Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

“5 Mùa Yêu Thương” lên radio và tivi

Vào FB buổi sáng , nhận được thông báo sáng nay trên đài FM99.9 (Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM) giới thiệu về 5 Mùa Yêu Thương.  Rồi thỉnh thoảng nghe “mách” có thấy được giới thiệu trên TV.  Ấy thế mà mẹ Rùa vẫn không được nghe và chưa được xem các chương trình này, cũng không biết ở đài nào để xin clips.

Trước Tết, có chương trình Đọc sách cùng Ngôi Sao: Bếp nhà đỏ lửa (Chuyên mục Sách Hay) của ngoisao.net giới thiệu về 5 Mùa Yêu Thương.  Ghi lại đây để mọi người nghe khi có thời gian rảnh, trong khi chờ đợi bài dụng cụ ngày thứ Năm 😉  Chị B TV có giọng đọc hay quá, mà hai bài hát đầu và cuối chương trình cũng thật đáng yêu 🙂

Chương trình Mỗi Ngày 1 Cuốn Sách của VTV 1 phát sóng vào đúng mùng 3 Tết nên phải đợi xin clips từ đài, cổ cứ dài hết cả ra 😀  Cuối cùng thì “nó” nằm ngay đó bao nhiêu ngày mà không biết hihi…  VTV1 Chào buổi sáng ngày 25.01.2012 (Phút thứ 16 trở đi nhé!)

Xin cảm ơn các anh chị BTV đã yêu mến và giới thiệu để cuốn sách có thể đến với nhiều người hơn..

và trên blog của bạn bè… (đăng lại với sự đồng ý của tác giả bài viết)

Lê Na: Về hai cuốn sách mới xuất bản và về văn chương hiện nay

Đã nhiều lần, khi ở Việt Nam tôi vẫn thường nhìn lên bầu trời và quan sát các vì sao. Tôi chỉ làm điều đó bằng mắt thường vào những đêm yên tĩnh ở một miền quê xa.

Ngày còn bé, khi xem phim Võ Tắc Thiên, tôi thấy người ta bảo rằng sở dĩ bà làm hoàng đế vì bà có một ngôi sao chiếu mệnh  và cũng đã nhiều lần tôi nhìn lên bầu trời để xem đâu là ngôi sao chiếu mệnh của mình nhưng tuyệt nhiên không thể biết được. Tôi không phải là nhà chiêm tinh. Tôi chỉ biết đâu đó trên bầu trời có một chòm sao gọi là sao Sư tử tượng trưng cho thời gian mà tôi sinh ra theo cách nói của người phương Tây. Tôi tự hỏi rằng trên thế giới có mấy trăm triệu người sinh ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy và mỗi người lại có một số phận khác nhau thì liệu có cái gọi là số phận chung cho những người thuộc chòm sao Sư tử không?
Có lẽ vũ trụ vẫn là một ẩn số đầy thú vị với con người và nếu quên đi tính khoa học của nó, những người yêu nhau sẽ tưởng tượng thấy mình đang ngồi dưới một vòm xanh khổng lồ được trang trí bằng những chiếc đèn nhấp nháy. Con người và tự nhiên có thể sống chan hòa với nhau như vậy đấy. Thỉnh thoảng, trong màn đèn nhấp nháy lại có những đốm sáng vụt sáng qua bầu trời rồi vụt tắt. Đừng cầu nguyện gì cả bởi tôi đã từng thấy cả nhiều trận mưa sao băng. Đó đơn giản chỉ là một món quà khổng lồ mà thiên nhiên ban tặng cho con người.
Từ đêm đen của thời gian, con người đã đăm đắm nhìn lên bầu trời, cật vấn nó, thi vị hóa nó và thậm chí còn bi kịch hóa nó.
Mọi thứ trong vũ trụ đều thay đổi, vận động và có một lịch sử.
Vũ trụ có điểm bắt đầu, có hiện tại và sẽ có một tương lai.
Ngay cả các ngôi sao cũng không vĩnh viễn, chúng sinh ra, sống trọn cuộc đời của mình, rồi chết. (*)
Có lẽ đọc đoạn viết này, người ta sẽ tưởng như thấy mình đang đi lạc đâu đó vào thế giới văn chương  chứ không nghĩ rằng mình đang đọc một cuốn sách khoa học về bầu trời và các vì sao. Tác giả đã đưa khoa học và văn chương xích lại gần nhau hơn và lôi cuốn mọi đối tượng độc giả. Tôi thầm ganh tỵ với các bạn trẻ Việt Nam, những người đang được hoặc có quyền được sở hữu quyển sách này. Thế nhưng nếu cho tôi lựa chọn giữa một trong hai cuốn sách: Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao với cuốn Năm mùa yêu thương để đặt lên kệ sách nhà mình thì tôi lại muốn có cuốn Năm mùa yêu thương hơn bởi, do và vì…
Một lần tình cờ tìm kiếm một món ăn nào đó, tôi đã lạc vào blog của chị Khai Tâm và không lâu sau đó thì được biết chị là tác giả của cuốn sách Năm mùa yêu thương vừa được Nhã Nam xuất bản. Giá như ở Việt Nam lúc này, tôi đã chạy đi mua ngay cho mình một cuốn bởi qua những lời giới thiệu, qua những đoạn trích và qua blog chị, tôi hiểu mình cần nó đến thế nào.
Điều quan trọng nhất trong nấu ăn không phải là dụng cụ, mà là lòng ao ước làm ra những món ăn ngon để người khác thưởng thức.
Lòng ao ước đó có lẽ chỉ xuất hiện khi người ta quan tâm và yêu mến nhau. Những món ăn trong gia đình, cũng như những cây đinh nhỏ bé trong chiếc bàn, lặng lẽ gắn kết mọi thứ. (**)
 Tôi không phải là người nấu ăn nhiều bởi nhiều năm ở ký túc xá và nhiều năm đi ở trọ khiến ham muốn đó của tôi bị chững lại. Thế nhưng lúc nào tôi cũng khao khát được tự tay làm món gì đó, được nấu món gì đó cho người mà mình yêu thương. Và cho tới giờ phút này, cũng chỉ có một người “dưng” duy nhất “bị” ăn những đồ ăn do tôi nấu theo đúng nghĩa là một bữa cơm hoàn chỉnh. Và chính tôi cũng thường cảm động khi ăn những món ăn người khác nấu dành cho mình.
Không chỉ là những món ăn mà ngay cả những món quà tự tay làm cũng sống dậy trong tôi một cảm xúc đặc biệt. Nếu ai đó đã từng trải qua khoảnh khắc từng ngày, từng giờ làm một món quà nào đó để tặng cho người mình yêu thương thì sẽ hiểu những khoảnh khắc thú vị này. Và món quà không còn đơn thuần là sự kết tinh của các chất liệu thô cứng nữa mà kết tinh nhiều từ nỗi nhớ, từ tình yêu thương mà ta muốn dành cho người đó.  Nếu bạn đi mua một món quà để dành tặng cho người mình yêu thương thì bạn sẽ nhớ đến người đó trong phút giây bạn lựa chọn món quà. Còn nếu bạn tự tay làm quà tặng cho người mình yêu thương thì bạn sẽ nghĩ về người đó với khoảng thời gian lâu hơn, dài hơn. Tôi nghĩ, đây cũng là một cách khá thú vị để duy trì tình cảm của chính bạn.
Những chiếc bánh xinh xinh gói trong từng túi nhỏ sẽ là món quà vặt thú vị của mẹ gửi gắm theo chân các con đến trường, cùng bạn bè ăn vào giờ nghỉ. Những chiếc bánh cùng con những buổi tan học, ngồi vắt vẻo sau xe bố mẹ trên đường về mỗi buổi chiều. Những chiếc bánh theo chân bố đi công tác, lót dạ những khi xa nhà. Những chiếc bánh góp vui ngày sum họp gia đình, mang sứ mệnh gửi gắm, truyền tải thông điệp yêu thương.(**)
Với tôi, thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ là làm vợ và làm mẹ. Còn gì tuyệt vời hơn khi chăm sóc cho những người mình yêu thương bằng những tình cảm ngọt ngào, những món ăn do chính tay mình nấu. Có thể nhiều người sẽ phản đối, sẽ đòi công bằng ở việc bếp núc và đi làm. Còn tôi, vì chưa có gia đình nên không chắc chắn lắm với những điều mình đã nghĩ nhưng chính những trang viết trong “Năm mùa yêu thương” của chị Khai Tâm đã khiến cho tôi yên tâm hơn rằng: dù làm bất kỳ công việc gì, chỉ cần đem đến hạnh phúc cho người mình yêu thương và làm với tất cả tình yêu thương thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Bếp núc không còn là gánh nặng của người phụ nữ nữa mà trở thành nơi để sưởi ấm, nơi để sáng tạo cho những khát khao đem đến những bất ngờ, những điều thú vị cho chồng, cho con bên bàn ăn hàng ngày. Có lẽ vì thế, những chiếc bánh, những món ăn chị Khai Tâm làm bao giờ trông cũng lung linh, bắt mắt và khiến người ta muốn về nhà ăn cơm hơn. Nấu ăn cũng là một nghệ thuật.
Tuổi thơ của các con rồi sẽ dần qua, cha mẹ rồi cũng sẽ dần già đi, nhưng dù năm tháng xóa mờ nhiều ký ức, bất cứ khi nào ngoảnh mặt lại, hy vọng tất cả các thành viên đều sẽ cảm nhận được hương vị của gia đình, hương vị của hạnh phúc và tình yêu. (**)
Chắc hẳn không ít người luống tuổi khi đọc đoạn viết này sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu họ chưa cho đủ yêu thương cho tới ngày con cái trưởng thành. Còn mẹ tôi, khi đọc đến đoạn này thì chắc sẽ thấy hãnh diện vì không chỉ là hương vị của món ăn dành cho các con, mà tự tay mẹ còn làm nhiều, nhiều thứ cho các con nữa.
Và có lẽ tình yêu thương, hơi ấm của bếp Rùa lan tỏa đến mức ấm cả cỏ cây và ấm cả mùa đông.
Vườn nhà mình đã được dọn sạch vào cuối tuần, củ hoa đã được đưa trở về đất từ cách đây cả tháng, bắt đầu quá trình “ngủ đông”….(**)
Khi đọc câu này, tôi tưởng như thấy mình đang quay trở về cuốn Bốn mùa trời và đất của Marai Sandor với những hình ảnh thật giản dị nhưng cuốn hút: Tháng tư là mùa củ cải và hành non, cũng như tháng Bảy là mùa hoa hồng và tháng Mười hai là mùa văn chương vậy. Mùa củ cải cũng đầy thi hứng và vui như ngày hội..
Và chị lại viết tiếp về mùa đông của mình:
Bữa cơm mùa đông có thể thiếu người nếu như lịch của bố quá bận rộn. Nhưng bữa tráng miệng buổi tối thường cùng nhau. Tối nay bố bảo “Thèm ăn cái gì đó nóng mà có nước”. Mẹ gợi ý “Bánh trôi nước đường gừng”, bố bảo “Thế thì lại phải nhai”. Mẹ phì cười, “Bố đã qua tuổi cần được ăn cơm búng rồi đấy ạ!”. Một tín hiệu cho thấy ai đó được chiều quá đà.
Những câu chuyện nhỏ này có thể bắt gặp ở bất kỳ gia đình nào, vậy mà khi vào Bếp Rùa lại trở thành những hình ảnh cực kỳ đáng yêu và đáng ganh tỵ cho nhiều người. Và tôi nghĩ chỉ cần thế thôi sẽ lấy đi không ít nước mắt của độc giả hay thổi bùng lên cho họ ngọn lửa của yêu thương.
Hai cuốn sách viết về hai vấn đề khác nhau với hai đối tượng khác nhau tình cờ xuất hiện ở cùng thời điểm làm tôi thấy khá bất ngờ và thú vị. Họ, chẳng ai là nhà văn cả. Một người là giáo sư thiên văn học, chuyên nghiên cứu bầu trời và các vì sao còn một người là nhà nội trợ, ở nhà nấu nướng, chăm chồng chăm con. Hai quyển sách này đơn giản là chỉ chia sẻ về những gì họ nghiên cứu được hoặc công việc mà họ đang làm vậy mà lại khiến cho nhiều người cầm bút viết văn phải cảm thấy hổ thẹn. Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người phải có cái nhìn khác hơn về văn chương. Văn chương suy cho cùng cũng chỉ để thấu cảm trái tim con người. Người ta luôn đặt ra những câu hỏi: sau hậu hậu hiện đại văn chương sẽ đi đâu hay có phải văn chương đang lâm nguy…Theo tôi,  đừng nên đi tìm văn chương ở những cái gì quá xa vời, đừng viết những điều mà người ta vốn dĩ phải mất hàng chục, hàng trăm năm mới hiểu vì thời đại bây giờ có quá nhiều thứ khiến con người phải tìm hiểu rồi và chỉ có văn chương mới là phương tiện cứu cánh cho chính họ.  Văn chương bây giờ  nên là văn chương theo kiểu Saroyan ngày trước: Tôi không có ý lãnh giải Pulitzer hay giải Nobel hay bất cứ giải thưởng nào khác, tôi ngồi đây trong gian phòng nhỏ bé, viết một bức thư gửi những người tầm thường và bằng một ngôn ngữ giản dị đơn sơ, tôi kể cho họ nghe những điều họ đã biết rồi. (***)
Ai cũng có thể kể cho người khác nghe những câu chuyện mà họ đều biết rồi và do đó ai cũng có thể trở thành nhà văn bởi những câu chuyện riêng của mình. Văn chương bây giờ là văn chương hòa chung với các lĩnh vực khác và danh xưng nhà văn cũng cần được hiểu thoáng hơn theo cách nói của Thiện từ mấy chục năm trước: Không ai thoát khỏi cái nghiệp nhà văn dù là một người không viết văn gì cả thì cái óc của kẻ ấy cũng viết văn. (***)
——————–
(*): Trịnh Xuân Thuận, Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao
(**): Khai Tâm, Năm mùa yêu thương

(***): Phạm Công Thiện, Ý thức mới trong văn nghệ và triết học

Nguồn: Blog Lê Na

37 responses to ““5 Mùa Yêu Thương” lên radio và tivi

  1. huyenroti 17/05/2013 lúc 12:14 Sáng

    chị Khai tâm tại sao chị lại lấy tên cuốn sách là ” năm mùa yêu thương” ạ ? 🙂

  2. Hồng 13/03/2012 lúc 5:51 Chiều

    chị ơi! em xin gia nhập vào bếp chị để học hỏi kinh nghiệm, em chuẩn bị phải quán xuyến việc nhà với 2 con, có gì chị giúp và chia sẻ kinh nghiệm cho em làm tốt việc chăm sóc gia đình nhỏ của em nha chị!

  3. minhtam 25/02/2012 lúc 5:23 Sáng

    Cam on chi da gui cho em mot bai viet chan tinh ve de tai GIA DINH
    Ai cung can co mot gia dinh am cung ,noi do da suoi am cho moi chung ta ,du o dau ,du lam gi cung deu can toi no :HOI AM CUA TINH YEU THUONG.

  4. pingponglulu 18/02/2012 lúc 7:58 Sáng

    Chị, chị ^^ Em đang rất vui nè, mà giờ mới khoe chị. Valentine này em được chồng tặng quyển sách của chị á. Thích lắm cơ 🙂
    Sách trình bày thật bắt mắt đó chị 🙂

  5. Hương Lan 14/02/2012 lúc 10:27 Sáng

    Chị Khai Tâm à, em là một người thường xuyên theo dõi Blog của chị, và hôm nay lại nghe các đoạn trích trong quyển “5 mùa yêu thương” của chị nữa, e rất thích, lần này e sẽ tìm mua quyển sách của chị để đọc.

  6. meome2006 09/02/2012 lúc 12:33 Chiều

    Em chúc mừng chị Khai Tâm .Hôm nay đài truyền hình VTV1,thời sự 9am lại giới thiệu về cuốn sách này của chị với những lời rất đẹp chị à. Em nghĩ rằng những người quan tâm đến bếp núc sẽ rất muốn có cuốn “5 mùa yêu thương” trong nhà đó ạ.

  7. Bí-G 06/02/2012 lúc 2:44 Chiều

    Ôi, Bí đã trở lại rồi, hihi sau những ngày Tết no nê, không hề đụng đến net. Nhà đằng ấy ăn Tết chắc hẳn là vui Rùa nhỉ! Cầu chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn cả năm củ nhé nhé!
    Cái bạn Lê Na này, viết về “Năm mùa yêu thương” thật là đúng ý mình quá đi!

  8. linh linh 05/02/2012 lúc 12:54 Sáng

    Huhu, chị Khai Tâm ơi, em biết chị từ cả trước khi em bắt tay vào sự nghiệp bánh trái, phải từ sau khi tốt nghiệp đi làm, và may mắn chọn đc 1 nghề nghiệp vừa yêu thích lại có nhiều tgian rảnh để làm bánh và nấu ăn, em lại càng thấy quyển 5MYT là 1 trong những quyển sách em cần phải có. Mãi đến hôm nay, tưởng chừng như phải bó tay vì ko thể mua đc quyển 5MYT ở TPHCM, nhưng ox em lại tìm thấy quyển cuối cùng ở nhà sách Nhân Văn, đem về làm quà mà em mừng muốn khóc luôn. Đến giờ vẫn chưa mở ra đọc, cứ để dành hôm nào trời đẹp mới dám mở, vì 1 khi mở ra rồi, thể nào cũng phải chọn ngay 1 công thức mà làm, nếu vội quá, mở ra đọc ngay, muốn baking ngay mà ko thể thì thật là tiếc… hihi, ox em cười mãi vì lâu lắm rồi từ khi chưa tốt nghiệp, lão mới thấy em ôm 1 quyển sách đi khư khư theo mình như thế… Nhưng em có 1 điều mà tiếc kinh khủng, nhưng có lẽ vì đây là quyển cuối và duy nhất còn lại trong nhà sách nên em sẽ chấp nhận, đó là quyển của em bị lỗi trang nên giấy bị gấp và nhăn ở 2 trang, cảm thấy ko hoàn hảo rùi, nhưng thôi, sẽ quên ngay mà, khi nào có thể, chị kí cho em nhé, em cũng ko biết là khi nào “có thể”, vì em ở TPHCM mà… giá như đợt em đi Nhật 5 năm trước mà đã biết chị có lẽ sẽ dễ dàng hơn, hihi, hi vọng 1 ngày ko xa, quyển em có sẽ đc chị kí tặng! Cám ơn chị vì 1 quyển sách hay dành cho 1 người rất mê làm bánh để dành tặng cho những người mà người ấy rất yêu quý!

    • Khai Tâm 05/02/2012 lúc 4:40 Chiều

      Chị rất tiếc về việc cuốn sách của em bị lỗi. Hình như nếu chưa viết/vẽ gì lên thì có thể mang đi đổi được. Hiềm nỗi bây giờ chị không biết ở đâu còn sách 😦 Nhất định khi có dịp gặp, chị sẽ ký tặng em, và ký ở ngay chỗ sách bị lỗi nữa 🙂

      • linh linh 05/02/2012 lúc 10:30 Chiều

        hihi, em lỡ quý “em nó” mất rồi, vả lại, ox đã kí tặng trước, nên ko nỡ đổi nữa đâu, nhưng sẽ mua thêm 1-2c làm quà cho bạn bè nếu có dịp tìm thấy.

        Còn chuyện kí tặng, tác giả nhớ là hẹn rồi nhé, em ghim rồi đấy, khi nào có dịp về HN đừng quên báo em, em gửi cả ra cho tác giả kí, hihi! Mong chờ mối duyên gặp mặt này lắm đây… ^^

  9. Sweet Kitchen 04/02/2012 lúc 11:54 Sáng

    Chị ơi, nếu có icon “like” cho bài này thì em phải bấm gãy tay mất thui 😀 Rất tâm đắc, rất xúc động làm cho em thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa cho cái bếp nhỏ của mình và các con mình.
    Cảm ơn chị đã chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình cho mọi người.

  10. Me Bi Do 03/02/2012 lúc 5:10 Sáng

    Cám ơn chị đã mang những mùa yêu thương đến với mọi người 🙂

  11. Ngocthanhlien 02/02/2012 lúc 11:04 Chiều

    Người ta nói “Văn là đời mà Văn cũng là người ”
    Văn chương xuất phát từ chính cuộc đời và từ những con người.
    Mình thì tin cái gì viết từ trái tim sẽ đến được với trái tim
    Năm mùa yêu thương được viết bằng ngôn ngữ kỳ diệu đó, ngôn ngữ của tình yêu thương.
    Đọc Năm mùa yêu thương để cảm thấy ấm áp , để nghĩ rằng đâu đó trên trái đất này có những mái nhà hạnh phúc giản gị như vậy , có những người mẹ , người vợ đảm đang yêu thương chồng con đến như vậy.

    P/S Mình thích cái cách các con làm “băng rôn khẩu hiệu” đón bố trở về
    Mình thích việc bạn làm những cái bánh quy , bánh mì cho chồng khi anh ấy đi công tác xa.
    Thích sự kiên nhẫn của em dạy con tập ăn chuối
    Thích sự dịu dàng của em khi con làm hỏng đồ ( vỏ trứng trộn với bánh )
    Thích cái lọ đặc biệt ở ngôi nhà của em khi Bố Mẹ lưu trữ những câu nói, việc làm của con .
    Khi những giá trị của bữa cơm đoàn viên gia đình ngày càng bị coi nhẹ, khi những thành viên trong gia đình ngày càng rời xa nhau.
    Ngôi nhà bạn , tình yêu thương của một người vợ, người mẹ, đã thức tỉnh rất nhiều những con người.
    Mình sẽ giữ gìn cẩn thận cuốn sách của em và sẽ thi thoảng lôi ra đọc trong mỗi giai đoạn của cuộc đời.
    Để hiểu được giá trị của câu nói thế nào là “Cánh tay đưa nôi là cánh tay thống trị thế giới ”
    Và xin chúc mừng cho chúng ta đã sinh ra làm một người phụ nữ , đúng là làm phụ nữ thật Tuyệt 😀

  12. ngocminhnguyen 02/02/2012 lúc 5:32 Chiều

    Chi oi,
    Em co thê tim mua duoc sach này o dâu trong sài gon vây chi? Em o nuoc ngoài nhung em co chi ho em o sài gon se mua dum em. Em cam on chi nhiêu lam.

  13. Linh Lùn 02/02/2012 lúc 3:20 Chiều

    Hôm nay mới vào Bếp trở lại. Tiếc quá vì đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng …………

  14. Phung Diem 02/02/2012 lúc 3:14 Chiều

    hihi, em xem trên TV hôm mồng 3 Tết rồi bác ơi, vậy mà nhớ thế nào cứ nghĩ là mồng 2 😀

    Ông Trịnh xuân Thuận là ông chú bên chồng em, Tết rồi ông có về VN. Cả nhà ngưỡng mộ chú lắm. Hôm nào em phải đi mua quyển sách của ông mới được 🙂

  15. smallbaby75 02/02/2012 lúc 3:13 Chiều

    Thích quá, chậm chân như mình thì đặt mua sách được ở đây bây giờ chị Rùa ơi!!!

  16. Đào Lê Na 02/02/2012 lúc 2:04 Chiều

    Cảm ơn chị Rùa đã chia sẻ 🙂 Mong sẽ được đọc những mùa yêu thương khác nữa chị nhé!

  17. ngocvannguyen 02/02/2012 lúc 1:49 Chiều

    Cung la co duyen…Minh doc bao thay quang cao quyen sach nay de thuong nen di ngay ra nha sach de tim nhung luc day chua co( khoang thang 11) . Sau khi tim mua duoc roi thi sau do moi tinh co lac vao ” Bep Rua yeu thuong”..va thay gan gui,am ap qua nen theo doi luon den gio !
    Mong se co them nhieu nhieu..nhung tap tiep theo nua nhe !

  18. Ngọc Huyền 02/02/2012 lúc 12:29 Chiều

    ^^, 5 mùa yêu thương của cô Khai Tâm đc online bookstore TIKI ép nhựa từng cuốn và trưng bày rất đẹp tại đường sách TPHCM Tết vừa rồi nữa đó cô. Con đi với đám bạn thế là pr quá chừng cho sách lun

  19. daurung 02/02/2012 lúc 11:52 Sáng

    chúc mừng chị Rùa 🙂 Mặc dù vẫn chưa tìm ra được cuốn sách của chị 😦 nhưng em lúc nào cũng chờ nhiều cuốn “5 mùa yêu thương” tập 2, 3 ,4 ,…. 😀
    Nhờ chị Rùa em mới hiểu. đôi khi nấu ăn không chỉ là nấu một món ăn mà còn là gửi gắm tình yêu thương của mình vào đó.
    Chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe và niềm vui ^^!

  20. huongmuathuvn 02/02/2012 lúc 10:46 Sáng

    Chúc mừng Bếp Rùa nha! Việc gì xuất phát từ trái tim cũng sẽ có sức lan tỏa rất mạnh 🙂

  21. To Chinh 02/02/2012 lúc 10:34 Sáng

    Mẹ Rùa yêu thương
    Mỗi lần đọc những bài viết của mẹ Rùa lại thấy thật nhẹ nhàng, phải thấy mình phải cố gắng hơn nữa.
    Rất mong chờ những cuốn sách tiếp theo, và rất mong những cuốn sách tiếp theo sẽ có dòng chữ này ngay trên bìa đầu tiên: “Bếp Rùa, Luôn luôn đỏ lửa, nồng ấm yêu thương” Chỉ dòng chữ ấy thôi, không cần bất cứ lời nào khác…

  22. Binhlien 02/02/2012 lúc 10:29 Sáng

    Chúc mừng mẹ Rùa, được công nhận tâm huyết của mình :). Còn mình thi chờ những cuốn tiếp theo, về nhiều chủ đề khác 🙂

    • Khai Tâm 03/02/2012 lúc 10:05 Sáng

      Cảm ơn bác. Bác có gợi ý gì không? Em đang tính viết cuốn sách kinh nghiệm đào ao thả cá nhưng mà chưa đào ao bao giờ, lại chỉ biết nuôi cá cảnh thôi 😛

Gửi phản hồi cho huongmuathuvn Hủy trả lời