mình cũng thường làm chương trình “chui” không hô hào trống kèn theo tinh thần của bác Tuấn đấy ạ.
    Công bạn lớn lắm vì đã quảng bá thông tin cần thiết…
    Cám ơn và cảm phục tất cả các bạn rất rất nhiều…

    • Khai Tâm 20/10/2011 lúc 2:26 Chiều

      Cảm ơn bác. (Em sẽ không dùng từ “hối hận” đâu ạ. Chỉ là những cảm giác áy náy khi đặt hai hoàn cảnh cạnh nhau)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: