Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Nhớ đậu phụ Kyoto: Okutan

Thứ Ba, mà lại bị cảm lạnh nên đành ở nhà nhớ đậu thôi chứ không nhờ LL đi  mua giúp mẹ được.

Thời tiết năm nay lạnh sớm, lạnh lâu, mà hình như Tết cũng sớm nên cây mai trắng và lọ mai qua Tết những 1 tuần rồi mới thèm nở.  Nhìn cái màu trắng lại càng thèm đậu phụ từ chợ nông dân.

Chợt nhớ đến một quán ăn ở Kyoto, chuyên các món về đậu phụ mà cả nhà đã có dịp ghé qua, thế là lục tìm ổ cứng lấy ảnh cũ để viết bài. Hy vọng viết xong thì cơn thèm đậu cũng vừa qua, nếu không thì phải chạy ra siêu thị mua tạm vài hộp ăn chờ đến thứ Ba sau.  Có dịp đi một vài nơi cũng thú vị, khi là quán ăn, khi là cảnh đẹp, nhưng cứ mỗi lần đi về, nghỉ mệt xong là cơn lười ập đến nên bao nhiêu ảnh cứ nằm yên trong ổ cứng mãi 🙂

Với nhiều người, đến Kyoto không thể không ăn đậu phụ.  Điều này giống như đến Hà Nội phải ăn phở bò không giá sống :P, phải nếm bún chả trong làn khói xám :P, và phải ngồi trên gác 2 cũ kỹ để thưởng thức món chả cá danh bất hư truyền.

Đến Nhật, có lẽ ai cũng nghĩ đến các món sống nhưng Okutan ở Kyoto là một quán ăn lau đời và nổi tiếng bậc nhất về các món đậu phụ mà khách du lịch sành ăn nhất sẽ phải ghé qua. Quán ăn chay này có lịch sử lâu đời với hơn 360 năm.

Mùa lá đỏ, năm 2009. Đến Kyoto thăm Kyomizudera, Kim Các Tự xong thì đã đến giờ ăn trưa.  Rùa bố dẫn ba mẹ con đến một quán ăn nhỏ nép mình bên con đường nhỏ cạnh khu danh thắng.

Okutan

Quán ăn vào đúng giờ trưa nên rất đông, hàng xếp dài ra tận ngoài cửa.  Tuy vậy, mọi người vẫn theo thói lịch sự cố hữu, rất bình thản chờ đợi nhích từng bước.  Chỉ có bọn trẻ là không chịu đứng yên, cứ la cà bên trong khu vườn nhỏ, nơi có mấy cái tiểu cảnh rất xinh.

Xếp hàng đủ lâu để bọn trẻ kịp “khám phá” mấy phòng toilet dọc trên lối đi mọi người đang xếp hàng.

Vào sâu bên trong là vườn với những dãy bàn ăn ngoài trời, dành cho thực khách muốn thưởng thức món ăn trong vườn.

Trời tháng 11 đủ lạnh để rùa mẹ yêu cầu cả nhà vào trong dùng bữa.  Bỏ giày dép ô dù ở tầng 1, giày dép có từng ô tủ riêng cho từng người, ô dù có chỗ để, có chìa khoá để không ai nhầm của ai.  Bước lên khỏi cầu thang gỗ là căn phòng rộng rãi có nhiều bàn ăn được xếp gọn gàng.  Gia đình nào đông người dùng bàn rộng, ít người dùng bàn nhỏ.

Từ đây có thể nhìn bao quát xuống vườn với những cây bon sai và hồ cá được chăm chút cẩn thận.  Trà nóng được mời ngay sau khi cả nhà cởi áo khoác và ngồi xuống chiếu.

Món đậu phụ vừng đen được bày lên bàn, với một chút wasabi và xì dầu (nước tương).  Cảm giác ăn miếng “đậu phụ” không giống đậu phụ thông thường, bởi nó được làm từ vừng đen xay nhuyễn, tạo đông bởi tinh bột nên hơi có cảm giác dính.  Rất lạ miệng và đậm đà vị vừng.

Đậu phụ vừng đen

Món đậu phụ nướng sốt miso có cả vị ngọt lẫn mặn, thêm một chút vị tinh dầu cam/chanh nơi đầu lưỡi.

Đậu phụ nướng và sốt miso

Món rau củ tempura giòn nhẹ bên ngoài, không mất đi vị rau củ bên trong.

Tempura

Soup tororo (ai từng xem phim Osen chắc biết về món này)

Soup tororo

Món chính của bữa ăn lại là đậu phụ luộc.  Cả nhà ăn yudofu và đậu cứng luộc trong một chiếc nồi đất, chỉ với nước trắng và một miếng rong biển để đậu giữ nguyên vị.

Đậu phụ luộc

Kết thúc bữa ăn bằng cơm trắng và củ cải muối.

Củ cải muối

Cơm trắng

Một bữa ăn rất thanh đạm nhưng cũng rất sang.  Với một gia đình thích đậu phụ, được ăn một bữa toàn đậu, và là những món được làm bằng tay không qua máy móc, từng nguyên liệu được chọn kỹ lưỡng, nước tinh khiết, cách chế biến làm nổi bật hương vị của từng nguyên liệu, thì đây quả là một trải nghiệm thú vị và quý giá.

Hy vọng mọi người khi có dịp đến Kyoto, nếu có thể, hãy thử một lần đến Okutan, kể cả khi không phải tín đồ của các món chay.  Hôm nay thì mình đặc biệt muốn quay trở lại, nhưng vì không thể được nên bây giờ mình sẽ đi ra chợ mua mấy bìa đậu phụ công nghiệp và dùng tạm cho bữa tối.

Thông tin thêm về giá: khoảng 3000-4000Y tuỳ theo set, giá của năm 2009. Có lẽ đến 2012 cũng không có thay đổi gì.  À, quán đóng cửa vào các ngày thứ Năm hàng tuần.

Advertisements

20 responses to “Nhớ đậu phụ Kyoto: Okutan

  1. Nguyễn Bảo Thùy 02/02/2012 lúc 4:37 Chiều

    Chào gia đình rùa!
    Chúc mừng năm mới!
    Mình nghe về bạn nhiều (mình nhiều tuổi hơn bạn) nhưng nay mới có dịp vào Bếp của gia đình bạn. Mình rất thích. Hy vọng sẽ vào đây được thường xuyên. Chúc cả gia đình khỏe!

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 10:10 Sáng

      Mọi người ở đây luôn hiếu khách và thân thiện. Chào đón bác!

  2. Linh Dang 01/02/2012 lúc 10:02 Chiều

    Chị Rùa mau khỏi ốm nha. Qua đường truyền internet chị R không truyền được virus cảm cúm dưng mà virus nghiện (đậu và một số thứ khác) lan khắp nơi rồi nè :((

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 10:04 Sáng

      Cảm ơn em, chị khỏi rồi.

      Thứ độc hại không được truyền cho ai là may rồi 😛

  3. Brightclouds 01/02/2012 lúc 9:01 Sáng

    Bài viết thú vị và ảnh đẹp như mọi khi. Chỉ có điều lần này có tấm ảnh cô chủ quán (?) ngồi sau khung cửa, hình như có điều gì không vui ?!

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 10:00 Sáng

      Có lẽ vì bác ấy hơi tập trung vào công việc chăng ? 🙂

  4. Laberei 01/02/2012 lúc 6:05 Sáng

    Đậu phụ “nhon nhon”! Bên em chả có mà ăn đây. Em có thể ăn đậu triền miên 7 ngày một tuần.
    Chị Rùa mau khỏi nhé!

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:58 Sáng

      Ừ, làm sao mà châu Âu lại hiếm đậu thế cơ chứ!

  5. Tina Phuong Nguyen 01/02/2012 lúc 12:25 Sáng

    Chào cô Rùa, mới gia nhập nhưng tôi thây rất là thú vị, cám ơn cô Rùa đã có những bài viết thật hay, giống như một nhà báo hay ký giả khi viết về một nơi chốn đặc biệt, Thật ngưỡng mộ và khâm phuc.
    Vì mới gia nhập nên cũng không rành, vả lại phần công nghệ cũng không mấy khá, nếu có thể nhờ cô Rùa chỉ thêm để có thể đóng góp bài viết nếu cô cho phép để góp ít công sức vào hội Rùa của chúng ta ngày thêm phong phú
    Đa tạ
    Nguyen Bao Phuong

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:55 Sáng

      Chào bác, chào mừng bác đến vui với mọi người.

      Nếu có công thức tâm đắc muốn chia sẻ, em “ngồi” ở địa chỉ này đợi ạ: motconrua@gmail.com. Cảm ơn bác nhiều nhiều!

  6. túi giấy 79 31/01/2012 lúc 10:32 Chiều

    Thèm… thèm…quá!

  7. nguyenloan 31/01/2012 lúc 10:15 Chiều

    e thích ăn chay lắm nên nhìn đậu là lại thèm

  8. huyen 31/01/2012 lúc 4:27 Chiều

    Em đến Kyoto 2 lần mà ko biết quán này.
    Zannen, thế nhưng khi nào e quay lại đây sẽ tìm đến Okutan để ăn 1 bữa chỉ đậu và đậu thôi.
    Em chúc chị mau khỏe.

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:53 Sáng

      Cảm ơn em.
      Khi nào đi Okutan về thì nhớ “báo cáo” nhé 😉 Nhiều người không biết quán này đâu.

  9. thietchubo 31/01/2012 lúc 4:19 Chiều

    Chị bệnh hả? em ghét nhất cứ sụt sùi hichic… khó chịu lăm nên cố gắng mau khỏi nha chị! Đậu hũ ngon, làm em thèmmmmmmmmmm… Ai biểu ham ăn cơ chứ!

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:42 Sáng

      Chị cũng ghét quá nên đã phải bỏ nó lại sau lưng rồi 😛 Cảm ơn em.

  10. Mẹ Nghé 31/01/2012 lúc 4:15 Chiều

    Thích và thèm quá Rùa ơi. Mong là mình sẽ được dịp thưởng thức. Chúc em mau bình phục để lại được đi chợ nông dân thứ Ba sau nhé.

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:42 Sáng

      Cảm ơn bác. Năm nay Tết nhà mình có đi đâu xa không? Nhắn với bọn trẻ, em nhớ chúng nó 😀

  11. Đào Lê Na 31/01/2012 lúc 3:24 Chiều

    Thấy chị giới thiệu thèm quá, hy vọng sẽ có dịp sang Nhật để thưởng thức. Em thấy ở Đài Loan mọi người cũng rất thích đậu phụ và họ cũng chế biến nhiều món ăn khác nhau nhưng em vẫn chưa thưởng thức được hết :(. Chúc chị mau khỏe lại nhé!

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 9:40 Sáng

      Đài Loan xứ sở của các món chay nên chắc là món đậu nhiều và đa dạng lắm nhỉ 🙂

      Cảm ơn em, chị khoẻ rồi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: