Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 02/04/2013

02.04 – Ngày thế giới nâng cao nhận thức về Chứng Tự Kỷ: “Nếu bạn có 1 em bé Tự kỷ – lại liệt tay và chân thì…”

Năm trước, có thời gian (và đủ duyên lành), Bếp Rùa và những người bạn đã có một chương trình nhỏ ủng hộ CLB Gia Đình Có Trẻ Tự Kỷ. Năm nay, việc nọ việc kia, dẫu có nhớ nhưng không thu xếp được. Vẫn thường nhớ đến các bé, những thiên thần VIP của rất nhiều gia đình.  Xin được gửi lời chúc các con mọi điều tốt đẹp trong những ngày tháng sắp tới.  Chúc các ông bố, bà mẹ và gia đình thật nhiều sức khoẻ, luôn là chỗ dựa vững chắc của các con.

Bài viết dưới đây của mẹ Mộc Nhĩ được đăng trên trang web Trẻ Tự Kỷ.  Xin phép được chia sẻ đến tất cả mọi người. Để biết rằng, chúng ta đang có nhiều may mắn khi có những đứa con khoẻ mạnh, và hơn hết, là để có lòng cảm thông cũng như chia sẻ với các gia đình có trẻ tự kỷ.

Mộc Nhĩ của mẹ!

Nếu có ai hỏi mẹ rằng bông hoa nào đẹp nhất, bông hoa nào tươi nhất, mẹ sẽ mỉm cười đầy tự hào nói rằng “Đối với mẹ, không có bông hoa nào đẹp rạng rỡ như nụ cười của con”.

  Mẹ chỉ thấm nhuần trong đầu duy nhất một câu trong tài liệu mẹ có được của GS Nguyễn Văn Thành “phải nhớ, đây là con mình, không phải đối tượng để cải tạo”. Giá trị nhân văn nằm ở chỗ ấy, trong trái tim của mỗi con người.

 

 Nếu bạn có 1 em bé Tự kỷ – đó là khó khăn, nhưng nếu bạn có 1 em bé Tự kỷ – lại liệt tay và chân thì…

“Phải đến 10 tuổi, chân và tay của bé may ra mới được như các bạn bình thường. Tôi rất tiếc, nhưng cháu phải chấp nhận”.

 

Mẹ là bạn của con, mẹ là cô giáo của con, mẹ là bác sỹ của con và … mẹ đã quên mất mẹ còn là vợ của bố.

Ngày xưa, mỗi lần trường  mẫu giáo, trường tiểu học của mẹ có dự giờ, mẹ luôn là con át chủ bài được nhà trường đưa ra. Luôn dành giải cao nhất, luôn đứng trước toàn trường mỗi buổi chào cờ thứ 2. Bà ngoại hẳn là rất tự hào về mẹ. Nhưng có lẽ bà sẽ không sung sướng hò hét, nhảy cẫng lên khi dạy mẹ như khi mẹ làm cô giáo của con. Nếu một chú Thỏ chạy, người ta luôn kỳ vọng sẽ dẫn đầu. Còn chú Rùa đáng yêu của mẹ, con nhích từng bước cũng là một kỳ tích của cả gia đình.

Cho đến một ngày …

Bố nhắn tin cho mẹ khi đi công tác «Anh chỉ mong em nhớ, em còn có 1 người chồng».

Thì mọi thứ trở nên vỡ òa.

Bố và mẹ – cả hai đều phải hứa thật bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Trong quán cà phê, ven hồ, nơi ngày xưa hẳn chứng kiến bao mơ ước, bao yêu thương về một mái ấm với màu hồng hạnh phúc. Giờ đây, sau 10 năm, cũng vẫn là hai con người đó, bao nhiêu ước mơ sụp đổ, bao hy vọng vụt tắt, ngay cả tình yêu tưởng như không thể rời xa đó, cũng mong manh dễ vỡ vô cùng.

Mẹ – một người vốn dĩ lãng mạn đã liệt kê danh sách toàn bộ chi phí cho cuộc chiến đấu này.

Bố – một người vốn dĩ thực tế lại liệt kê danh sách những quy ước cư xử yêu thương để giữ lại hơi ấm của cuộc hôn nhân vốn dĩ nguội lạnh từ khi hai chữ «can thiệp » bước chân vào gia đình.

 Cả 2 có quyền trình bày, kể lể, những tổn thương, những ấm ức và … kết thúc bằng cái bắt tay – không phải cái ôm – không phải nụ hôn. Là cái bắt tay của sự cam kết, nó thực tế và đầy quyết tâm.

Giờ, trong gia đình, bà trẻ là chuyên gia vận động của con, bà ngoại là chuyên gia dinh dưỡng, ông là bác sỹ, mẹ là cô giáo, còn bố là trợ giảng. Con trai của mẹ, một điều chắc chắn là mẹ luôn làm mọi điều để giữ nụ cười của con, giữ ánh mắt sáng trong veo và giữ cho con một mái ấm tràn ngập hạnh phúc!

 

 Mộc Nhĩ bé bỏng, con đường chúng ta đi mới chỉ bắt đầu, con tiến vài bước rồi những trận sốt con lại lùi đi vài bước … và chúng ta lại bước lại. Cái đích còn chưa biết, nhưng mẹ biết một điều rằng, nếu dừng lại, tất cả sẽ kết thúc.

 « Tự kỷ không kết thúc bằng cái chết. Nó là điểm bắt đầu cho hành trình tìm về với niềm tin, hi vọng, tình yêu thương và sự phục hồi ».

Con trai của mẹ có vẻ ngoài tươi sáng tựa như ánh mặt trời. Con ra đời trong sự chào đón của cả đại gia đình, trong niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ – hai con người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết và tinh thần lạc quan hiếm có. Con ra đời, nặng 3,4kg, bác sỹ nổi tiếng đỡ con và chúc mừng mẹ “thằng bé quá đẹp, nhân trung rõ ràng, chúc mừng bà mẹ trẻ nhé!”.Bạn bè mẹ vẫn nói mẹ quá may mắn, có một tình yêu đẹp như mơ, một sự nghiệp xán lạn và 1 cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh, đáng yêu.

 2 ngày tuổi, bà nội bế con đi tắm trong viện, ai cũng ngoái lại nhìn theo con – xinh xắn, rạng rỡ trong chiếc khăn màu xanh lơ viền trắng. Nhìn đôi mắt con tinh nhanh ai cũng tưởng con phải tròn 1 tháng chứ không phải chưa đầy 1 tuần tuổi.

 1 tháng con đã biết hóng hớt, cái miệng cười toét khi bố đưa máy chụp  ảnh.

3 tháng con ê a nói chuyện theo mẹ, mẹ đi ra khỏi phòng mắt liếc theo chăm chú.

4 tháng con đã phân biệt được người lạ, người quen..

Con phát triển tốt, ăn uống dễ dàng, những tấm ảnh 6 tháng tuổi con xinh xắn, bụ bẫm và có nụ cười đẹp như thiên thần.

Sinh nhật 1 tuổi, con hò hét cười nói vui vẻ, ánh mắt tinh nhanh nhìn khắp phòng. Không 1 ai không dành những lời tốt đẹp nhất để nói về con.

13 tháng, chưa biết đi, nhưng con đã nói những từ đôi, rất sõi và đúng ngữ cảnh “ô tô, tắt đèn, đèn sáng, bà, măm, nhanh..”

16 tháng con nói 80 từ đơn, xem sách, album, cầm tay mẹ chỉ và nói. Con biết chạy đi tìm mẹ và khoe những tranh con biết..

18 tháng con nói 200 từ đơn, hát vuốt đuôi, con biết phân biệt quần áo của bố, của bà, của mẹ. Con xem ảnh nói “bố, mẹ,” con chỉ ảnh con và nói “bé”..

22 tháng con thuộc 50 bài hát, hát vuốt đuôi tất cả các từ.

Cuộc đời như một giấc mơ, chớp mắt một cái mọi thứ đã vỡ vụn.

Sau mũi tiêm phòng 23 tháng con khóc thét từ chiều đến tối, sau những biến cố của gia đình, sau trận sốt co giật 40 độ. Mẹ mang con về nhà ngoại với vết thương trong lòng mẹ chưa lành, chưa nguôi ngoai thì con của mẹ đã thay đổi. Bà trẻ chăm lại con dường như không tìm thấy nụ cười của con nữa, con lặng lẽ, thu mình, nhút nhát và không còn hát nữa. Không còn những cái nhìn chăm chú, những nụ cười tươi mang tranh ảnh cho mẹ xem, và khoe như xưa. Và mẹ nhớ lại:

Con đã từng không bao giờ cầm sách ngược.

Con đã từng nghe bố mẹ dậy hình ảnh 1 lần là nhớ

Số, chữ, và hàng trăm hình ảnh con nhớ và tự nói

Con đã từng rất nhút nhát không dám chơi trò chơi, sợ người lạ, chỗ lạ vô cùng

Con không thích nhiều đồ chơi, chỉ thích sách ảnh và ô tô

Con không quay tròn, không nhón chân,nhưng lúc hưng phấn thì vẫy tay nhún nhảy.

Mẹ đã từng nghĩ con giống chú chim cánh cụt, lạch bạch và đáng yêu..

Mẹ đã từng nghĩ mẹ luôn dành những thứ tốt nhất cho con: sữa đắt nhất, đồ chơi xịn nhất, ăn dặm kiểu Nhật.., mẹ dành toàn bộ thời gian rảnh cho con, không những mẹ, cả gia đình ai cũng yêu và chăm sóc con thật tốt.

 

Nên, thật khó khăn với mẹ để mẹ chấp nhận con – theo dõi rối loạn phát triển lan tỏa (một cách gọi đỡ đau lòng của Tự kỷ).

Khi bác sỹ M nhẹ nhàng nói với mẹ ”Em ạ, con có dấu hiệu đi xuống, chị rất buồn nhưng em nên chuẩn bị cho cuộc chiến đưa con về thế giới của mình em nhé”. – mẹ không khóc nhưng trái tim như vỡ vụn hàng trăm mảnh.

Mẹ đã từng rất giận bà nội con khi bà nói “dù thông minh, nhưng nó nhát quá, nó không bạo dạn, không tò mò tìm hiểu đồ chơi như bọn trẻ con khác”. Mẹ chưa từng cãi lời ai, nhưng vì những lời nói đó, mẹ đã từng cãi bà, và mẹ giận bà vô cùng. Vậy mà bà đã đúng.

Không có kết luận nào của bác sỹ đau lòng hơn bản án của trái tim

Mắt không thấy, tim không đau – cái câu nói mẹ hay trêu bố ấy, vậy mà lại quá đúng với gia đình mình quá con ạ.

 Những dấu hiệu lần lượt kéo đến, như đám mây đen che dần màu hồng trong gia đình bé nhỏ.

 Mẹ xốc lại tinh thần, lao vào đống tài liệu, kinh nghiệm chia sẻ trên webtretho, càng đọc càng thấy mình may mắn vì đã có con đường, dù ánh sáng chỉ là le lói nhưng nó được thắp lên bởi nước mắt của bao nhiêu người mẹ. Sự biết ơn của mẹ với các mẹ đi trước ấy, có lẽ, chẳng lời nào kể cho hết con biết không.

 

Chú lính chì dũng cảm

 

26 tháng, khi tâm lý của mẹ bình an hơn, mẹ sáng suốt đọc và tự dịch một số tài liệu mẹ mò mẫm, mẹ lên mục tiêu, ngắn hạn và dài hạn. Mẹ viết ra những gì con làm được, những gì con thích, những gì mẹ cần phải dạy con, và kết nối với nhau. Kiến thức mẹ còn sơ sài, mẹ chỉ thấm nhuần trong đầu duy nhất một câu trong tài liệu mẹ có được của GS Nguyễn Văn Thành “phải nhớ, đây là con mình, không phải đối tượng để cải tạo”. Giá trị nhân văn nằm ở chỗ ấy, trong trái tim của mỗi con người.

Rồi một đám mây kéo đến đen kịt cả bầu trời. Nếu bạn có 1 em bé Tự kỷ – đó là khó khăn, nhưng nếu bạn có 1 em bé Tự kỷ – lại liệt tay và chân thì…

 

“Phải đến 10 tuổi, chân và tay của bé may ra mới được như các bạn bình thường. Tôi rất tiếc, nhưng cháu phải chấp nhận”.

 

Người ta thường bảo mẹ có một khuôn mặt quá trẻ so với tuổi – đấy là ông trời công bằng để mẹ gánh chịu mọi bất ngờ của cuộc đời. Sau trận trúng gió cảm:

Tay con buông thõng, bình sữa con yêu thích con không thể cầm nắm uống như mọi khi. Chân con lê lết khắp nhà, đôi mắt buồn rười rượi, cam chịu nhìn mẹ. Hình ảnh ấy, mẹ chẳng thể nào quên.

Bố con – thanh niên vẫn được coi “nếu cháy nhà vẫn cười tươi” ấy – lần đầu tiên mắt đỏ hoe, và mặc dù bố dấu, mẹ vẫn đọc được sự bất lực và nối đau trong cả đáy mắt lẫn trái tim.

 Mẹ ôm con, thủ thỉ, “con trai, nhất định con sẽ là chú lính chì dũng cảm”. Con đau đáu nhìn mẹ và thốt lên “mẹ yêu”.

 

 Khi không có con đường nào phù hợp, ta phải tự tay mở đường!

 

Mẹ bắt đầu từ điểm yếu nhất của con, vận động. Với một em bé Vip không bị liệt thì việc tập vận động cũng không đơn giản, nữa là con trai của mẹ. Nhưng vì con là chú lính chì dũng cảm, và mẹ là mẹ của con. Mẹ phải dũng cảm hơn 1000 lần.

3 cái xe đạp được mua để thử cho con, lần lượt, nó phù hợp với con trong từng giai đoạn, giữ chân trên bàn đạp, tập điều khiển tay lái và đạp chân. Nếu giờ cho mẹ làm nhà sản xuất xe đạp, mẹ tin mẹ sẽ cho ra thị trường xe đạp phù hợp với các bạn như con J.

Bắt đầu là gian nan. Có lúc bố và mẹ thật sự cảm thấy không có đường để đi nữa khi mà con, cứ ngồi ì ra, mẹ không đẩy, quay lại nhìn và kêu ‘đi ‘. Kiên trì sau gần 4 tháng, vào một ngày con bị sốt virus, con dắt xe ra trèo lên và đạp một mạch 50m trong sự ngỡ ngàng của ông ngoại. Và mọi bài học bắt đầu từ chiếc xe đạp của con. Rẽ phải, rẽ trái, đi, dừng lại, đạp nhanh, đạp chậm…

1 tháng sau khi biết đi xe đạp, con biết trèo cầu trượt một cách tự tin và vui thích chơi. (đối với người khác là bình thường, nhưng với con, nó thực sự phi thường con trai ạ).

1 tháng sau khi thích chơi cầu trượt, con đột nhiên thích thú lại tranh ảnh.

1 tháng sau khi con thích thú lại tranh ảnh, trộm vía nhận thức của con tăng lên nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng của bố mẹ và ông bà.

 Một buổi chiều, khi con trai đang đạp xe lượn lách ngoài công viên, mẹ gặp lại bác sỹ của con, bác sỹ thực sự ngạc nhiên khi con đạp được xe, chân con đã dần hồi phục và bước đi những bước đi vững vàng. Còn cánh tay bị liệt, giờ đã giơ tay lên được quá đầu. Nụ cười của bác, vừa ngạc nhiên nhưng ấm áp. Nó làm mẹ tự tin rằng, mẹ đang đúng, và mẹ sẽ còn có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho con. Nhiều năm nữa, nhất định sẽ khác.

 

Bản năng là rất đáng quý, nhưng học bài bản thực sự là kim chỉ nam

Khi lao vào đọc tài liệu, mẹ mới thấy, tiếng Anh mai một của mẹ suốt 8 năm qua quả là điều đáng tiếc, nó không chỉ đáng tiếc cho mẹ, mà còn làm mẹ mất đi nhiều thời gian, nhiều cơ hội để tiếp cận kiến thức cho con. Nhưng các mẹ mới như mẹ quá may mắn khi được tham gia vào CLB Gia đình trẻ Tự kỷ, mẹ nhận được bao lời động viên, chia sẻ từ các mẹ đại bàng, các mẹ mới, những người bạn cũ mà trái đất tròn mẹ lại được gặp lại trên diễn đàn đầy tình thương yêu này. www.tretuky.com

 

Mẹ đọc và học tài liệu như ôn thi đại học, kỳ thi này là kỳ thi lớn nhất trong cuộc đời của mẹ, và là lần đầu tiên mẹ vận dụng khả năng chụp hình, trí thông minh còn sót lại để ghi nhớ, chắt lọc mọi điều dạy con.

 

Nếu ai hỏi mẹ rằng có nên theo một phương pháp bài bản không? Với các mẹ mới như mẹ, với các con dù ở mức độ nào thì mẹ vẫn nghĩ nếu có thể hãy kiên trì theo học.

Mẹ bỏ lớp học dành cho cán bộ quản lý do cơ quan tổ chức trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của mọi người. Không đơn giản để được học lớp đó, nhất là ở độ tuổi được coi là trẻ của mẹ ở cơ quan này. Lương, chế độ đãi ngộ, vị trí mới – những thứ hấp dẫn nhất được sếp của mẹ đưa ra để thuyết phục. Mẹ không thể kể hết với sếp về những điều xảy ra trong gia đình mình, càng không thể kể về con trai bé bỏng của mẹ. Mẹ chỉ có thể nói với sếp của mẹ – người mẹ rất trân trọng rằng “Chị ơi, có lẽ sự nghiệp của em chỉ dừng ở mức độ này thôi ạ. Em mong cơ hội này sẽ dành cho những anh chị khác phù hợp hơn ».

 

Sự nghiệp khác của mẹ bắt đầu từ lớp học ABA/VB mà mẹ may mắn được các bác, các cô giới thiệu tham gia cùng.

 

Mẹ của con vốn không giỏi tiếp thu tại chỗ, cả khóa học ABA/VB mẹ chỉ nhớ duy nhất câu nói của cô Sharon « Tại sao bạn nghĩ con bạn không làm được, cậu bé trông rất thông minh ?? » khi mẹ tranh thủ hỏi một vài điều nhỏ về con. Phải, mẹ không được phép giới hạn bằng những suy nghĩ «Con chỉ có thể biết thế này, con chỉ làm được thế này». Tự giới hạn con, mẹ sẽ vô tình đóng nhiều ô cửa sổ lại phải không con ?

Kết thúc khóa học, mẹ hăm hở dạy con, 2 cô giáo của con lần lượt được nghỉ, 1 do khách quan, 1 do chủ quan, không phải cô không giỏi, càng không phải cô không tốt. Chỉ đơn giản vì giai đoạn này, cả trái tim lẫn lý trí của mẹ đều thúc giục « Mẹ phải là cô giáo của con ». Và mẹ cảm ơn sự mách bảo của tình yêu thương này.

Mẹ là bạn của con, mẹ là cô giáo của con, mẹ là bác sỹ của con và …mẹ đã quên mất mẹ còn là vợ của bố

 

Mẹ lao vào dạy học, mơ ước cháy bỏng ngày nào làm cô giáo của mẹ đã thành hiện thực, bục giảng là căn phòng nhỏ, còn học sinh là thiên thần đáng yêu của bố mẹ.

 

Ngày xưa, mỗi lần trường  mẫu giáo, trường tiểu học của mẹ có dự giờ, mẹ luôn là con át chủ bài được nhà trường đưa ra. Luôn dành giải cao nhất, luôn đứng trước toàn trường mỗi buổi chào cờ thứ 2. Bà ngoại hẳn là rất tự hào về mẹ. Nhưng có lẽ bà sẽ không sung sướng hò hét, nhảy cẫng lên khi dạy mẹ như khi mẹ làm cô giáo của con. Nếu một chú Thỏ chạy, người ta luôn kỳ vọng sẽ dẫn đầu. Còn chú Rùa đáng yêu của mẹ, con nhích từng bước cũng là một kỳ tích của cả gia đình.

Mẹ chơi đủ trò cùng con, có những trò chơi chỉ đơn giản là hai mẹ con cùng nhún nhảy với nhau theo nhạc, con nhìn mẹ thật lâu, cái nhìn sâu và có hồn kèm nụ cười tươi khiến mẹ như tan vào hạnh phúc.

Mẹ tìm cách bổ sung vitamin và dầu cá cho con, tìm hoa quả phù hợp với khẩu vị của con. Mẹ kiêng từ từ đến triệt để sữa cho con, bột mỳ, đường và trứng trong sự phản đối ầm ĩ của cả gia đình. Kể cả bố con. Có ai không xót xa khi con vốn dĩ nhẹ cân giờ còi cọc đi trông thấy. Nhưng 9 tháng liền sốt virus không có nguyên nhân (không ho, không viêm họng, không hắt hơi sổ mũi.). Chỉ có những cơn sốt cao, li bì, mê man khiến cho mẹ kiên định với lựa chọn của mình. Những cuộc chiến tranh lạnh có, nóng có của 2 con người – từng một thời yêu nhau tha thiết liên tiếp xảy ra trong gia đình. Bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu dịu dàng, bao yêu thương mẹ dồn hết cho con, để mặc bố với bao nỗi niềm, bao câu hỏi, bao nghi ngờ. Mẹ không có thời gian để giải thích, rảnh lúc nào mẹ lại ở bên con.

Cho đến một ngày …

Bố nhắn tin cho mẹ khi đi công tác «Anh chỉ mong em nhớ, em còn có 1 người chồng».

Thì mọi thứ trở nên vỡ òa.

Bố và mẹ – cả hai đều phải hứa thật bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Trong quán cà phê, ven hồ, nơi ngày xưa hẳn chứng kiến bao mơ ước, bao yêu thương về một mái ấm với màu hồng hạnh phúc. Giờ đây, sau 10 năm, cũng vẫn là hai con người đó, bao nhiêu ước mơ sụp đổ, bao hy vọng vụt tắt, ngay cả tình yêu tưởng như không thể rời xa đó, cũng mong manh dễ vỡ vô cùng.

Mẹ – một người vốn dĩ lãng mạn đã liệt kê danh sách toàn bộ chi phí cho cuộc chiến đấu này.

Bố – một người vốn dĩ thực tế lại liệt kê danh sách những quy ước cư xử yêu thương để giữ lại hơi ấm của cuộc hôn nhân vốn dĩ nguội lạnh từ khi hai chữ «can thiệp » bước chân vào gia đình.

Cả 2 có quyền trình bày, kể lể, những tổn thương, những ấm ức và … kết thúc bằng cái bắt tay – không phải cái ôm – không phải nụ hôn. Là cái bắt tay của sự cam kết, nó thực tế và đầy quyết tâm.

Con trai của mẹ, bố và mẹ đã thực sự cùng đứng về một phía trong cuộc chiến đấu cam go này. Đối với mẹ, điều đó có ý nghĩa hơn những lời động viên hay những lời nói yêu thương xáo rỗng. Mẹ cần bố lắng nghe, mẹ cần bố thấu hiểu, mẹ cần bố vận dụng khả năng ngoại ngữ tốt hơn mẹ rất nhiều để đọc, để tìm hiểu vấn đề giúp con. Đôi khi yêu thương là phải hành động. Và phải hành động thật nhiều.

Giờ, trong gia đình, bà trẻ là chuyên gia vận động của con, bà ngoại là chuyên gia dinh dưỡng, ông là bác sỹ, mẹ là cô giáo, còn bố là trợ giảng. Con trai của mẹ, một điều chắc chắn là mẹ luôn làm mọi điều để giữ nụ cười của con, giữ ánh mắt sáng trong veo và giữ cho con một mái ấm tràn ngập hạnh phúc!

Mộc Nhĩ bé bỏng, con đường chúng ta đi mới chỉ bắt đầu, con tiến vài bước rồi những trận sốt con lại lùi đi vài bước … và chúng ta lại bước lại. Cái đích còn chưa biết, nhưng mẹ biết một điều rằng, nếu dừng lại, tất cả sẽ kết thúc.

« Tự kỷ không kết thúc bằng cái chết. Nó là điểm bắt đầu cho hành trình tìm về với niềm tin, hi vọng, tình yêu thương và sự phục hồi ».

P/S : em xin được viết ra câu chuyện về gia đình của mình. Như một món quà nhỏ gửi tặng tất cả các bố mẹ nhân ngày 02.04. Chúc các bố mẹ chân cứng đá mềm, cứ tiến về phía trước, sẽ có những bất ngờ đầy yêu thương mà con dành tặng cho chúng ta!

Advertisements
%d bloggers like this: