Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Một năm qua

Mặt trời vẫn mọc trên đất nước Nhật Bản.

“Begin again” – tác giả: Bút Chì

Hai bài viết dưới đây mình được Châu Dứa tag trên FB, đã xin phép trước khi mang về chia sẻ với mọi người.

“Khi trời đủ tối, bạn có thể nhìn thấy các vì sao” -Nguyệt Minh (Saitama)

 

Có lẽ chưa bao giờ tôi được trải nghiệm câu ngạn ngữ Ba tư nói trên một cách rõ nét và thấm thía đến thế, khi đã đi qua ngày 11.3 đáng nhớ ấy

Đó là một buổi chiều nắng rất đẹp, trời rất xanh, chúng tôi kết thúc một buổi tiệc nhỏ và định trở về Tokyo. Tất cả những cảm xúc vui vẻ hồ hởi của mọi người bỗng bị dập tắt bởi một cơn rung lắc mạnh nhất trong đời tôi từng cảm nhận, kéo theo những cơn dư chấn kéo dài không dứt. Nhà ga thông báo về việc xe điện ngừng chạy,các đường dây điện thoại cũng đều tắc nghẽn, không thể liên lạc với bất cứ ai khiến chúng tôi băn khoăn và lo lắng. Thật may mắn vì tôi đã không một mình khi có những người bạn quốc tế ở bên mình trong thời khắc bối rối ấy. Chúng tôi co ro bên nhau, cùng theo dõi tin tức sóng thần trong sảnh của một khách sạn gần ga, ai nấy đều bàng hoàng và sững sờ. Về đến nhà lúc gần sáng hôm sau sau rất nhiều cố gắng xoay xở, nhìn căn phòng nhỏ bé của mình bị xới tung, đồ đạc ngổn ngang nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình bình tĩnh và can đảm như thế! Trong lòng tôi lúc ấy vang lên lời răn của Mẹ Teresa: “Đừng để điều gì làm bạn lo lắng, đừng để điều gì làm bạn sợ. Mọi chuyện sẽ qua đi, Thượng đế là không thay đổi. Sự kiên nhẫn đạt được mọi chuyện”

Những ngày sau thảm họa kéo dài lê thê, màu nắng cũng như nhạt hơn, nước sông cũng chẳng còn trong để soi bóng những cây cầu. Mặt trời trông cũng thất thểu như mặt trăng những ngày nhiều mây. Người Nhật bình thường đã ít cười, nay lại càng căng thẳng hơn nhưng tôi chẳng tìm thấy sự bi quan trên bất cứ khuôn mặt nào tôi bắt gặp. Họ bình thản, bình tĩnh và chủ động trong tất cả mọi việc. Không có bất cứ sự lộn xộn hay mất trật tự nào, tất cả đều giữ được sự quy củ trong lạc quan và tỉnh táo.Trước đó vài tuần, tôi đã rất say mê đọc cuốn “Ba Tách Trà” về nhà leo núi vĩ đại Greg Mortenson và nhà báo David Oliver Relin trong những chuyến phiêu lưu và những hành trình gian khổ đi xây dựng trường học tại những vùng hoang vu nhất Pakistan và Afganistan. Ở câu chuyện đó, tôi đã học được nghị lực và sự quyết tâm tuyệt vời và cả những thông điệp ở đầu mỗi chương. Có 1 thông điệp mà tôi cứ ngẫm mãi, đó là “Không một người nào, không một sinh vật nào sống mãi dưới bầu trời vĩnh cửu. Người phụ nữ đẹp nhất, người đàn ông thông thái nhất, ngay cả Mohammed, người đã nghe được chính tiếng nói của thánh Allah. tất cả đều khô héo và chết đi. Tất cả là nhất thời. Bầu trời trường tồn hơn mọi thứ, cũng chịu nhiều đau khổ…” Thế rồi nhìn vào trái tim của những người Nhật, tôi thấy ở đó không có chỗ cho sự yếu đuối, họ tin vào xã hội họ được sống trong đó, họ tin tưởng nhau và nương tựa nhau. Ngược lại, cái xã hội quá đỗi chuẩn mực này đã xây dựng được và đảm bảo chắc chắn cho họ niềm tin đó. Tôi cũng vì thế mà chẳng có lí do gì để sợ trong hàng triệu người can đảm này, nếu cầu gãy, tôi sẽ bơi…Lúc ấy, hàng nghìn binh sĩ ,hàng trăm trực thăng vẫn quần đảo trên hàng trăm km bờ biển phía đông để tìm người mất tích, cả trăm ngàn người trong giá rét và thiếu thốn thực phẩm trong hoang tàn, ngổn ngang. Nỗi đau khổ mất mát dày lên bao nhiêu, lòng can đảm và tinh thần thép lại tăng lên bấy nhiêu.

Tôi phải trấn an người thân và bạn bè liên tục qua những cuộc gọi điện kéo dài. Tôi không muốn trở về để “chạy trốn” phóng xạ, để từ một “gaizin”(người nước ngoài) biến thành fly-zin (người trốn chạy) trong mắt người Nhật. Mỗi ngày, chứng kiến thêm những tin tức và những gì xảy ra xung quanh là mỗi lúc tôi được chép thêm vào kí ức của mình những trải nghiệm mới..Tôi nhớ biển Sendai đến nao lòng, nơi đã từng tung tăng những ngày đầu đến Nhật, yêu những con đường ở tỉnh Ibaraki vào mỗi cuối tuần năm 2008 khi đi mua lương thực để đổi xăng với một người bạn gần núi Tsukuba. Nhớ Aizu, Bandai ở Fukushima mùa hoa anh đào và truyền thuyết võ sĩ đạo. Những nơi thơ mộng ấy đang trở nên hoang tan và tôi biết cuộc đời đâu chỉ là những chuyến tàu thơ mộng. Nó sẽ phải qua những chỗ tối, chỗ sáng, rồi chỗ có sương mù. Nỗi đau đi qua rồi sẽ có dựng xây và đắp bồi.

Tôi ngẩn người nghĩ về những thân anh đào mới sẽ mọc ra từ bùn, gió biển đông sẽ thổi bùng những nụ hoa ấy, rạng rỡ và tươi trong như ánh mặt trời hừng Đông!

Mong được thấy lại nụ cười Tohoku -Huy Hùng (Ibaraki)

Sống ở Nhật đã lâu và mang trong mình một tình cảm lớn với đất nước và con người nơi đây, nên khi nghe tin công ty tổ chức các nhóm tình nguyện lên Tohoku, tôi không ngần ngại đăng ký lên đường. Chuyến đi 5 ngày đến thành phố Yamada, tỉnh Iwate có thể nói đã trở thành một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi với nhiều trải nghiệm sâu sắc và mới mẻ. Mệt, nắng nóng, đen sạm đi nhưng thấy có ý nghĩa vô cùng.

Sau 9 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô, đặt chân đến vùng đất sau cơn địa chấn, những mệt mỏi trong người tôi tan biến hết, chỉ còn lại là cảm giác sững sờ khi đập vào mắt là vùng biển vốn rất đẹp đẽ và theo lẽ thường vô cùng nhộn nhịp, nay vắng ngắt và buồn thê thảm.Cả thành phố chìm trong hoang tàn và đổ nát, các khu nhà trống hoác, cửa kính vỡ tan tành, không mấy bóng người qua lại. Trên mái nhiều khu nhà đậu ngon ơ những chiếc ô tô méo mó, hẳn đã như món đồ chơi trong dòng nước cuồng nộ của sóng thần mà bay tới tận đây.

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc, tới trung tâm volunter center để đăng ký và nhận nhiệm vụ. Chúng tôi được dặn dò kỹ, phải ghi nhớ khi dọn dẹp nhà của người dân bị sóng thần thì chú ý cẩn thận lời nói, tránh đề cập lại những điều làm tổn thương đến họ và  không tùy tiện chụp hình nhà của họ nếu ko được phép. Một người đàn ông lớn tuổi phụ trách một nhóm tình nguyện nhắc nhở chúng tôi, ký ức của những người dân nơi đây sau ngày 11/3 ấy dường như là một mớ hỗn độn và không liền mạch. Đó là hậu quả của việc họ phải chứng kiến những điều mà họ không tin có thể xảy ra lại đổ ập vào gia đình mình. Nhiều người vẫn không thể chấp nhận được việc một ngày kia,  đang sống ở một đất nước hiện đại vậy mà bỗng sóng thần ập tới cướp đi người thân, cuốn đi nhà cửa , tài sản của họ ngay trước mắt. Việc làm tình nguyện không chỉ phải bắt nguồn từ sự nhiệt tình, mà còn cần sự tế nhị và hết sức cảm thông.

Có lẽ người đàn ông này nói không sai. Ngày đầu tiên di đọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ cho một gia đình ở cách ngay biển chừng 30m, tôi đã chứng kiến bà chủ nhà vừa dọn dẹp, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ từ đống đổ nát của căn nhà mình vừa lầm bầm những điều gì đó, như hờn trách.Ngay trước mặt căn nhà có cả một bức tường chắn sóng cao đến 5-7m, không ai nghĩ sóng thần có thể tràn qua được. Trong đống đổ nát, chúng tôi tìm thấy rất nhiều những di vật cũ để lại: thước kẻ, hộp bút học sinh, ảnh, thẻ ngân hàng… Tất cả đều được chúng tôi lưu giữ cẩn thận, chờ người tới nhận, dù biết, có thể sẽ chẳng còn ai đến nhận lại những đồ vật đó nữa. Tohoku rồi sẽ có thể được hồi sinh, nhưng những mất mát về con người, thì không thể nào bù đắp. Những nỗi đau, những vết thương lòng vẫn mãi không thể liền da.

Ngoài người phụ nữ ấy ra, rất hiếm khi chúng tôi gặp chủ nhà,  đa phần họ đã chuyển đến khu nhà ở tạm của chính phủ làm cho. Thế nhưng họ cũng chỉ được phép ở trong những ngôi nhà tạm trong hai năm, sau đó phải tự chuyển đến nơi ở của mình. Đã gần nửa năm trôi qua, mọi thứ vẫn hoang tàn, mất người thân, nhà cửa và cả công việc nên thật khó khăn cho họ khi làm lại cuộc sống. Phần đông người dân muốn chính phủ mua lại khu đất cũ họ đã ở và cấp lại cho họ một vùng đất an toàn để họ sinh sống, nhưng điều đó là một vấn đề lớn không thể giải quyết ngay được.

Những người tham gia tình nguyện thì rất thân thiện và bình dị. Tối tối, họ qua thăm trại của nhau, mang cho nhau những món ăn, và cùng trò chuyện. Trong số họ, có cả những người già cao tuổi đã về hưu, lái xe từ những vùng xa xôi của nước Nhật về đây để đi làm tình nguyện với tư cách cá nhân, những mong giúp được cho người dân Tohoku.

Buổi tối ở Iwate khá mát mẻ, khác hẳn với cái oi bức ở Kanto nhưng cũng chỉ 10h tối là mọi người phải lên giường đi ngủ. Khi bóng đêm ập xuống, cả thành phố chỉ còn lại một màu đen kịt, không chút ánh đèn, không một khu vui chơi mua sắm. Chúng tôi ở gần một ngọn đồi, giáp sau một khu nhà dưỡng lão mà nghe nói những người già ở đó gần như đã mất hết do không thể chạy nổi khi sóng thần kéo tới. Những câu chuyện rùng rợn về những hồn ma còn sót lại không ám ảnh làm chúng tôi sợ hãi, mà chỉ gợi lên những dư vị đắng ngắt và xót xa.

Tới trước ngày chúng tôi  rời Iwate, một siêu thị đầu tiên mới được khai trương sau một thời gian dài, người dân phải lái xe đến các thành phố lân cận để mua đồ dùng cho cả tuần. Lái xe đi dọc theo biển, nhìn lại quang cảnh hoang tàn của thành phố, nhìn những nhóm người tình nguyện cặm cụi dưới cái nắng gay gắt hơn 30 độ và những dòng người tình nguyện tiếp theo vẫn đang tiếp tục đến, hình ảnh những cô sinh viên da trắng bóc, xắn tay lên tận vai đi xúc đất cười đùa vui vẻ , cả những cô bé, cậu bé mới chỉ chừng chưa hết cấp 2 trong màu áo tình nguyện mới thấy tấm lòng của con người thật bao la và ấm áp. Chính phủ và tất cả mọi người đều hướng về, cố gắng làm tất cả những điều có thể để khôi phục Tohoku, chúng tôi mong được tìm thấy lại nụ cười ở nơi ấy.

Các bài viết cũ, tháng 3. 2011

Cầu nguyện

Chạy đi đâu?

Đồng 1 xu

Chữ Tín và lòng Tin

Điều gì mới quan trọng?

Chồi non

Mưa, lạnh và hy vọng

Advertisements

4 responses to “Một năm qua

  1. Huệ Trân 12/03/2012 lúc 5:46 Chiều

    Đọc mà vẩn không cầm được nước mắt.

  2. dgngoclinh 12/03/2012 lúc 10:28 Sáng

    Cảm ơn chị!

  3. violetrose 11/03/2012 lúc 2:14 Chiều

    và mong sao mặt trời mãi mọc trên đất nước Nhật Bản nhé. mọi vết thương rồi cũng sẽ dần lành…mong là thế. cám ơn chị.

  4. Bảo Ngọc 11/03/2012 lúc 2:10 Chiều

    Hôm nay kỉ niệm 1 ngày ngày xảy ra thảm hoạ sóng thần, xem ảnh lại thấy cay sống mũi… định vào blog của chị Rùa lục lại các bài viết vào cùng thời điểm năm ngoái, ai ngờ chị đã trích lục lại (thế mới biết tính chị Rùa chu đáo lắm lắm lắm ấy!). Cảm ơn Chị rất nhiều vì đã chia sẻ những dòng cảm xúc. Chợt thấy mình thật may mắn và hạnh phúc…. Cảm ơn Chị!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: