Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Category Archives: Con Vào Bếp

Con vào bếp: “Bỏng gạo” Rice crispy treats

Món ăn vặt/ăn sáng thường gặp ở nhà rùa, Rice Crispy Treats.

Mỗi lần đi chợ, mua cereals (thường là corn flakes của Kellogg’s), bao giờ cũng phải mua thêm 1-2 túi Rice crispy cereal.  Mọi loại cereals bọn trẻ đều thích của Kellogg’s nhưng riêng Rice crisy lại phải là của Calbee, theo ý mẹ. Vì Calbee làm sản phẩm này ít ngọt hơn, thích hợp để làm “bỏng gạo.”

Món này phổ biến với trẻ em vùng bắc Mỹ, và từ đó “nó” theo nhà mình đi khắp nơi.  Cho đến năm nay, các con đã được phép vào bếp tự làm.

Dụng cụ: 1 chiếc chảo chống dính/nồi thật to + 1 chiếc thìa gỗ.

Nguyên liệu (có thể chia nhỏ): 170g marshmallow (mua gói sẵn hoặc tự làm) + 20g bơ + 1 nhúm muối + 500g rice crispy

Mỗi lần làm chừng đó, thế mà chỉ 2-3 ngày là hết!

Bắc chảo lên bếp, cho bơ và marshmallow nấu trên lửa nhỏ/vừa (lửa lớn sẽ làm cháy marshmallow).  Sau khi marshmallow đã chảy, cho 1/2 số rice crispy, trộn đều, vẫn giữ lửa nhỏ.  Trộn tiếp số rice crispy còn lại cho đều. Tuỳ kích cỡ của từng loại rice-crispy, có thể không dùng hết số 500g kia.  Lưu ý: nếu nhiều marshmallow thì bỏng sẽ bị ngọt gắt, nếu ít quá thì lại không có độ kết dính.

Trong khi hỗn hợp bỏng còn nóng, đổ ra khay đã lót giấy nến, dàn phẳng (độ cao tuỳ thích).  Để nguội, cắt thành khối vuông.  Hoặc có thể nhanh tay nắm thành từng nắm nhỏ. Thật nhanh tay, vì khi nguội, khối bỏng sẽ có hình dạng của chiếc chảo 😉

TT và DD dùng khuôn nắm cơm hình tròn để “nắm” bỏng. Sau khoảng 15 phút từ khi bật bếp, cả nhà đã có một đĩa to như thế này!

Advertisements

“Pizza bài tập”

Thế là sau khi rùa mẹ và LL xuất viện, nhà mình có tổng cộng 5 người, thời gian này có thêm cô D. nữa, là sáu. Đầy một nhà, đông vui, ồn ã.   Chuyện đi sinh, chuyện sinh hoạt hàng ngày xin được kể lại trong những bài viết sau (bây giờ mà viết lách dài dòng khéo lại bị mắng “ngồi máy tính in ít thôi!” – nghe mãi câu này mấy hôm nay rồi 😉 )

Trước tiên cảm ơn tất cả những lời thăm hỏi, những lời chúc lành của mọi người dành tặng gia đình Khai Tâm. Từng comments, từng câu chữ đã được đọc cẩn thận, và gói ghém lại đặt trong một góc rất trang trọng ngay trái tim 😉

Mới hơn chục ngày chứ mấy, ấy thế mà cứ ngỡ như cuộc sống gia đình nhỏ nhà mình đã có LL tự bao lâu rồi.  Ra bếp vài chục phút đã nhớ con gái lắm, chẳng trách mà rùa bố mới vắng mặt đi sang thành phố khác già nửa ngày đã sốt ruột đòi nghe tiếng con mấy bận…

Nhà thêm người, cuộc sống như khác đi nhiều lắm.  Bọn trẻ lớn như lớn hẳn lên, nhưng bọn “già” thì lại như là trẻ ra. Thế mới lạ kỳ.

Có một hôm, sau ngày mẹ và LL về nhà, TT bảo “sáng mai con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà!”  Mẹ tủm tỉm, còn Bố bất ngờ.

Hôm sau, mẹ và cô D. phụ giúp con làm bữa sáng.  Mỗi người có mấy miếng “pizza” đế từ bánh mỳ gối mua sẵn, cắt lát sẵn ngoài cửa hàng.  Sốt cà chua, ớt chuông đỏ và vàng sẵn trong tủ lạnh, thêm ít pho mát mozarella và cheddar bào nữa… Đưa vào lò nướng 20 phút là xong thôi.  Còn phải nhớ chụp lại một tấm hình để làm “bằng chứng”, vì đây là một trong những bài tập làm trong dịp nghỉ hè mà.

Hôm sau, buổi sáng.

Bố hỏi: “Ơ, T. không làm đồ ăn sáng cho cả nhà nữa à?”

TT: “Bài con làm xong rồi mà?”

Bố: “Thế mà cứ tưởng…”

Lúc đó bố mới biết được cái “bí mật” của mẹ với con. Hì hì hì…

Con vào bếp: Yogurt Blueberry Pancakes

Thứ Hai nghỉ lễ, ngày Biển, thế mà trời lại mưa lất phất kèm theo không khí oi nóng.  Ảnh hưởng bão thế này thì dù có đứng trước biển cũng không thấy dễ chịu được.

Bố đi vắng, ba mẹ con quyết định ở nhà cả ngày!  Gần 8h mới dậy, chuẩn bị xong 2 tô kitsune udon cho hai đứa xong xuôi, được chúng “hứa hẹn”: “Con sẽ làm pancakes cho mẹ ăn sáng!”, lý do “Bố bảo phải chiều mẹ” – chẳng biết bố có bảo thật hay không, nhưng cứ mang bố ra là mẹ phải nể rồi.  Lấy bột và các thứ nguyên liệu để trên chiếc khay, sẵn sàng cho hai chị em làm.

Công thức Pancake cơ bản

Mẹ “yêu sách”: Tủ lạnh có blueberry, cho mẹ ăn blueberry pancakes nhé!

Chai sữa tươi hai đứa uống chỉ còn lại khoảng hơn 200ml, tiện có chai sữa chua để ngay ngoài, mẹ gợi ý con cho vào thay sữa.

Được “duyệt” hết cả các gợi ý, thật là hạnh phúc.

Cuối cùng, một công thức cơ bản như link trên, thay vì dùng 300ml sữa tươi thì hai đứa dùng khoảng 230ml sữa và 70g sữa chua (thêm tẹo đường nữa).  Sau khi tráng vài chiếc bánh “bình thường”, một nắm blueberry được bỏ vào hỗn hợp bột, khuấy đều lên.  Và tiếp tục tráng…

Dùng chiếc xẻng lật mặt bánh nào!

Một đĩa đầy bánh cũng gần xong. Bánh non có (hy vọng là không sống 😉 ), bánh gần cháy cũng có (nhưng chúng bào chữa là cháy mới thơm).

Bày lên bàn, bữa sáng của mẹ bây giờ mới bắt đầu. Với các con, là bữa… tráng miệng!

Pancakes có chút sữa chua bột tuy có đặc hơn một chút, nhưng mềm xốp hơn. Blueberry ngọt và thơm, vị chua nhè nhẹ đan xen vị ngọt thơm của maple syrup.

“Há miệng mắc quai”.  Ăn thấy ngon, nhưng mà ăn được 2 chiếc bánh xong rồi dọn mệt quá.

Mệt, nhưng mà vui 😉

Photo Credit: TT, chụp bằng máy IXUS 910IS.

Cho những ngày mưa, và cho cả ngày nắng

Mấy hôm trước trời nắng, nấu xôi ăn sáng cố tình nấu nhiều để còn có xôi mang đi phơi. Con hỏi nóng thế mẹ làm cơm cháy à?  Cuối tuần trời mưa suốt, con lại bảo “Mưa có cơm cháy ngon!”  Phơi 1-2 nắng, lúc nào nướng bánh xong lại bỏ vào lò tận dụng nốt hơi nóng cho đỡ “phí”, thế là có túi cơm khô.  Chiên một loáng là xong, để gọn lại chờ dịp.

Cơm nhà phơi và chiên không có mùi dầu mỡ, nở bung, nhẹ nhàng… Lần này con dặn mẹ đừng cho ớt. Ừ không cho, đỡ ảnh hưởng đến cái dạ dày của bố.

Mẹ nào cũng lo xa, nhưng làm được đến đâu thì làm.  Thứ Bảy, Chủ Nhật trời đều mưa, hầu như không lúc nào ngớt.  Ở trong nhà, đọc Calvin and Hobbes bên cạnh đĩa cơm cháy thì còn gì bằng.  Mở tập “Lazy Sunday” nhé!

Chiều, ngủ trưa dậy hai đứa làm kem.  Kem đậu đỏ, dâu và cà phê mocha.  Các con cũng phải tập… lo xa.  Kem mát lạnh, cho những ngày nắng nóng sắp tới.  Khi ăn kem, các con sẽ không còn bất ngờ nữa, vì kem này chính tay các con làm. Lúc đó cảm giác sẽ khác, nhỉ.

===

“…Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
Trong hồn người có ngọn sóng nào không…”

Nguyễn việt Chiến

Khi người ta không thèm nghĩ đến tuổi…

Hôm nay rùa sở hũu một số tuổi mới (đừng có hỏi là bao nhiêu, nhưng nếu quá tò mò thì con số của ngày hôm qua hình như là 31).

Đến một lúc nào đó tuổi tác không phải là vấn đề cần quan tâm.

Nhất là khi hạnh phúc, thời gian dường như chậm lại.

Mở mắt tỉnh giấc khi trời còn tinh mơ, nhận được email có những tấm hình thật quý (xin phép mẹ của 3 em, cô Rùa phải crop lại để khỏi xâm phạm đời tư cá nhân các con).  Cảm ơn “tổng đạo diễn” và các con đã nhớ đến em 🙂

Trùng hợp quá, vì cũng tối qua có tầm hình này của hai con rùa con bên cạnh món quà tặng mẹ.

Năm nay sinh nhật nào trong tháng 5 cũng đáng nhớ, với những món quà các con tự làm, đặc biệt là cả những món quà chỉ đến được từ trái tim, tức là không cầm nắm được ấy.  Viết dòng này mà vẫn còn cười chảy cả nước mắt, nhưng không dám kể sợ lớn lên nó đọc thấy mẹ viết giữa bếp thế này sẽ giận, dỗ mệt lắm.

Chiếc bánh đã được làm xong từ hôm trước, sang ngày hôm nay hai đứa trổ tài trang trí.

Cách cắt kiwi của con làm mẹ tròn mắt ngạc nhiên. Rửa sạch, cắt từng khoanh mỏng nguyên vỏ, sau đó mới bóc vỏ!  Trong lúc một đứa làm, đứa còn lại đứng quan sát và kêu ngứa dù không chạm tay!

Sau khi một người giữ tô, một người giữ máy thì rốt cuộc chậu kem cũng gần bị tách bơ. Mẹ không cứu nổi 😛

Dù thế nào thì kem cũng phải vào bao

Túm gọn gọn cái đầu lại, vuốt cho kem xuống

Chị làm một phần, em trang trí phần còn lại.

Rồi cũng xong chiếc bánh. Mẹ thở phào nhẹ nhõm dọn đồ trong lúc hai đứa vét kem thừa, vừa ăn vừa gật gù “Chúng mình làm ngon nhỉ!”

(Hừ ,đã bảo, tuổi tác chỉ là một con số – cùng lắm là hai con số, mà cứ nhắc mãi )

3 cây nến dài và 2 cây nến ngắn, tranh cãi mãi mới xong, vì mẹ bảo nếu cắm số nến bằng số tuổi thì mẹ không có sức mà thổi hết được trong một lần!

Không cần chờ bánh lạnh, cứ thế con tự tay thắp nến, lần lượt thổi và bắt mẹ thổi. Hát đến dăm bảy lần chưa kết thúc xong màn thổi nến.

Dẫu sao bây giờ chỉ còn lại việc cắt bánh thôi. Mời mọi người cùng nếm một miếng chia sẻ sự ngọt ngào của tuổi mới.

Cảm ơn tất cả những sự quan tâm và lời chúc.  Hình như hôm nay mẹ Rùa hạnh phúc nhất. Mà khi hạnh phúc con người ta hay quên những thứ không quan trọng lắm.

Tuổi tác chẳng hạn.

Bao nhiêu ấy nhỉ? 20? 60? 85?

Rùa Bố bảo chúc mừng mẹ tiến gần hơn với con số “35” (ý nhắc vợ tuổi Mùi).  Mình… có xấu máu thế đâu 😉

%d bloggers like this: