Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Nhà có nhiều trẻ con

Không nhớ nữa, hình như cái tựa bài viết này đã dùng qua một lần.

calvin-and-hobbes-mothers-day-card

Nhà có nhiều trẻ con, là bao nhiêu niềm vui đồng nghĩa với bấy nhiêu lo lắng, nhân mấy lần sự cáu kỉnh và bực bội.

Hôm nọ, bạn FB share bài viết về nhật ký hình ảnh 12h của một người mẹ 3 con có tựa đề “Một ngày với núi việc không tên của một bà mẹ ở nhà chăm con”. Mình xem xong thấy vẫn thiếu nhiều, nên vào comment “Ở nhà mình như thế và nhiều hơn thế nữa.” Bạn bảo “Không nói chuyện với siêu nhân!”

Vẫn là một bạn, nhắn tin hỏi “Chị dường như không bao giờ giận dữ, bận rộn, đặc biệt là không stress? Sao có thể làm được bao nhiêu việc mà vẫn không stress? Em mới chỉ có 1 đứa mà abcd efgh cả ngày…”

Trả lời, “Có bận rộn, rất bận rộn, có cáu bẳn giận dữ, có mệt mỏi – rất mệt mỏi. Nhưng mình không có thói quen kêu ca. Hoặc giả, cái sự kêu ca của mình ở một cách làm mọi người tưởng như là không có gì vất vả.”

“Tại sao lại như thế?”

“Vì mình đang hưởng thụ cuộc sống của một người mẹ có con nhỏ.”

“Thực sự không stress à?”

“Một trăm phần trăm là không. Hay chính xác hơn, “chưa.” Đến đứa con thứ tư này, mình chưa thấy stress vì con và những sự vụ xung quanh chúng. Bực bội xong, giải quyết xong, sau 1 giây nó là việc đã qua. Nhưng hễ có niềm vui, mình lại cảm thấy vui rất nhiều, vui mãi.” Mình đã từng stress vì chuyện gia đình, nhưng không liên quan đến con cái.

Trẻ con, nói đấy, quên đấy.

Trẻ con, nhớ đấy, quên đấy.

Làm Cha Mẹ, quát nạt đấy, mà không “học” được chúng vụ “quên” nhanh… thì sẽ rất mệt đấy. Và nếu không “quên” thì sẽ bỏ qua rất nhiều niềm vui từ những ngộ nghĩnh của con trẻ. Loanh quanh 10-8-2-0 lần lượt là tuổi của từng đứa. 10 tuổi, cái tuổi ẩm ương thỉnh thoảng lại có trò dở hơi làm mẹ bực mình, một nửa nó thích thể hiện cá tính, nửa kia hoang mang khi bước ra ngoài, đứa 8 tuổi học theo đứa 10 tuổi, còn đứa 2 đang ở “bướng bỉnh tuổi lên 2” chỉ thích làm theo ý mình hoặc khi bị quát mắng.  Thế mà không quên được thì stress cả ngày, than vãn cả ngày.

Nhưng đừng có nhắn tin bảo “Chị chỉ cho em động lực sinh thêm con vì em muốn lắm nhưng SỢ.” Trả lời, “Nếu còn sợ thì đừng. Làm việc gì đó, TỰ TIN là thành công quá nửa đã nằm trong tay.”

Nuôi con bé tí, cứ lo cân nặng chiều cao. Mình nghĩ, “Đến 18 tuổi, chúng nó sẽ không dậm chân tại chỗ ở 10kg 90cm mãi thế này đâu. Tin đi, 100% đấy.  Bố mẹ trên 1.5m thì đừng hòng mong con 1 mét tư. Hihi.

Nuôi con lớn hơn, lúc nó bướng bỉnh hay trở chứng ương ương. Mình lại phải nhủ thầm, “Đến 18 tuổi, nếu chúng nó mà cứ thế này thì… mình sẽ nhất định thương đứa con rể/con dâu tương lai nhiều hơn một tí.”  Cha mẹ sinh con nhưng nhiều khi trời sinh tính nết.  Hehe.

Nói đâu là xa xôi, mình cứ bảo mình dễ quên, mau quên, nhất là những cái khó khăn. Như chuyện đi đẻ. Mổ lần thứ 3. Quả thực lần này trùng hợp đau vỡ vết mổ cũ (do thai lớn) 2 ngày trước, đau chuyển dạ (tiếp theo vì cũng gần đến ngày dự sinh) ngày hôm sau, rồi đau sau mổ cấp cứu để sinh (gọi vui là đau đẻ 3 trong 1), ấy thế mà vết kim truyền dịch ở tay chưa lành đã lại quên sạch những cơn đau.  Nằm trong phòng cấp cứu, khi đau thì nhăn nhó, hết cơn lại cười đùa. Nói vui với bố bọn trẻ đứng cạnh, “Đau thế này ăn thua gì mà nhiều mẹ bầu nhập viện đẻ cứ chửi chồng với nhà chồng um sùm lên nhỉ?”  Không nhẹ nhàng như kể đâu, đến tím tái mặt mày đấy. Mà cũng quên nhanh được. Chi tiết này, đến người trong nhà không phải ai cũng biết. Kể ra chỉ lấy làm ví dụ rằng, mình là như thế. Đau đẻ thì… tập trung vào mà đẻ cho xong, không nghĩ đến việc khác. Bác sỹ làm việc gây tê? Mình đếm từng mũi kim cắm vào phần cột sống. 1 mũi – 2 mũi – đến mũi thứ 3 là xong rồi, đỡ khó chịu rồi. Cảm giác chới với, nôn nao sau khi được gây tê là thuốc tê sắp có tác dụng hoàn toàn.  Giữa những mũi kim ghim vào lưng là những cơn đau, vị bác sỹ phải dừng lại chờ hết cơn đau chuyển dạ mới tiếp tục làm, trong khi cô y tá thấm mồ hôi – trời rét 0 độ bên ngoài.  Bác sỹ mổ thao tác, đến đoạn đẩy bé ra, rầm rập như đoàn quân tập trận trên mình, thế tức là đã gần xong, con đã chào đời… vân vân.

Chẳng thế mà bố bọn trẻ, nóng tính cái kiểu đàn ông, tỏ thái độ với con cũng theo kiểu “thô lỗ” đàn ông thường thấy, nhưng khi về đêm, bọn trẻ con đã ngủ yên (sau một hồi càu nhàu quát nạt), thì lại quay ra nhại giọng chúng nó trêu vợ, để rồi cả bố lẫn mẹ trẻ con cùng cười trong bóng tối, dưới ánh sáng của 2 cái màn hình laptop, tất nhiên, có hôm bên cạnh đấy là chiếc bánh flan được chia làm đôi một cách rất công bằng.

1921979_411136965688512_1017000904_n

 Cái việc này cũng không đơn giản, phải cần thời gian cả đấy. Hình như đến đứa thứ 3, bố bọn trẻ mới “học” được cách cân bằng cảm xúc này.

Một ví dụ rất đơn giản mà có lẽ ai cũng đã từng đọc đâu đó: Tờ giấy trắng có một vết mực đen. Người này nhìn vào chỉ thấy được vết mực, người khác lại thấy rất nhiều khoảng trắng tinh khôi.

Thực ra, mình không phải “siêu nhân” gì. Dần tiến tới danh hiệu “bà mẹ chuyên nghiệp” thôi. “Chuyên nghiệp,” nói cao siêu thì gần giống như việc tu thiền. Khi mình cáu, mình biết là mình cáu, khi chuyện đã qua, đến lúc vui vẻ, mình phải biết là mình đang vui. Đơn giản cũng như khi đang rửa bát thì nghĩ về việc rửa bát, khi đói thì đi ăn, khát tìm nước uống, và mệt thì phải nằm nghỉ ngơi. Làm gì thì “tập trung vào chuyên môn” cho việc đấy. Tất nhiên không tránh khỏi việc  gọi đến cái tên thứ 4 mới đúng đối tượng (con) mình cần nhắc nhở. Và khi chúng nó đang viết bài, lơ đễnh, bị mẹ nhắc “Tập trung vào ĂN đi!” Hehehe… thấy chưa? Nhưng đúng lúc đang cao giọng nhắc có tí sốt ruột, nhìn ánh mắt chúng nhìn mẹ như kiểu “Sao lại phải gọi sai nhiều lần đến thế” thì mình, quay mặt đi giả vờ hắt xì hơi để giấu đi cái mặt nhăn nhở buồn cười.

Ấy nhưng cũng không phải cái sự “nghỉ ngơi” của đứa trẻ lên 2 nhà mình. Nói là “nghỉ ngơi,” nằm xuống, dỡ tung chăn mẹ vừa mới gấp gọn, nhưng vừa nằm vừa lăn lộn và cái miệng thì nói không ngừng nghỉ. Mẹ bảo con “Không cần nghỉ ngơi, chỉ cần ngừng nói là cả nhà được nghỉ ngơi rồi!” Tất nhiên, người ta không thể nghe lời được vụ này, mẹ đành phải luyện bỏ ngoài tai những gì không cần thiết.

À, thế xong rồi vài (nhiều) bạn khác hỏi “bí kíp” chăm trẻ con mà không stress? Vẫn “công thức” đói-ăn, khát-uống, mệt-nằm.  Có bà nội sang đỡ đần, việc nhà nhàn nhã hơn nhiều. Khi nào bà giành bế con thì tranh thủ ngủ, làm việc, đọc một cái gì đấy – hôm nọ, là đọc lại lần 2 “Có một phố vừa đi qua phố” của Lão Bói. Hôm kia, là “Ký ức vụn” của Bọ Lập. Còn hôm qua… chỉ đọc được vài trang của cuốn sách đang đọc dở, trong khi chờ croissants chín vào lúc 2h30 sáng. Có nồi miến gà trên bếp sẵn sàng, nhưng chập tối mới chợt nhớ ra hôm nay ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát, bà nội bọn trẻ có thể sẽ ăn chay nên ủ bột muộn, nướng vào nửa đêm gần sáng thế này. Sáng hỏi ra mới biết bà ăn chay thật.

1947504_412250825577126_520681148_n

A, và điều này nữa. Ai cũng có một sở thích, một thú vui. Thú vui của “người nông dân” là thỉnh thoảng giở mớ đồ “đồng nát” ra (kiếm cớ) dọn dẹp, sờ lần cả nửa ngày. Mớ của để dành này sẽ được chia đều có 4 đứa đấy. Nghĩ lại thấy hoang mang, không phải lo đến ngày những thứ này không nằm trong tủ bếp nhà mình, mà sợ cái ngày tất cả trẻ con đều lớn. Và mình lại phải lên blog để viết, “Nhà có toàn người già”  Tương lai đấy nghĩ đến mới gọi là stress😉

Khi dọn chén đĩa, có đứa bé hơn 2 tuổi chạy loanh quanh chỉ chực bê chồng đĩa chạy. Mình doạ nó “Bộ màu vàng này (nó thích màu vàng) là của con. Con làm vỡ thì khỏi dùng nhé?” Nó “Nhé!” một cách đầy tự tin, trong khi mẹ nó đầy run sợ.  Sự dũng cảm này mẹ phải thua con.

10013767_412034362265439_2145232951_n

Chiếc tách này, mới chỉ mua được 1.1509081_412035162265359_1351885962_n

Đấy, thế là xong câu trả lời (quá dài) cho câu hỏi được nhiều người hỏi “Sao lâu nay không có bài mới trên blog?”

Tôi chỉ muốn lưu lại những kỷ niệm vui và đẹp đẽ. Bởi cuộc đời là một cuộc dạo chơi.  Trải nghiệm từ cuộc dạo chơi của mỗi người mỗi khác. Cùng là Mẹ đấy, nhưng các bạn và tôi có những suy nghĩ khác nhau, có góc nhìn khác nhau. Và biết đâu, nếu trải qua 24h trong gia đình Rùa, bạn lại stress nặng đến mức đòi ra về sau vài tiếng trải nghiệm😉 Tôi không chắc, nhưng hình như bà nội bọn trẻ cũng đang stress, mức độ nào không rõ. Dù không mong muốn, việc này chính ra lại làm tôi căng thẳng không ít. Haha.

Vẫn là lời hẹn gặp lại nhé, khi nào có chuyện vui và có thời gian để kể.

—-

Sau khi share link trên FB, lại có lời khen “Giỏi quá, giỏi quá.” Mình đã nghĩ bài viết này tâm sự than vãn kể lể nhiều lắm rồi đấy, mà dường như chưa đủ “vất vả.”

Thôi vậy, bây giờ mình giao đứa bé nhất nhờ bà nội cho ăn và ngủ. Sữa đã vắt ra bình để sẵn rồi. Mẹ với đứa áp út siêu quậy siêu nhắng siêu cãi siêu bướng nhưng cũng SIÊU YÊU đi chợ, kết hợp ra công viên dạo một lát rồi về ăn trưa.

Hay là cứ ngầm mặc định, hôm nào không có bài viết mới tức là hôm đấy vui-bực có đủ, còn hôm nào có bài mới tức là hôm đó cực vui nhé😉

 

42 responses to “Nhà có nhiều trẻ con

  1. Sơn 19/11/2014 lúc 11:36 Sáng

    tự nhiên lại muốn có một đứa nhỏ cho nhà có nhiều trẻ con🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: