Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

“Thần chú bánh tiêu” và cuộc dạo chơi buổi chiều


Buổi chiều, giờ tan học là giờ mà ai cũng đói, kể cả những người không đi học.

Trước khi các chị về đến nhà, mẹ với người ta ủ bột mẻ bánh tiêu (mẹ ủ, người ta quậy, cũng được tính công).  Khi các chị về, mẹ chiên bánh ngoài bếp.

DD không thích ăn bánh-tiêu-mà-phồng nên lần nào làm cũng phải “ém” vài chiếc xẹp lép, quyết không cho chúng nở!

Bình thường, những chiếc bánh tiêu nó cứ phồng, làm DD rất khó khăn trong việc tìm ra chiếc nào xẹp nhất để ăn trước.

Hôm nay, không yên tâm, sợ mẹ lại quên như lần gần đây nhất (tất cả những chiếc bánh tiêu đều tròn vo như quả bóng), DD bồng em ra bếp đứng động viên tinh thần mẹ và những miếng bột “Bánh tiêu không phồng. Cố lên Mẹ ơi. Bánh tiêu không phồng. Cố lên Mẹ ơi…”

Thế là, cố gắng hết sức, đĩa bánh tiêu phồng-một-nửa trên kia được “ra chảo”.  Nó bảo mẹ với vẻ mặt đầy tính an ủi “Thôi cũng được mẹ ạ, con biết mẹ đã cố gắng rồi.”  Mẹ nó, kiềm chế lắm mới không nói cho nó biết, nếu ở Việt Nam, nó đứng trước chảo bánh tiêu ngoài hàng và hét “bánh tiêu không phồng” thì dễ bố mẹ nó bị chủ quán gọi đến mắng vốn lắm.

Và rồi, mẹ cho nó với Chị và Em đi dạo. Hôm nay cần phải nhặt một số quả khô để làm thủ công cho đợt sắp tới. Năm nay DD đề nghị mẹ chỉ cho cách làm khung tranh Totoro như lần trước, vì năm nay nó đã học lớp 1, làm người bán hàng. Như thế, mình sẽ phải tìm rất nhiều thứ, rồi cùng nhau trao đổi ý tưởng. Chắc vẫn sẽ là Totoro, nhưng chưa biết sẽ làm như thế nào đây.

Điểm đến là công viên đằng sau ngôi đền.

Đã là chiều, mặt trời sắp lặn.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá bạch quả. Cây bạch quả sai trái quá,

quả rụng đầy một góc sân

Đi mãi mà không tìm được gì khả dĩ có thể dùng được.  TT chợt nhớ ra một nơi gần đó, chúng bạn truyền tai nhau, ở đó có những quả thông “khổng lồ.”

Lòng vòng một hồi lâu cũng thấy đúng nơi cần phải đến. Kìa là những quả thông còn xanh

và đây những quả thông khô.

Chẳng mấy chốc mà đầy giỏ.  Chỉ còn phải tìm những quả sồi nữa thôi!

Bây giờ, phải chạy đua với mặt trời để về nhà trước khi trời sập tối. Trời tháng 10 mau tối lắm.

Advertisements

27 responses to ““Thần chú bánh tiêu” và cuộc dạo chơi buổi chiều

  1. B.R 16/01/2013 lúc 3:41 Chiều

    Ngưỡng mộ chị đã lâu, hôm nay mới để cmt. Chúc cho gia đình chị mãi luôn hạnh phúc và ngọt ngào như thế nhé. Bọn trẻ thật hạnh phúc vì có người mẹ luôn yêu thương, lo lắng và quan tâm tới chúng như chị.

  2. T.T 06/12/2012 lúc 8:15 Sáng

    Amazing website, cooking tips with stories … wow …wow and wow ! Merry Xmas and Happy New Year to you !

    • Khai Tâm 08/12/2012 lúc 8:13 Chiều

      Thanks for stopping by.

  3. Yun 06/10/2012 lúc 4:28 Sáng

    hì tên nghe hay gê…cái nì hùi đó ăn wai`..chấm với sữa đâu nành…bá cháy bù chét 🙂

  4. Food n Drink 05/10/2012 lúc 1:33 Chiều

    Nhớ món bánh tiêu kẹp xôi nóng hổi 😦

  5. Mẹ Kim Quy - Hạt Vừng 05/10/2012 lúc 9:13 Sáng

    Cảnh đẹp quá chị ơi! Thích nhất là đoạn mấy mẹ con chị Rùa đi nhặt quả thông làm em nhớ đến kỉ niệm nhặt thông của 2 vợ chồng em. Cảm ơn chị Rùa về bài viết nhẹ nhàng dễ thương này nhé!

    • Khai Tâm 06/10/2012 lúc 11:27 Sáng

      Quên mất không viết vụ bị muỗi đốt vừa cầm máy chụp hình vừa nhảy tưng tưng trong rừng thông 😛

  6. Thu Hồng 05/10/2012 lúc 9:02 Sáng

    chị Khai Tâm ơi, e cũng rất thích ăn bánh tiêu. Ở siêu thị Big C hay có bán bánh tiêu chiên nóng hổi. e thấy nếu thích ăn bánh tiêu không phồng, mình cứ chiên như bình thường , sau khi chiên xong để nó ra đĩa rồi ép nó xuống hoặc bánh tiêu để nguội là tự nó xẹp xuống à.

    • Khai Tâm 06/10/2012 lúc 11:27 Sáng

      Cảm ơn em. Bánh tiêu chiên xong để nguội cũng không xẹp đâu. Làm quen tay rồi, cứ theo quán tính dìm bột xuống dầu nên nó nở phồng. Để bánh không phồng thì phải có đứa đứng kế bên nhắc bài 😛

  7. Stef 05/10/2012 lúc 8:12 Sáng

    còn lại 3 cái bánh tiêu xe.p thi cho minh xin voi 🙂

    • Khai Tâm 06/10/2012 lúc 11:25 Sáng

      Hôm nay thứ bảy cuối tuần, lại có mẻ bánh tiêu nữa. Đủ để mời cả nhà ạ, không chỉ 3 chiếc đâu 😉

      • Stef 09/10/2012 lúc 7:31 Sáng

        Thanks nhe.

  8. TamNgo 04/10/2012 lúc 3:24 Chiều

    Em ơi, hạnh phúc quá, dường như không có thật ( ý chị là quá lý tưởng).
    Cảnh cũng đẹp như không có thật ( như tranh vẽ).
    Chị chúc gia đình em mãi ngập tràn hạnh phúc như vậy nhé.

    • Khai Tâm 05/10/2012 lúc 6:27 Sáng

      Cảm ơn bác, đúng là mùa thu nhìn nơi nào cũng đẹp. Chúc mọi người cũng vậy!

  9. Mai 04/10/2012 lúc 2:13 Chiều

    Ôi, em cũng thích ăn bánh tiêu kg phồng 🙂 . Có lẽ vì tuổi thơ em gắn với chiếc bánh bẻng 😛

  10. MyNaNam 04/10/2012 lúc 1:34 Chiều

    Mình nhớ cái bánh tiêu ko phồng giống cái bánh bẻng hồi bé mình ăn ở Hải phòng.

  11. MyNaNam 04/10/2012 lúc 1:33 Chiều

    Wonderland !

  12. Nu Be 04/10/2012 lúc 12:54 Chiều

    Chi Rua cho em hoi la hinh chi chup co chinh PTS chua hay la tu trong may chi post len luon. Mau sac cua hinh dep qua chi, nhat la mau cua nang chieu.

  13. Hoa My 04/10/2012 lúc 12:31 Chiều

    Em rất thích đọc các bài viết của chị và học hỏi các món ăn…. chỉ tiếc VN bây giờ mua thực phẩm rất khó và sợ vì toàn Tp nhiễm bẩn thôi… chẳng có gì an toàn cả chị ạ.

  14. Tuognvy 04/10/2012 lúc 11:17 Sáng

    DD dễ thương quá, mà cây bạch quả nhìn cũng thích quá, mình nhặt trái về là có hột bạch quả dùng nấu chè đấy hả chị?

    • Khai Tâm 05/10/2012 lúc 6:12 Sáng

      Đúng rồi, chính là bạch quả dùng nấu chè, nấu canh soup.

  15. libradragon 04/10/2012 lúc 11:13 Sáng

    Ảnh đẹp wa chị ạ >.<

  16. kimngan 04/10/2012 lúc 10:49 Sáng

    câu chuyện dễ thương quá chị ơi… Chị Rùa ơi, chị chụp bằng lens gì mà long lanh và đẹp quá, chỉ em với chị ơi!

    • Khai Tâm 05/10/2012 lúc 6:12 Sáng

      Chị chụp bằng lense macro của Tamron dùng cho Canon.

  17. Uyenyeu 04/10/2012 lúc 10:17 Sáng

    Em thấy là từ hồi sang Nhật, Rùa chụp ảnh ngày càng đẹp hơn! Do cảnh nên thơ hay do tay nghề nhiếp ảnh nhỉ?

    • Khai Tâm 05/10/2012 lúc 6:11 Sáng

      Do có cái máy tốt đấy mà 🙂

      • Chiny 12/10/2012 lúc 11:58 Chiều

        Quan trọng nhất vẫn là do con mắt người cầm máy. Ảnh nào Rùa chụp ánh sáng cũng đẹp long lanh. Cảm ơn Rùa vì lần đầu tiên m được lá bạch quả hình dáng ra sao, mặc dù chè bạch quả thì ăn mãi rồi 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: