Hôm nay, sau mấy tháng trời, hai mẹ con đi chợ sớm. Sớm ở đây, tức là trước 9h sáng.
“Mục tiêu” ấy được hoàn thành bởi người ta ngủ dậy muộn, tắm gội rất nhanh, ăn rất nhanh, đi giày mặc áo khoác cũng rất nhanh. Chỉ có mẹ, mẹ mải đi tìm cái điện thoại di động mất 15 phút. Chứ không thì hai mẹ con đã ra đến chợ vào lúc 8h30.
Mẹ nhìn thấy mùa xuân đằng sau xe đạp. Bó hoa Thuỷ Tiên trồng đất.
Gần 9h, hầu hết các cửa hàng trên chợ đều đang dọn hàng. Người ta chạy bên này một lúc, chạy sang bên kia một lát. Ngó nghiêng…
Dưới chân một bác lớn tuổi đang tần ngần nhìn bó rau, người ta tưởng mẹ mình, đến gần rồi ôm chân gọi “Mẹ!” Ngẩng lên, chẳng phải mẹ mình mà là một ông tóc bạc phơ. Vội vàng buông ra, lùi lại chạy thục mạng. Lời khuyên của ngày “Nhìn kỹ trước khi ôm!”
Hai bên đường, các cửa hàng chưa mở cửa, nên, không như mọi lần, mẹ chẳng phải nơm nớp sợ người ta chui tọt vào trong một chỗ nào đó lẫn lộn giữa quần áo, hoá mỹ phẩm, hay dưới gậm bàn…
Hôm nay các bác bán đậu phụ và cá khô có một thứ lạ, Hải Sâm tươi.
Bên cạnh những con cá biển
Sau một lúc đứng chọn mua, trả tiền cá, những tưởng người ta vẫn đứng ngay cạnh xem. Hoá ra bên cạnh mình chỉ là chiếc xe kéo đi chợ của một bà cụ già. Trên xe có cành tầm xuân.
Và người ta thì đang… tầm cá!
Lấy tay nhón thế này, rồi bỏ cả vào miệng nhai. Ăn hết lại với tay vào thùng. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, mọi khi cá được xếp trên kệ cao hay thùng cao thành, người ta không với được cơ! Hôm nay lại thấp tè và có kẻ được một bữa tiệc cá khô!
Khi mẹ chạy ra đến nơi thì được người ta đưa cho nắm cá. Đặt vào lòng bàn tay mẹ, hai mẹ con cùng ăn.
Mẹ hỏi “Cá ngon không?” Người ta trả lời “Ngon ạ!”
“Cá ngon thế này thì hôm nay phải mua 2 lạng thay vì 1 như mọi khi nhé?” “Nhé!”
“Nếm” cá và trả tiền xong lại được bác bán hàng mời mấy con tôm. Chẳng từ chối được vì bác đưa người ta giơ tay ra đón hết. Mẹ lại bóc từng con, bóc đến đâu hết đến đó.
Mua xong mấy hộp đậu thì mẹ con rời cửa hàng.
Đi mua rau cỏ. Bắp cải thì non, lại rẻ. Mùa này, chỉ có xà-lách là đắt.
Hôm nay ai mua rau, dù chỉ một mớ nhỏ, khi thanh toán cũng được tặng 1 túi cà chua đấy!
Rời chợ, hai mẹ con ra công viên cạnh bờ sông để xem tàu điện. Trèo cầu trượt được một vòng thì tàu hướng này ding ding ding ding, lại đứng nhìn không chớp mắt. Thêm vòng nữa thì tàu hướng khác lại ding ding ding ding… Cứ như thế dăm bảy vòng thì sang xích đu và bập bênh. Thế là xong chương trình đi chợ, đi dạo buổi sáng thứ Ba.
Mẹ lại chở người ta về, chuẩn bị cho giấc ngủ xế, và bữa trưa.
Hôm nay có cơm cá kho, bắp cải luộc và đậu phụ rán giòn. Người ta thích lắm.
Cá khô này họ đã hấp qua ,chín rồi há em ? Thanks
chi Khai Tam oi, chi dang o thanh pho nao cua Nhat vay a? em cung rat thich may cho nhu the nay, ma cho em khong thay co hic
Rất thích xem 2 mẹ con đi chợ!
con ca gi mà nhoo the nhi?
Yêu cả 2 cái ” nhé… nhé..” quá. Năm mới hạnh phúc và bình an Rùa nhé. Chúc năm rắn mang lai nhiều may mắn cho chú rắn của mẹ con Rùa.
Em chúc gia đình chị rùa một năm mới bình an nhé. Có chút thắc mắc là trong tấm hình đầu tiên chị để LL ngồi vào giỏ xe đạp à?
Đúng rồi, LL ngồi trên ghế (đằng trước) gắn vào xe đạp.
Nam moi sap den roi , chuc me con nha Rua di cho that nhieu nhe
Chúc gia đình Rùa năm mới thật an lành và dồi dào sức khỏe!
LL thấy “yêu” quá cơ ! Chúc cả gia đình em 1 năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG nhe.
Cảm ơn bác. Chúc cả nhà mình, nhất là gà nhép được mạnh khoẻ, bình an!
Chị Rùa ơi, chợ Nhật đóng gói đồ nhìn đẹp quá nhỉ, nhưng sao ở Nhật mà lại dùng nhiều túi nilon thế, em tưởng phải dùng túi giấy chứ, ảnh hưởng môi trường ghê, nhìn mà xót quá
Đúng rồi, họ đóng gói rất nhiều bao bì, ở chợ thì dùng túi nylon là chính. Nhưng khi phân loại rác, người Nhật có phân loại chia đến 7 loại rác khác nhau, để tái chế từng loại.
Nhìn mấy con cá khô sạch sẽ mát mẻ quá ạ. Thật đáng yêu yêu mấy ngón tay đặt cá lên tay Mẹ.
Người ta thật là nghiện cá mà : x
Duoi ngoi but ta thuc cua Me, buoi di cho sinh dong va dang yeu biet bao…
Dễ thương quá!