Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 24/04/2013

Bút Chì: “đêm tháng Tư, viết cho Quạ và em gái”

Gần đây, tháng Tư, ngày nào vào FB cũng thấy có bạn đổi avatar thành lá cờ.

Đúng là tháng Tư có ngày 30. Cái ngày mà một số người vui, cũng không ít người không muốn nghĩ đến, và số đông còn lại thì… đơn giản là được nghỉ lễ dài ngày.

Nhưng tháng Tư năm nay tròn một năm nông dân Văn Giang bị cưỡng chế đất.

Đọc được note của But Chi, thấy cảm động, và phần nào cũng là suy nghĩ của mình nên xin phép được chia sẻ tại đây.

Em thương,

Em nói em đang khủng hoảng niềm tin. Giáo sư giao cho em bài tập mỗi tuần điểm một tin tức Việt Nam và bình luận về tin tức đó. Em nói, em không biết phải dẫn tin nào. Em lên mạng và không đọc được một điều gì tươi sáng. Em không biết phải kể gì với bạn bè ngoại quốc để không “mất hình ảnh” Việt Nam. Em còn nói, nhóm sinh viên mới bọn em có 4 Việt 1 Hàn, tụi Nhật nó chẳng biết gì và chẳng quan tâm gì về Việt Nam trong khi lại hào hứng thấy rõ với cô bé Hàn Quốc.
Vậy thì em ơi, làm gì đã có hình ảnh nào đâu mà mất? Cũng như ở đây, tụi Mỹ ở trường anh có biết và thèm biết đếch gì về Việt Nam. Chỉ có đám giáo sư già hơi tò mò vì không biết cái gì đã xảy ra trong suốt ngần ấy năm sau khi chiến tranh chấm dứt, ra vẻ hỏi han. Còn đám trẻ? Chúng nó đang bận chơi với chó, tán láo và đi bar. Đám bạn học của anh 6/10 đứa đang vẽ Batman, Spiderman và Ironman oánh nhau tóe lửa, 3 đứa vẽ manga mắt to cộ ngân ngấn nước, đứa còn lại điên cuồng vẽ Pôkémon.

Không một đứa nào quan tâm cứt gì đến cái mảnh đất tụi mình gọi là đất nước đâu em.

Cho nên em đừng sợ. Em hãy cứ kể về Việt Nam như em thấy. Nếu em ăn món gì ngon, em hãy kể về sự ngon của chúng. Nếu em chơi gì vui, nếu em đi đâu thấy đẹp, em hãy tả lại cảm giác của em. Nếu em không thấy vui, thấy đẹp, em hãy kể ra những điều xấu xí tệ hại mà em đã gặp, những nỗi sợ hãi hoang mang mà em đang cảm thấy. Em đừng quan tâm đến việc chúng nó sẽ nhìn Việt Nam như thế nào. Chúng ta không cần phải lãnh lấy cái trọng trách đại sứ du lịch. Chúng ta không nhất thiết phải xây dựng một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, bình yên, mến khách. Nếu em thấy kinh tởm, em hãy kể về sự kinh tởm đó thật rõ ràng, thật sát với sự thật mà em biết.

Bởi vì chính chúng ta cũng đâu có quan tâm gì đến mảnh đất gọi là đất nước ấy đâu em.

Chúng ta đơn giản chỉ là đang loay hoay đi tìm chính mình. Chúng ta được thừa hưởng một mớ di sản hổ lốn, một đống khổng lồ những mảnh vụn tan nát của lịch sử và văn hóa, những miếng chắp vá thô lậu hời hợt, những khoảng trống toang hoác của tri thức và những điều thiêng liêng, những mâu thuẫn không ai có thể trả lời em được trong hầu hết tất cả những gì em chọn nhìn thật lâu. Em đang không kể về Việt Nam đâu, mà em đang kể về chính mình. Em đang lần lại những đầu dây mối rợ đầu tiên, về những tia sáng và vệt tối đầu tiên đã tạo nên mình. Sẽ không ai kể được câu chuyện đó cho em ngoài chính em đâu.

Ừ, anh biết. Bao nhiêu là bóng đêm. Tầng tầng lớp lớp bóng đêm mịt mù phía dưới những bọt váng chúng ta đang vốc trong tay. Chính từ đại dương đen ngòm ấy chúng ta đã đến. Không phải chỉ chúng ta, ôi dân tộc bé nhỏ yếu đuối, mà từ nơi đó toàn bộ loài người đã đến. Em tự hỏi biết bao nhiêu điều. Và đôi khi em tự hỏi tại sao em không sống được đơn giản và sung sướng như đám người xung quanh em. Tất cả những người đặt câu hỏi đều phải trăn trở, hẳn rồi. Nhưng ta không có đường lùi đâu em. Câu hỏi đã ở đó rồi, và nó sẽ không bao giờ rời em đi. Hoặc là em cố gắng trả lời nó, và kể được câu chuyện của chính mình, về chính mình. Hoặc là em sẽ sống trọn cuộc đời lơ lửng hình dấu hỏi.

Em hãy cứ kể chuyện. Bằng việc kiên trì kể chuyện em sẽ tìm được chính mình. Khi em là chính mình, linh hồn của mảnh đất nơi em sinh ra sẽ sống dậy trong em.Linh hồn đó không cần được đặt tên, không cần được tô màu và không cần được treo trên avatar đồng loạt. Chỉ cần em biết nó có ở đó, là đủ rồi.

Advertisements

Bánh mỳ “Bố đi làm muộn là tại Mẹ”

Ra thông báo từ khoảng một tuần trước, là sẽ ngừng bánh mỳ sau gần cả tuần liên tiếp ngày nào cũng nướng một khay bánh mỳ. Tất nhiên là Mẹ sẽ ngừng làm bánh mỳ cho đến khi… tiếp tục làm bánh mỳ trở lại.
Ngày hôm nay là ngày bánh mỳ trở lại. Nhưng dự kiến là buổi trưa cơ. Nhưng…
Bố dậy hơi muộn, và vì đợi bánh mỳ nên đi làm càng muộn. Lỗi là tại Mẹ chứ không phải tại bố không ăn mỳ xào, món đã có sẵn.
Và dù mất công chờ đợi như thế, những chiếc bánh lại còn như trêu ngươi khi lưng chiếc nào chiếc nấy cứ cong như những con tôm.  Chiếc khuôn baguettes vẫn không biết tăm hơi nơi nào!

30539_4676327914191_335113890_n

Vỏ bánh thì vàng

936676_4676327714186_1177447393_n

Ruột thì mềm xốp

532952_4676327794188_872492213_n

Và có rất nhiều… hang!

34737_4676327874190_2060880797_n

%d bloggers like this: