Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Kiêng gì?

Nhân có chủ đề ăn dặm của bọn trẻ con, lại nhớ đến việc kiêng gì của bà đẻ (từ chuyên môn gọi là “sản phụ”).  Bài này định viết sau khi sinh LL không lâu, nhưng cuối cùng phải đến khi “người ta” 6 tháng tuổi thì chữ đầu tiên mới được gõ 😉  Thời gian trôi qua thì nhanh, mà việc con người muốn làm lại quá ư là nhiều.

Sinh hai đứa con, những tưởng rằng đến khi có LL thì mọi sự mình đã biết hết rồi ấy chứ.  Bà đẻ phải kiêng cữ nhiều thứ, mặc định là như vậy.  Hoá ra không phải ở đâu cũng vậy.

Nhập viện hôm trước, tối đó ôm cái bụng rất to đi tắm gội.  Rùa mẹ cứ xuýt xoa mãi với cái phòng gội đầu của bệnh viện: có ghế nằm gội đầu.  Cô D. vừa gội đầu cho chị vừa nói chuyện nhức hết cả đầu vì bồn rửa hình tròn, “nó” nói thì to, tiếng dội xuống rồi vang lại thẳng vào tai kẻ đang nằm “hưởng thụ.”  Gội đầu xong, vào phòng tắm, thấy cái này, là chiếc ghế dùng để ngồi tắm. D. nó bảo “được đấy, giống ngai vua”.  Thì bà bầu chả là vua thì ai mới dám 😉

Chiếc ghế rất tiện, độ cao vừa phải, không phải đứng lên ngồi xuống.  Xong xuôi, sẵn sàng yên tâm lên bàn mổ.  Lúc đấy vẫn cứ nghĩ phải lâu lâu nữa mới được tắm.

Thời gian nằm trong bệnh viện, “yêu” kindle 3G thế.  Dù là đen trắng, dù là vào mạng chậm nhưng có nó cuộc đời thật tươi đẹp.  Email đầu tiên về LL dược “phát tán” từ chiếc Kindle này 😉

Sinh mổ chưa đầy 24h, với kim đầy tay, lưng, chiếc cột treo lủng lẳng các lọ thuốc dịch truyền, ống dẫn nước tiểu vẫn còn treo cạnh người, hỏi bác sỹ đã được đi lại chưa, bác sỹ bảo, chiều tối là tập đi nhé!  Sau khi y tá tháo máy mát-xa chân, lau người, thấy nhẹ nhàng hẳn.  Ông bác sỹ vào hỏi thăm xong xuôi, khi quay lưng cũng là lúc “bệnh nhân” lò dò ngồi dậy vịn thành giường lần tập đi, khoảng 18h sau khi sinh. Tiến đến ra ngoài hành lang mon men vào phòng sơ sinh.  Ôi, đứa trẻ nào cũng giống nhau, mới sinh chưa quen ánh sáng, mắt lờ đờ. Anh nào khóc cứ khóc, anh nào hét cứ hét, anh nào ngủ vẫn cứ ngủ yên như đang nghe hoà nhạc.  Mỗi đứa trẻ được đặt nằm trên một chiếc nôi như thế này:

Phía dưới là nơi để đồ của em bé: quần áo sạch, tã giấy, khăn ướt – tất cả những thứ này đều là của bệnh viện.  Phía trên đệm cứng được lót khăn bông màu trắng, em bé nằm trong. Đầu nôi có dán thông tin về tên họ, ngày giờ sinh, giới tính, cân nặng, lịch uống vitamin K.  Bên thành nôi treo lủng lẳng chiếc bảng theo dõi “đầu ra-đầu vào”.  Sau khi chào đời 1 ngày, bé được về phòng với mẹ, đúng ra là các cô y tá “xin” được giữ em khi mẹ có nhu cầu nghỉ ngơi.

Sang ngày thứ ba, sau khi tất cả các ống kim được rút khỏi sống lưng và đã hết phải truyền dịch, các cô y tá mang đến chậu để xông hơi chân, thời gian 15-20 phút.  Sau đó thì mẹ có thể thoải mái đi tắm gội!  (Lại gặp cái “ngai” trong phòng tắm)

Ở nhà thì mọi thứ phải kiêng khem rất kỹ càng, không tắm gội, nằm than, bịt tai, đi tất, trùm khăn, nhưng mà phải mở ngoặc là đẻ cả hai đứa hầu như mẹ rùa chỉ kiêng được vài ngày, còn lại toàn phá rào vượt ngục  😀  Bông nút tai mà nó rơi ra thì thôi, ai bảo tại nó rơi (kỳ thực là ngứa lắm, gãi gãi là nó rơi ấy mà).

Ô mà lạ kỳ, lúc sinh DD, cũng là sinh mổ, ba ngày sau mới rời khỏi giường tập đi mà thấy đầu óc choáng váng. Lần sinh LL này, chưa tròn một ngày mà thấy khoẻ khoắn hơn.  Chuyện vui, rùa Bố thấy vợ đi lại được chắc cũng mừng, nhưng mà thấy dáng lom khom lò dò, ngứa mắt ra lệnh “thẳng cái lưng lên chứ!”  Ôi trời ơi, giật cả mình! Bố thử có vết thương dài ở bụng, xong rồi “thẳng” đi xem nào 😉  Buồn cười nhất là vụ kéo cả cái cột treo dịch truyền (cộng kim gắn khắp người) đi tung tăng khắp nơi, bao gồm cả toilet! (thời gian đấy không “tập tạ” được với chiếc máy ảnh nặng 1.6kg, chứ không thì có hình minh hoạ rồi 😉 )

Xong chuyện tắm giặt, đi lại.  Sang chuyện ăn uống.

À, trước khi sang ăn uống phải nói đến vụ máy lạnh.  Tháng tám trời nắng, nóng như đổ lửa.  Bốn tên ra vào bệnh viện thăm “hai người quan trọng”, lúc nào mồ hôi cũng chảy ròng ròng, mặt với tay rám nắng đen xì. Ở trong bệnh viện, nhiệt độ mát lạnh từ ngoài hành lang, đến các nhà vệ sinh, và tất nhiên là cả phòng sản phụ lẫn phòng em bé.  Nơi duy nhất mình biết có nhiệt độ 37 độ C ấy là phòng mổ.

Rồi, về chuyện ăn cho gần với đề tài “ăn dặm”.

Một ngày bệnh viện cung cấp 3 bữa chính: sáng, trưa, chiều tối và một bữa phụ vào khoảng 3 giờ chiều.  Thức ăn đa dạng, từ các món xào đến soup, từ mỳ đến cơm. Các bữa chính đều có dưa ghém ăn kèm (khi là củ cải muối, lúc là cải chua muối, có hôm là quả mơ muối umeboshi vừa chua vừa mặn!)  Đạm cũng đủ cả, từ đậu phụ, thịt bò thịt lợn, tôm cua cá không chừa thứ gì.  Bữa nào cũng có một ly trà nóng.  Có những bữa gồm cả đồ sống.

Ví dụ một bữa ăn.  Bữa này mang phong cách phương tây nhiều hơn. Có những bữa là đồ Nhật.  Thực đơn thay đổi hàng ngày, được chọn theo khẩu vị bệnh nhân (trước khi nhập viện phải báo với y tá để ghi vào hồ sơ những món không dùng được)

Salad (sò điệp sống)

Pasta, cá chiên, cà rốt và măng tây.

Cơm trắng

Cà-ri

Soup

Trái cây đa dạng, đủ loại, lại còn tim bay phấp phới…

“Góc nhìn toàn cảnh”

Và đây là bữa xế chiều. Hôm thì bánh mỳ ngọt, hôm lại là bánh quy hay bánh gateaux, với hộp sữa hoặc nước trái cây.

