Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Category Archives: ♥ ♥ ♥ Chợ Nông Dân (thứ Ba)

Chợ nông dân: lâu rồi mới gặp lại!

Ngày thứ Ba, lâu rồi mới vào chợ dù đậu phụ nông dân thì vẫn được ăn hàng tuần. Trời sang cuối thu, nhiều dẻ, nhiều cosmos, nhiều hồng, nhiều củ cải, khoai các loại. Các loại khoai: khoai lang bở, khoai lang mật, khoai lang nghệ, khoai lang tím, khoai sọ, khoai môn, loại nào cũng đương vào mùa.

Vào chợ khi đã gần giờ trưa, thật may vẫn còn đậu.

Ở bên kia có cô nhân viên mua ít thức ăn cho bữa trưa sắp tới.

10358148_525796987555842_8723511862188484487_n

Bác gái trung niên đang được giới thiệu về một loại “jam” được làm từ quả tươi, vừa để ăn, lại cũng có thể bôi lên mặt/cổ/tay để… dưỡng da. Bác trai bán hàng nhiệt tình lắm, tặng hẳn một hộp dùng thử, cho mỗi người.

10675522_525796997555841_5722994055614047750_n

Chỉ có đi những buổi chợ thế này, người ta mới thấy những củ cải lớn nhỏ, được bán kèm nhau, đồng giá.  Đặc điểm chung là mọi thứ đều tươi.
10167958_525797020889172_3583250032523657272_n

10712761_525797040889170_593344722091950287_n

Mùa tỏi đen thơm lựng.

10428449_525797057555835_227832482793007437_n

Hồng phơi cũng bắt đầu được bày bán nhiều. Mỗi túi có sẵn dây đủ treo một chục.

1798152_525797077555833_1910326826373275464_n

Đồng hồ đổ chuông 11h, giục giã mấy mẹ con cô cháu nhanh chân còn ra công viên.
10400807_525797094222498_7691506665821114249_n

Khoai sọ được phân loại bán theo kích cỡ. Nhỏ thì rẻ hơn, nhỉnh hơn thì hơn tiền

10402480_525797107555830_1071275390538392886_n

Chợ hôm nay có cua, nhỏ thôi. Cua đực 200Y, cua cái thì 250Y/con.

10731147_525797124222495_8432409516182909015_n

Dù là hàng bán ngoài chợ có nửa buổi nhưng trên bàn vẫn có bình hoa tươi.

63748_525797140889160_1260974786247877109_n

Mùa này cũng là mùa thu hoạch ớt khô

10306166_525797160889158_6185620545776535672_n

Khoai lang chiên tẩm đường. Nhìn rổ khoai mới nhớ lại bác bán khoai lâu rồi không thấy dọn hàng ra bán.

10690021_525797187555822_851811483935229329_n

Bác bán mứt thì vẫn nhiệt tình mời khách. Mấy mẹ con tranh thủ chọn cà tím, đậu que

10689963_525797220889152_5727804502836314791_n

10309340_525797260889148_2496019418948701075_n

10678650_525797277555813_4520923362948889198_n

Giá như thùng hồng ở nhà vơi gần hết thì cành hồng trĩu quả này sẽ được mua về…

10530666_525797290889145_6921943034329496863_n

Vội vội vàng vàng bởi có một cái hẹn ở công viên. Ở đó có một đoàn tàu bằng gỗ rất đẹp.

Ra đến nơi, chẳng thấy các bạn nhỏ trên tàu, lại thấy hai chú đeo thẻ, người cầm xẻng người cầm búa và máy chụp hình chạy từ đầu đến cuối toa, hết đào bới lại đập những mảnh ván, rồi lại lấy băng dính dán lại, chụp chụp vài cái, nói nói với nhau vài câu.

Rồi họ chăng dây vàng vàng.

Thế là thế nào?  Hỏi mới hay, đoàn tàu này cũ rồi, cần phải mang bỏ đi. Có thay bằng chiếc mới hay không thì không biết, vì hai chú chỉ làm việc kiểm tra thôi.

Nhưng mà cả mẹ lẫn con tiếc ngẩn ngơ. Chiếc tàu còn mới thế này kia mà…

freiburgIMG_2216

Đấy, phá xong rồi bỏ đi, không cho người ta chơi.

freiburgIMG_2218

freiburgIMG_2224

Tất nhiên là không có tàu thì vẫn còn cầu trượt, nhưng biết làm sao khi nhà mình có một người rất thích tàu hoả?

Bài chợ định viết sớm, hẹn hò rủ rê mọi người xong thì đi chợ bị mắc mưa. Về đến nhà lại việc nọ việc kia, bên cạnh…

Ở SG, mọi người hay thấy bảng quảng cáo trái cây “bao no, bao ngon, bao rẻ”, thì đây, nhà Rùa có một cô bé 3 tuổi BAO QUẬY. Ở HN người ta lại bảo “Không nghịch không lấy tiền.”

🙂

Vì thế, hẹn lại công thức bánh quy cocoa hạnh nhân vào đêm nay, nếu như VV không học tập theo tấm gương sáng chói kia.

Advertisements

Bọ rùa đi chợ nông dân

okaido0409116

Bọ rùa LL đi chợ thì nhởn nhơ, tha hồ chạy nhảy và quậy, nhưng mẹ LL khi ngồi viết bài này thì phải vắt chân lên… mai. Bởi chỉ có 15 phút. Nào thế để xem trong mười lăm phút này, mẹ có thể kể hết được tội của người ta không nhé!

Đầu tiên, là tội dậy muộn làm mẹ ra chợ muộn.

Thực ra người ta dậy sớm lắm, vào bàn ăn cùng hai chị khi mới 6h sáng.  Nhưng ăn xong, các chị đi học, 8h người ta đi ngủ tiếp giấc nữa.  Mẹ thương không đánh thức, và người ta chỉ thức dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tức là 10h sáng.

10h sáng, ra chợ thì các cửa hiệu đã mở hết cả rồi. Những tưởng như thế thì mẹ phải nhanh chân thì mới kịp về nhà trước giờ cơm trưa chứ? Nhưng khônngggggggggggggg.  Ở cửa hiệu kia, ngay trước cửa ra vào, có hẳn hai chú gấu trúc đội mũ đang đứng đợi người ta.

Thế là bọ rùa phải chạy ngay ra trước mặt gấu trúc. “Gấu đấy! Gấu đấy! Đội mũ đấy!”

okaido0409120

“Bây giờ đi chợ hả mẹ?”

okaido0409122

Các cửa hàng bán rau trái hôm nay, cứ như đã “ngắn” lại, ít nhất là một nửa.  Mọi thứ đã được vợi bớt đi rất nhiều rồi mà.

okaido040925

okaido040926

okaido040927

Ra chợ nông dân mới thấy đã đến mùa măng tươi.  Măng củ muối chua thì ngon lắm.

okaido0409111

Và cả hành củ nữa. Củ tròn…

okaido0409112

… củ dẹt này.

okaido0409113

Mỗi thứ một ít, từ khô đến tươi

okaido0409114

Hôm nay chợ có cải muối dưa, nhưng ở nhà đang có đến 3 vại từ xanh đến chín.

okaido0409115

Mẹ mua rau dưa xong thì cũng vừa đi đến giữa chợ.  Sắp ra đến hàng đậu phụ và tôm/cá khô, người ta rảo nhanh chân, nhưng nào có được. Bác bán trái cây có thùng táo Fuji, chạy theo hỏi chuyện, cho người ta một quả.  Bác kia có dâu tây, cũng lại mang cho người ta một vỉ những quả dâu bé tí teo chín đỏ từ đầu đến chân. Mải chạy, mải nhìn, ai đưa gì cũng không lấy làm mẹ thành tiểu đồng bất đắc dĩ, tay cầm miệng cảm ơn mắt không rời, còn chân thì chạy theo con bọ rùa kẻo nó lại chui tọt vào cửa hàng nào thì tìm mệt nghỉ.

Đến hàng đậu, mẹ mải lấy đậu ra thanh toán, người ta đã kịp đứng trước thùng cá khô. Ông bán cá khô nhanh nhảu gói cho một thìa cá bỏ vào túi nylon. Cá thì mèo nhận ngay, và chẳng ngại ngần gì, thò tay vào túi nhặt từng con cá đưa vào miệng trong tiếng xuýt xoa khen “Chú bọ rùa xinh thế, yêu thế…”

Hết chợ thì đến ngã tư.  Phố này có những cây anh đào cánh kép, nở muộn hơn các giống anh đào khác.  Mẹ thì ngẩng đầu ngắm hoa, còn người ta mê mải với những bông hoa ven đường.

okaido040978

okaido040956

Sau buổi chợ, nhớ ra chẳng phải mua trái cây mà cũng đủ cho cả nhà dùng tráng miệng vài bữa.

Có lẽ lần sau đi chợ, mẹ phải chuẩn bị cho bọ rùa cái bị cói.

Buổi đi chợ cuối của năm Nhâm Thìn

Hôm nay, sau mấy tháng trời, hai mẹ con đi chợ sớm. Sớm ở đây, tức là trước 9h sáng.

“Mục tiêu” ấy được hoàn thành bởi người ta ngủ dậy muộn, tắm gội rất nhanh, ăn rất nhanh, đi giày mặc áo khoác cũng rất nhanh. Chỉ có mẹ, mẹ mải đi tìm cái điện thoại di động mất 15 phút. Chứ không thì hai mẹ con đã ra đến chợ vào lúc 8h30.

Mẹ nhìn thấy mùa xuân đằng sau xe đạp. Bó hoa Thuỷ Tiên trồng đất.

Gần 9h, hầu hết các cửa hàng trên chợ đều đang dọn hàng. Người ta chạy bên này một lúc, chạy sang bên kia một lát. Ngó nghiêng…

Dưới chân một bác lớn tuổi đang tần ngần nhìn bó rau, người ta tưởng mẹ mình, đến gần rồi ôm chân gọi “Mẹ!”  Ngẩng lên, chẳng phải mẹ mình mà là một ông tóc bạc phơ. Vội vàng buông ra, lùi lại chạy thục mạng.  Lời khuyên của ngày “Nhìn kỹ trước khi ôm!”

Hai bên đường, các cửa hàng chưa mở cửa, nên, không như mọi lần, mẹ chẳng phải nơm nớp sợ người ta chui tọt vào trong một chỗ nào đó lẫn lộn giữa quần áo, hoá mỹ phẩm, hay dưới gậm bàn…

Hôm nay các bác bán đậu phụ và cá khô có một thứ lạ, Hải Sâm tươi.

Bên cạnh những con cá biển

Sau một lúc đứng chọn mua, trả tiền cá, những tưởng người ta vẫn đứng ngay cạnh xem.  Hoá ra bên cạnh mình chỉ là chiếc xe kéo đi chợ của một bà cụ già. Trên xe có cành tầm xuân.

Và người ta thì đang… tầm cá!

Lấy tay nhón thế này, rồi bỏ cả vào miệng nhai. Ăn hết lại với tay vào thùng.  Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, mọi khi cá được xếp trên kệ cao hay thùng cao thành, người ta không với được cơ! Hôm nay lại thấp tè và có kẻ được một bữa tiệc cá khô!

Khi mẹ chạy ra đến nơi thì được người ta đưa cho nắm cá. Đặt vào lòng bàn tay mẹ, hai mẹ con cùng ăn.

Mẹ hỏi “Cá ngon không?” Người ta trả lời “Ngon ạ!”

“Cá ngon thế này thì hôm nay phải mua 2 lạng thay vì 1 như mọi khi nhé?” “Nhé!”

“Nếm” cá và trả tiền xong lại được bác bán hàng mời mấy con tôm. Chẳng từ chối được vì bác đưa người ta giơ tay ra đón hết. Mẹ lại bóc từng con, bóc đến đâu hết đến đó.

Mua xong mấy hộp đậu thì mẹ con rời cửa hàng.

Đi mua rau cỏ. Bắp cải thì non, lại rẻ. Mùa này, chỉ có xà-lách là đắt.

Hôm nay ai mua rau, dù chỉ một mớ nhỏ, khi thanh toán cũng được tặng 1 túi cà chua đấy!

Rời chợ, hai mẹ con ra công viên cạnh bờ sông để xem tàu điện.  Trèo cầu trượt được một vòng thì tàu hướng này ding ding ding ding, lại đứng nhìn không chớp mắt. Thêm vòng nữa thì tàu hướng khác lại ding ding ding ding… Cứ như thế dăm bảy vòng thì sang xích đu và bập bênh.  Thế là xong chương trình đi chợ, đi dạo buổi sáng thứ Ba.

Mẹ lại chở người ta về, chuẩn bị cho giấc ngủ xế, và bữa trưa.

Hôm nay có cơm cá kho, bắp cải luộc và đậu phụ rán giòn.  Người ta thích lắm.

Người ta [lại] được đi chợ

Sáng hôm nay, người ta dậy sớm lắm, cùng giờ với các chị. Tu một bình sữa xong, bị mẹ yêu cầu ngủ thêm một giấc nữa với lời hẹn (bố) sẽ đi chợ vào lúc 10h.

Ấy thế mà sau khi thức giấc, tắm gội, ăn sáng xong xuôi, hai mẹ con ra khỏi nhà đã gần 11h trưa.  Chợ trưa, đã vãn người đi chợ, đông người đi dạo chơi hơn khi sáng sớm.

Các quầy hàng cũng nép gọn lại hơn khi sáng. Củ sen, củ cải tươi

Củ cải, nấm hương khô, cải thảo muối

Táo nhỏ táo to nằm hết trong một thùng, mua loại nào tính tiền loại ấy

Bên kia, mỗi thứ chỉ còn lại một ít. Mẹ chọn mấy chiếc bánh mochi trong khi con chơi với cành hoa trà

Được đi chợ, người ta được mẹ mua cho hộp bánh lưỡi mèo kẹp chocolate trắng, thích lắm.

Xách túi giấy bên trong có hộp bánh, tung tăng đi khắp nơi. Người ta ngó nghiêng các cửa hàng, cửa hiệu, chào hỏi những người đi đường và những bà áo đỏ mang biển “Vui lòng không đi xe đạp trong phố”, dừng lại ngồi thụp xuống sờ những chiếc “khuy” dán nổi trên đường đánh dấu dành cho người khiếm thị.

Vừa đi vừa cầm túi, cầm bánh ăn, chẳng may “vồ ếch.” Người ta đứng lên, đưa tay phải về phía mẹ “Mẹ, thương?” “À, LL bị ngã, mẹ thương. Lần sau cẩn thận nhé!” Đổi chiếc bánh từ tay trái sang tay phải, người ta lại giơ tay trái, nhắc mẹ “Thương nữa!” Mẹ thơm bàn tay bé xíu xoè ra, “Mẹ YÊU!” Người ta chựng lại một nhịp, rồi nhớ ra được yêu cũng thích như là được thương, mỉm cười rồi lại xách chiếc túi đang nằm dưới đất lên để đi tiếp.

Đi chợ muộn thì chẳng bao giờ mua được hoa. Gần Tết rồi, trời thì lạnh. Nếu muốn hoa nở đúng những ngày đầu năm mới thì phải chọn mua sớm mới kịp.  Cửa hàng hoa trong phố đã mở tự bao giờ, bác chủ nhanh tay xếp những xô cắm đầy những cành hoa tươi ra ngoài.

Hai mẹ con ngắm đào phai, nhưng đã chọn được chậu đào Nhật 2 màu rồi.

Thấy hoa, người ta lân la sờ. Mẹ hỏi, “LL có phải ong không?” “Mèo!” “Thế thì mèo không sờ kẻo gẫy hoa nhé?” “Nhớ!”

Nhắn tí tỉ tì ti: Những tưởng sau vài tháng đầu năm, gia đình Rùa sẽ chuyển đi thành phố khác, tạm biệt những buổi chợ nông dân. Nhưng rồi, có một số việc thay đổi, nên chúng mình sẽ còn cùng nhau “đi chợ” trong hơn 2 năm nữa. Ít ra là thế 😉

Chợ nông dân: không phải ngô khoai nướng thì là gì?

Thời tiết đã vào đầu đông. Sau cơn mưa hôm qua, sáng nay không thấy cái nắng hanh vàng đâu nữa. Nhưng, ai muốn thì có thể tìm thấy, rất gần, ngay dưới gốc cây bạch quả.

Qua ngã tư thật to, đến gần một ngã tư nhỏ hơn, ở góc đường, ngay sát vỉa hè thấy có một đám đông. Nhìn màu áo cam thì đoán biết được là các vị phụ huynh của trường tiểu học gần đó.  Các bác đi làm “patrol” nhưng sao giờ này lại ngồi ở đây? Những người đang ngồi xổm dưới đường trên tay đều cầm một chiếc quạt. Cặm cụi quạt, cứ như quạt ngô nướng, bánh đa nướng,… Hay là… thật?

Dù thật cũng phải đợi đã, lát hai mẹ con về sẽ ghé mua ủng hộ.  Mùa này mà có ngô khoai nướng thì còn gì bằng…

Mùa Noel, mùa lễ hội.  Đỏ xanh trắng và những vòng nguyệt quế, những chiếc chuông vàng. Băng-rôn chăng trên khắp các cột trong khu phố đi bộ.

Một lớp học mẫu giáo đang đi dạo. Đến mỗi nơi cô giáo đều giới thiệu, trẻ con ô a mắt tròn mắt dẹt, dù rằng với những đứa trẻ này, khu phố đi bộ trong trung tâm có lẽ không phải điều gì lạ lẫm lắm.

Người ta cuối cùng cũng đã đến được chợ. Vào lúc 10h rưỡi sáng, chuông đồng hồ trên đầu kịp dạo một bản nhạc.

Rau trái vẫn đầy đủ, tươi ngon.

Mẹ nhờ em lấy một hộp nấm vàng bỏ vào giỏ.  Được việc lắm, làm ai cũng phải ngoái nhìn.

A! Có củ sen tươi rồi đấy!

Người ta lại gần chiếc bàn trong khi mẹ đang mải mê chọn và thanh toán tiền mấy quả táo.  “Cá?”  Nhìn lên chẳng có gì, chỉ có mấy chiếc bánh thôi. Không phải hàng có cá rồi…

Đến hàng bán đậu phụ, cá và khoai, nhìn thấy “bạn,” người ta cứ đứng cạnh thùng cá tươi chờ bà bán hàng tiếp xong những người đến mua trước.  Người ta chỉ hỏi thăm cá bé bé mà ăn luôn được thôi.

Nhờ thế mà mẹ chọn được một túi khoai, một túi quýt mà không phải vừa chọn vừa dáo dác tìm xem người ta đang ở đâu.

Mẹ gần xong cũng là lúc người ta đã gần hoàn tất việc “nếm” cá trong lần đi chợ này. Ông bán hàng đưa cho một quả quýt, người ta cầm và đưa cho mẹ (Thế là có đến 2 quả quýt! Chú bán hàng lúc nãy bán táo cũng cho 1 quả rồi).  Chào tạm biệt để cất đồ lên xe, nặng quá rồi…  Bà “bạn” nhanh nhảu cầm chiếc túi nylon nhỏ, xúc một thìa cá khô đổ vào và đưa cho người ta.  Hồng hay quýt thì có thể chần chừ trước khi giơ tay cầm và xin, chứ cá thì chẳng cần phải đợi mẹ nhắc!

Mẹ cho cả hai quả quýt vào túi cá nhỏ, người ta tung tẩy đi ra xe, mẹ theo sau. Đang đi, bỗng người ta lượn một vòng chữ U. Mẹ chưa kịp phản ứng thì các bà đi đường đã vội nhắc “Mẹ đi đường kia cơ mà…” nhưng kệ chứ, người ta vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ.   Mẹ ra chặn đường, người ta cười cười và lượn thêm một vòng chữ U nữa. Thế là đúng đường cần đi!

Mùa này bắt đầu chuẩn bị phơi hồng. Năm nay chợ nông dân còn bán cả “kit” phơi hồng nhé. Túi hồng thấy có cả sợi dây để phơi!  Tuần này mẹ bận rồi, chưa thể bắt đầu phơi hồng được.

Yên vị trên ghế ngồi đằng trước, việc đầu tiên là giơ túi quýt/cá lên. Mẹ gật đầu, mở túi, cứ thế người ta bốc cá ăn ngon lành.

Đúng là cầm tinh con mèo!

Đường về gần lắm dù có lên dốc, vì nếu không về nhanh thì bố sẽ về đến nhà trước!

Đến gần ngã tư, nhớ ra phải mua khoai nướng.

Nhưng các mẹ đã đi đâu mất. Chỉ lại con đường với ký hiệu chú ý dừng dành cho khách bộ hành.

Bên này đường,

và cả ở bên kia nữa!

Thì ra có một biển báo hiệu mới được sơn, và các mẹ ngồi quạt cho mau khô.

Dù sao thì làm như vậy cũng không nên cho lắm, nhất là đối với người đang thèm ngô khoai nướng than.  Vả lại, cho dù có cần quạt, thì 1 người cho mỗi đôi bàn chân là đủ, làm sao lại có tới 3-4 mẹ ra quạt một cái hình báo hiệu trên đường như vậy chứ? Thật dễ gây hiểu lầm!

%d bloggers like this: