Trẻ con nhà mình, như mọi trẻ con khác, thích đồ ăn Mẹ nấu.
Hôm thứ Bảy, có đứa nịnh “Con thích ăn Takoyaki của Mẹ hơn là tất cả các loại Takoyaki mua ở ngoài.”
Takoyaki à, cũng đơn giản thôi, vì đồ ăn Nhật thì rất dễ đi chợ và làm ở đây, chẳng thiếu gì cả, đặc biệt trong nhà (dù nấu ít đồ Nhật) nhưng sẵn nguyên liệu. Lôi cái chảo nướng xuống, pha bột (công thức trong phần Mục Lục nếu ai quan tâm)

Mấy mẹ con mỗi người mấy cái que tre, mười lăm hai chục phút xong cả mấy chục viên bánh.


Giảm nhỏ lửa, vừa nướng cả nhà vừa ăn.

Ăn xong bữa trưa thứ Bảy, sang đến sáng Chủ nhật có đứa lại tỉ tê “Con thích ăn đồ ăn Mẹ nấu, kể cả lúc con đang bị đau bụng.” Thế là đang đau bụng hay đang thèm gì???
“Con muốn ăn Takoyaki nữa.”
Thế cũng được, vì mọi thứ từ hôm qua cũng vẫn đủ để làm, chỉ thiếu bạch tuộc thôi. Có đứa tình nguyện không ăn bạch tuộc. “Thế thì còn gọi gì là Takoyaki.”
Vì vậy, hôm nay trời mưa, trưa lại có hai chảo Takoyaki.
Cuối bữa, Mẹ dặn “Thôi nhé, ngày mai không đau bụng mà cũng không thèm Takoyaki nữa đâu đấy.”
Chúng trả lời “Con biết rồi. Ngày mai là ngày đi học, con có ăn trưa ở nhà với Bố Mẹ đâu?”
Bù lại, chúng có nhã ý chuẩn bị tráng miệng cho tối Chủ Nhật. Đây là phần của Mẹ, có thêm hẳn 1 viên mochi so với chén còn lại 😉 Chè đậu đỏ và mochi nóng hổi ăn kèm kem vanilla. Không thể có cách nào kết thúc một cuối tuần tuyệt vời hơn.

Like this:
Số lượt thích Đang tải...
Comments