Trà nóng

Chocolate chiffon kem tươi

Thật là may khi rùa mẹ cảm thấy từ chế độ sinh hoạt sau sinh cho đến chế độ ăn uống đều rất phù hợp với mình. Tinh thần thoải mái nhẹ nhàng, ăn uống ngon miệng.  Đôi khi cảm thấy ở bệnh viện… sướng… hơn… ở… nhà 😛

Nhưng đến lúc có thể về được dù chưa đến ngày, cũng nằng nặc xin về, chỉ vì câu nói của con mỗi lần vào thăm mẹ.

– Con ăn cơm no chưa?

– Con ăn no rồi mẹ… Mẹ có gì tráng miệng không? Con nhớ bánh của mẹ.

Chỉ có thế thôi, bằng mọi giá phải ôm LL về 🙂

Thế đấy, tất cả những gì mình kiêng thì ở một nơi nào đó lại là chuyện rất đỗi bình thường.  Khí hậu nước Nhật cũng khắc nghiệt, cũng nóng cực nóng và lạnh đến đỉnh điểm của cái lạnh, và người ta vẫn tự hào là nước có tuổi thọ của người dân cao nhất thế giới, và phụ nữ sau sinh thì có chế độ không kiêng khem như thế ấy.

Viết bài này, nhớ nhiều đến Nikki đang thời kỳ ở cữ.  Thôi thì nếu không thuyết phục được bà ngoại thì cố cho hết 1 tháng, rồi sau này thuyết phục tiếp 😉  Nếp nghĩ của con người, đặc biệt là người già, rất khó thay đổi… mình biết thì mình thực hiện khi có dịp chăm con mình. Chờ khi nào có thời cơ thì xé rào (đừng có nói với bà ngoại là chị xúi 😛 )

Tương tự với việc ăn dặm của bọn trẻ.  Ăn dặm kiểu truyền thống cũng tốt, kiểu BLW cũng không tệ, tuy nhiên không phải cách này áp dụng được với đứa trẻ này thì với trẻ khác cũng là tối ưu. Ví dụ, với đứa trẻ bị trào ngược thực quản bẩm sinh như TT mà cho ăn dặm kiểu BLW thì có lẽ mẹ “lỗ vốn”, mất cả chì lẫn chài (tức là cả bữa sữa ăn trước đó rất lâu lẫn những thứ em vừa mới gặm được). Với DD lại là chuyện khác, có khi miếng cà rốt luộc trở thành sợi cà rốt khô thì vẫn còn nguyên không sứt mẻ miếng nào.  Bây giờ là LL, vẫn là truyền thống, nhưng em có thể gặm mút một miếng khoai lang luộc, cạp một miếng pho-mát rất to rồi tự tìm cách ăn hết dưới sự ngạc nhiên của mẹ.  Mỗi đứa trẻ có một hoàn cảnh khác nhau, sự thích nghi khác nhau, và bản năng khác nhau.

Với các loại thực phẩm ăn dặm dành cho trẻ, thời điểm nào nên ăn cũng khác. Ở Nhật ăn cá sớm hơn so với nhiều nơi. Phương Tây ăn trứng muộn hơn do có tỷ lệ trẻ dị ứng trứng cao. Tương tự với các loại hạt, nhất là hạt lạc.  Nguyên tắc ở đây là “không có nguyên tắc”, tập mọi thứ từ từ, giới thiệu từng chút một đến con, và nương theo sở thích của nó dù theo bất kỳ phương pháp nào. Là mẹ, hẳn đây là điều dễ nhất vì nó là bản năng: hiểu con (tất nhiên khi nó sống trong vòng tay mình 24/24).

(Trời mưa không đi chơi được, ở nhà viết nhăng nhít 😀 )

38 responses to “Kiêng gì?

  1. Bimbim và Kem 22/06/2012 lúc 2:37 Chiều

    Bé út nhà em vừa sinh ngày 3-2 đầu năm nay đây , bệnh viện ở Đức cũng đẹp lắm , cái xe nôi thì màu xanh dương nhợt . Nhưng bữa ăn thì toàn rau thôi!

    • Bé Bột&Sữa&Bơ 25/06/2012 lúc 9:12 Sáng

      Giống bên em rồi , có mỗi lần đẻ chị Bột là ở Việt Nam , nằm trong cái xe bằng inox hay sao ấy ? Nhìn giống cái lồng nhốt ‘ em bé ‘. Mệt quá , cái này là chồng em gõ ý .

  2. Phung Diem 16/02/2012 lúc 2:51 Chiều

    Em thích bài này của chị quá.

  3. truong thi hong hanh 13/02/2012 lúc 7:19 Chiều

    cam on bai viet cua rua me, minh sinh be dau o BV Bach Mai, cung sinh mo. Dang mo, bs bao, bay gio la 6h sang, vay 6h toi em xuong giuong tap di nhe, van dong som se do dau. The la 6h chieu tu lo mo xuong giuong, tap di, tu ve sinh ca nhan, tam goi luon vi minh sinh vao thang 5, troi nong kinh du nam phong dieu hoa. Va phai thua nhan,van dong som do dau hon, khong kieng tam goi thi do nhiem khuan cho me va con.
    Chi co dieu,anh xa nha minh rat tu hao noi voi benh nhan cung phong la: vo chau mo ma cha dau gi….hic, potay luon 😉

  4. Chuột đồng 13/02/2012 lúc 4:52 Chiều

    Ôi, cám ơn Rùa rất nhiều về bài này, xin được phát tán bài này cho mấy đứa bạn, vẫn còn quan điểm “bà đẻ” ngày xưa. Đây là bằng chứng người thực việc thực, để thôi tui nó bảo Chuột làm càng, già hối hận.

  5. parfume 13/02/2012 lúc 2:22 Chiều

    Khổ thân Nikki quá, giống mình hồi mới sinh lần đầu gđ nhà chồng k cho tắm mà chồng thì ủng hộ luôn, hơn 10 ngày sau bà ngoại chồng ghé thăm phát hiện ra ngạc nhiên quá(bà ngoại chồng sống ở Thái Lan mấy chục năm) bà nói tắm ngay đi bà đẻ mấy cậu đều tắm ngay vào ngày hôm sau và ăn cả canh rau cải mà đến bây giờ chưa hề vãi tèee. Còn đứa thứ 2 thì khỏi nói rồi, xé ràooooo.
    Kiêng thế thì chết mất.

  6. Linh D. 13/02/2012 lúc 2:12 Chiều

    Cảm ơn chị Rùa về bài viết bổ ích ạ hihi, dù chắc phải vài năm nữa mới có cơ hội thực hành nhưng mà em cứ ki cóp lại đã, khi sinh con đầu lòng chắc sẽ bớt bỡ ngỡ nhiều chị ha 🙂 luv U!
    P/S: bệnh viện sạch sẽ, hiện đại và “ngon” nữa, đúng là nhiều khi “sướng…hơn…ở…nhà” hehe

  7. Dieutam 13/02/2012 lúc 1:14 Chiều

    Thương quá !

  8. nghiêm linh 13/02/2012 lúc 1:11 Chiều

    Hihi. Em sinh cuối tháng 11 dương lịch là thời điểm Hn trở lạnh mà cũng k kiêng tắm gội gì hết đó. Bạn nào sinh mà có ng nhà kiêng cữ kỹ thì có thể tìm mua lá tắm hậu sản, hoặc tắm bằng các thứ lá xông cũng đc mà. Em thì khổ về vấn đề ăn uống. Về nhà nội 1 tháng mà e không được ăn gì ngoài cơm trắng, xôi trắng, thịt nạc, rau ngót và thịt gà rang nghệ. Cơm thì đơm vào bát và nèn thật chặt. Ngoài rau ngót ra k được ăn canh gì khác vì bà bảo ăn canh thì k chặt dạ con (?!). Em thì lại quen ăn cơm phải có rau và canh nên hôm nào ăn cơm cũng mất cả tiếng.Hoa quả thì tuyệt nhiên k đc động đến. Góp ý thì bà nội bảo là mẹ chỉ lo cho con sau này về già khổ thôi chứ mẹ tiếc gì. Về nhà mẹ đẻ em mới được ăn uống thoải mái đấy! Nghĩ lại những ngày tháng thịt nạc rau ngót mà thấy thật là kinh khủng. Đến bao giờ có bé thứ hai em sẽ phải mạnh dạn đấu tranh mới được

  9. Nguyễn Huyền 13/02/2012 lúc 12:32 Chiều

    Cám ơn Khai Tâm vì bài viết đúng lúc tôi chuẩn bị đón cháu nội đầu , nhờ bài viết mà có được hướng mới để chăm con dâu, chỉ phải thuyết phục cụ nôi và ngoại thôi. Chúc KT và gia đình luôn mạnh khỏe,hạnh phúc .Đang chờ loạt bài ăn dăm của KT và các mẹ trẻ khác , cám ơn rất nhiều.

  10. Hương 13/02/2012 lúc 12:04 Chiều

    Em ở Sài Gòn, em sinh baby trước chị 3 tháng, hồi em sinh ở bệnh viện FV thì họ cũng k kiêng khem 1 tí nào chị ạ. Ngày hôm trước sinh là ngày hôm sau ý tá khuyến khích (thường xuyên nhắc nhở mình đi tắm gội đi) làm mình k tắm cũng thấy ngại vì sợ họ bảo mình dơ quá. Lúc vừa sinh xong, mẹ em vội lấy bông nhét vào tai, thế là bị y tá hỏi: làm thế để làm gì? Bác sĩ mà nhìn thấy là mắng đó. Thế là em bỏ ra luôn hihihi. Em sinh thường nên sinh xong mấy tiếng đồng hồ là ngồi nói chuyện, tiếp khách rôm rả như chưa có chuyện gì xảy ra. Về ăn uống thì họ cụng cho ăn giống như chị kể, chỉ khác là không có cá sống hay món ăn Nhật chị ạ. Nào mì, phở, bún, cơm cháo, salat, rau sống, trái cây đủ loại. Em không biết phải kiêng nên khi em đang ăn 1 đĩa salat và ăn phở có vắt chanh vào thì các cô em đến thăm, la em quá trời hihihi. Ăn xong họ còn cho tráng miệng bằng yaua í hihi, mẹ em thì bảo ăn mấy thứ đó sẽ lạnh bụng, ê răng…

    Về chuyện ăn dặm, em cũng thấy là tùy từng bé mà thích nghi với từng phương pháp chị ạ. Bé lớn nhà em thì biết nhai trước khi nuốt, nên cho gì vào miệng nó cũng nhai, lấy thìa đút nước cho nó cũng nhai, mà bé nhỏ thì chỉ nuốt thôi. Nên khi em cho gặm rau, củ gì thì hóc và nôn sạch, lỗ cả bữa sữa trước đó. Vài lần như thế liên tiếp nên lại phải xay ra cho nó ăn hic hic.

  11. methocvasuhao 13/02/2012 lúc 11:54 Sáng

    Chị, anh nhà còn sợ vợ yêu lưng còng chứ ông xã em nhìn vợ lom khom lê từng bước đi ra nhà vệ sinh còn lấy alo quay video và lẩm bẩm: bây giờ mà báo cháy nhỉ, vợ nghe vừa cười vừa đau dã man vì vết mổ.

  12. Hương 13/02/2012 lúc 11:53 Sáng

    trời ơi, em vừa type 1 comment rất dài mà bị mất rồi huhuhu

  13. Nguyen Thi Bich Hanh 13/02/2012 lúc 11:49 Sáng

    Sắp tới lượt em rồi, chắc em phải copy- print bài nè ra đưa cho chồng và mẹ đọc thôi. Ao ước được cái bữa ăn như chị Rùa thế! Tuần này hoặc tuần sau thôi là em sẽ vào cái trận chiến ấy mà giờ còn lơ ngơ lắm, chả hiểu có đau không, có đi lom khom như các chị hay không và nếu phải nhịn tắm, gội như chị Nikki thì hix chắc em không chịu nổi mất! Càng đọc càng thấy chị Rùa phải update bài thường xuyên để guide cho những đứa như em, chị Rùa cố lên nhỉ, love you, love your family!

  14. Mai Trang 13/02/2012 lúc 11:44 Sáng

    Em rất đồng tình với bài viết này của chị. Nếu mà khen nước Nhật thì khen cả ngày không hết mất. Em sinh ở bệnh viện Việt Pháp ở VN, nhiều thứ không được bằng bên Nhật nhưng quan điểm cũng rất văn minh, ko kiêng cữ nhiều, ăn uống thoái mái để mẹ mau khỏe và nhanh có sữa cho con. Em thấy rất thoải mái, cảm thấy đi đẻ thật…dễ chịu, mẹ và bé đều được chăm sóc rất tốt 🙂

  15. Linh Lùn 13/02/2012 lúc 11:40 Sáng

    Chị rất đồng tình với nguyên tắc “Không có nguyên tắc, và tập mọi thứ từ từ, giới thiệu từng chút một đến con” của mẹ Rùa. Mỗi trẻ là một cá thể khác nhau nên phải vận dụng những cách khác nhau tùy hoàn cảnh cụ thể. Nhưng chị lại thêm một nguyên tắc nữa la 2 đến giờ ăn là phải cho ngồi vào bàn ăn, không cho phép trẻ chạy loanh quanh, mệt mình lắm (chỉ vì chị già rồi, chạy theo không nổi nữa đâu )P )

  16. lannguyen2201 13/02/2012 lúc 11:34 Sáng

    Chào chị, nghe chị kể vụ kiêng cữ bà đẻ sau khi sinh bên Nhật thật thoải mái quá. Cứ như bên Việt Nam mình mỗi lần sinh là sợ nhất kiêng cữ, những thức ăn chị nêu trên có đưa ra bên mình thì chỉ tội cho ông bà chửi thêm… Mỗi nơi mỗi khác chị nhỉ, có kiêng có lành, nhưng cũng đúng với khoa học và thực tế chút.. Em thấy nhiều cái các cụ kiêng kỹ quá và ko đúng làm mình mệt…

  17. Nikki 13/02/2012 lúc 11:33 Sáng

    Trời ơi,hôm nọ em thấy chị bảo post bữa ăn bà đẻ ở BV em tưởng chị trêu em,ai dè…tủi muốn khóc ah!
    Hôm em mổ,sau 6h trong phòng hồi sức,8h từ đêm đến sáng,sau khi bs vào khám và rút ống tiểu em cũng lò mò ngồi dậy dù cảm giác vết mổ nứt toác,nhưng sau 2h làm quen với kiểu lom khom thì Hói cũng y như Rùa bố,bảo em “đi thẳng đi,lom khom thấy ghê rồi mai mốt thành tật”…Đến chiều hôm ấy thì ai vào thăm cũng tưởng em sinh thường vì “đi như ngựa”…đúng là phi thường!

    • Chuột đồng 13/02/2012 lúc 4:45 Chiều

      Hoan hô em, đã vượt lên chính mình!

      • Nikki 18/02/2012 lúc 6:34 Chiều

        Nhung sau khi về nhà thì bi kịch lắm Chuột ơi,mẹ em lúc trc không kiêng cữ nên giờ ko có kinh nghiệm gì,cứ nghe ai nói gì cũng tưởng như là “chính xác 100%”…góp nhặt đủ các loại kiêng cữ,đi mua cá nghe bà bán cá bảo kiêng cá này,ăn cá kia thế là mua về ăn dầm dề,rồi lần sau nghe bà khác bảo cá đấy ko tốt thì lại nghỉ.Ăn gì cũng bảo bị lạnh bụng ko đc ăn,cơm cũng lèn chặt như cơm cúng, bông gòn nhét chặt tai có bữa em ko nghe được con khóc nên tức quá bỏ luôn (bị chửi rền rã cả tuần). Trời SG lúc nào cũng hơn 30 độ mà bắt mặc quần dài áo tay dài + ko tắm ko gội..kinh khủng lắm.Riết
        rồi em sợ đẻ rồi,chắc ko dám tiếp tục

        • elhnirt 20/02/2012 lúc 11:51 Sáng

          vậy chắc lần sau ra nước ngoài đẻ Nikki nhỉ, khỏi kiêng gì mà cũng chả sợ ai mắng, hì hì.

        • Chuột đồng 23/02/2012 lúc 5:46 Chiều

          Chị đang nằm ổ nè cưng, hôm nay đúng 1 tuần, hiện tại tắm 2 lần, vì nóng quá, người vừa mồ hôi vừa sữa chảy, ko tắm chắc thành nộm.

        • Chuột đồng 23/02/2012 lúc 5:48 Chiều

          Chị đang nàm ổ đây, hôm nay đúng 1 tuần. Xuất viện xong về chị phải tắm liền, bv 3 ngày ko có chổ tắm, đầu chị nổi ghẻ luôn :D. Giờ tắm 2 lần, vừa mồ hôi, vừa sữa chảy, ko tắm thành nộm luôn

  18. Linh Lùn 13/02/2012 lúc 11:31 Sáng

    Thích mấy cái “viết nhăng nhít” của mẹ Rùa lắm.

    Thích bữa ăn của Vua nữa chứ. Mơ kỳ này được làm Vua một lần cho thỏa thích. 🙂

    Không biết mẹ Rùa như thế nào chứ cô Linh thương cái câu nói “Con nhớ bánh của Mẹ quá” di thôi. Đọc mà rơm rớm nước mắt………. Đúng là con trẻ có nhiều thứ để mình yêu.

    Sáu tháng rồi mà như mới hôm qua Rùa nhỉ. Cái cảm giác khi được nhìn thấy con lần đầu thật không có cái gì có thể so sánh được. Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc ngập tràn đó cho dù mình có sinh bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn cứ vẹn nguyên như thuở ban đầu.

    Đọc bài của Rùa làm chị nhớ lại cảm giác đó quá nên muốn viết “nhăng nhít” vài dòng cảm xúc chia sẻ cùng em.

  19. ThanhNi 13/02/2012 lúc 11:27 Sáng

    Hóa ra có nhiều người chịu không nổi cũng “vượt rào” giống em, hì hì. Em thấy càng “ủ” trong nhà lâu càng thấy nhức đầu chóng mặt hoa mắt khi đi ra ngoài nắng gió. Em ở trong nhà 1 tháng, đến hồi ra đường cứ như là lạc vào mê hồn trận, về nhà thở không ra hơi, phải mất đến nửa tháng mới phục hồi các “giác quan sống”. Cho nên thì mà là, vượt được chừng nào rào thì cứ vượt ạ, rút kinh nghiệm cho nhóc thứ 2

  20. Mẹ Sóc con 13/02/2012 lúc 11:17 Sáng

    Hihi, Chị ạ em thấy mấy người bạn ở chỗ em sinh con ở bên Nhật cũng đều bảo thấy khỏe khoắn hơn ở Việt Nam. Và họ còn hướng dẫn mình rất chu đáo việc tắm, cho con ăn…Nghe chị tả thế em lại ước mình sẽ sinh bé thứ hai ở Nhật để hiểu rõ hơn dịch vụ chăm sóc y tế cực tốt của đất nước này.

  21. Mai Anh 13/02/2012 lúc 11:13 Sáng

    Ý em là em sẽ áp dụng theo phương pháp này, nhưng ý các mẹ thì chắc chắn là không được.
    Nhưng mà chị, người ta nói mới sinh xong thì người yếu, nếu mà ra gió sớm sẽ mang hậu họa về sau, còn ăn đồ chua, dầu mỡ thì em bé sẽ té reee… Em thấy cũng hơi hơi có lý. Chẳng hiểu ra làm sao.

  22. Từ Thúy Hải 13/02/2012 lúc 11:10 Sáng

    Chị ơi, em “đánh du kích” blog nhà chị lâu lắm lắm rồi, giờ mới dám comment hì hì. Em thích đoạn cuối của bài quá chị à, chỉ biết comment vậy thôi vì chị viết hay quá, nhẹ nhàng quá, tình cảm quá, em không biết phải nói gì cho hay bằng nữa hihi. Chờ thêm các bài về ăn dặm hoặc cách nuôi dạy con của chị nữa ạ.

  23. Ong 13/02/2012 lúc 10:44 Sáng

    Đợt này chị sau 2 ngày là tắm gội, tự mình làm hết chả có cô y tá nào giúp. 1 ngày là ko chuyền nữa, tháo hết dây rợ đứng dậy tập đi luôn 🙂

    • Cá chép 13/02/2012 lúc 11:16 Sáng

      Đợt này mẹ vừa giỏi vừa ngoan 😀

      • hoasingheo 14/02/2012 lúc 2:29 Chiều

        em không ngờ mẹ Ong ngoan và giỏi thế :))

    • Nikki 13/02/2012 lúc 11:39 Sáng

      Đến hôm nay là ngày thứ 25, em mới được tắm 1,5 lần,gội đầu 1 lần…huhu.Mình ngửi mình còn phát sợ!Con thì chưa đc tắm vì bà sợ bế con nặng sau này run tay…ek ek

      • ThanhNi 13/02/2012 lúc 4:48 Chiều

        mẹ không tắm 1 tháng chắc cũng còn chịu được chứ bé mà không được tắm là không được rồi bạn Nikki ơi! Phải mỗi ngày tắm cho bé không thôi vi khuẩn trên da trộm vía sẽ làm bé không khỏe mất. Chắc nhờ y tá đến nhà tắm nếu bà còn sợ thôi!

        • Nikki 18/02/2012 lúc 6:37 Chiều

          Hihi,ý em nói là em chưa được tự tắm cho con đấy,chứ con thì đến ngày rụng rốn vẫn có y tá đến tắm và sau này thì bà ngoại tắm,mẹ ngồi nhìn…thèm thuồng

          • elhnirt 20/02/2012 lúc 11:49 Sáng

            À à, bây giờ thì mình mới hiểu, hì hì, đọc láu táu thành ra nhầm ý. Mình thì đến 3tháng mới được tắm cho con, không phải bà sợ mình run tay sau này mà là do mình ỷ lại vào bà ngoại. Giờ tắm cho con thấy thích ghê, tiếc cái hồi nó còn nhỏ nhỏ ko tự tắm cho nó để thấy thú vị thế nào.

      • Chuột đồng 13/02/2012 lúc 4:50 Chiều

        Hic, bởi thế chồng mới sợ vợ đẻ :D. Tôi em, nhà em kiêng dữ vậy hả? Chị cũng giống Rùa, đâu ngày thứ 3 là tắm rồi, nóng chịu không nổi, mình còn sợ mình huống gi người khác. Bà ngoại kiêng không cho đánh răng, chải đầu, bảo nhét bông lỗ tai, chị làm được 1 buổi ở bv, ù tai quá nên bỏ luôn, ăn uống thì kiêng tùm lum, nhưng chị vẫn “thoải mái”, bà không trị nổi đứa cứng đầu như chị 😀

      • hoasingheo 14/02/2012 lúc 2:35 Chiều

        Chị cũng chẳng kiêng gì Nik ơi, chị thì sinh thường, về đến phòng sinh là đi vào nhà vệ sinh luôn, về nhà nằm máy lạnh, tắm rửa phà phà, phải tự chăm con, sáng 3 mẹ con bồng bế nhau phơi nắng, Bí ngô lúc đó mới 20thang mà, nhưng chăm sinh đôi ấy, giặt đồ (máy giặt) phơi quần áo… ăn uống cũng không kiêng gì cả. Nói chung thấy mình vẫn khỏe chẳng ốm đau gì. Có lẽ chân đi quen như ngựa rồi nên không chịu nổi ở trong phòng lâu 🙂

  24. TyXiu 13/02/2012 lúc 10:29 Sáng

    Yêu mẹ Rùa lắm lắm nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: