Bếp Rùa ♥ Hơi ấm gia đình tỏa ra từ gian bếp nhỏ

Luôn luôn đỏ lửa ♥ Nồng ấm yêu thương

Daily Archives: 12/09/2011

“Người ta” tròn một tháng

Tiết trời tháng Chín đã sắp vào thu sắp đổi gió mát và lá cũng sắp đổi màu.   LL tròn tháng tuổi.  “Người ta” đã có tuổi, ít nhất là được tính bằng tháng chứ không phải bằng tuần, dĩ nhiên là càng không phải bằng ngày – cách tính tuổi bằng ngày chỉ dành cho trẻ con thôi mà!

Thoắt một cái, tháng Tám dương lịch vẫn còn cái nắng gay gắt chói chang với hơi nóng hầm hập của giữa mùa hè, thế mà giờ lá đã gần vàng. Trời sang thu.

Một tháng qua, “người ta” đã làm được bao nhiêu là việc: Uống gần hết 1 hộp sữa xen kẽ với ti mẹ, dùng hết mấy bịch tã giấy và cơ man nào là khăn vải (chẳng công to việc lớn gì nhưng ngày 2-3 bộ quần áo và vô số khăn lau).  “Người ta” cũng đã mang lại biết bao nụ cười cho mọi người trong gia đình, ngoài những lúc gắt ngủ.

Chị DD có câu cửa miệng, mỗi ngày đều nói “Em xinh”.  Không cần biết, em cười cũng xinh, khóc cũng xinh, mếu cũng xinh.  Thỉnh thoảng chị thèm được chơi với em nên lại gần lấy ngón tay chọc vào mắt cho em mở mắt ra.  Thỉnh thoảng lại sờ má một vài cái trong khi em đang ngủ. Và nhất là, chị DD là cái máy phun nước! Khi nào thơm em xong là mẹ phát hiện ra ngay. Mặt em ướt nhẹp – “thơm thế mới thích chứ!”  Có lần thấy nguyên một bên má em ướt, mẹ hỏi “thơm gì bạo lực thế?”, DD trả lời, “tại em thích con thơm lâu đấy. Con đang thơm thì em quay mặt ra chỗ khác để con thơm tiếp, thế nên nó mới ướt hết cả.”  Khổ thế, “người ta” quay đi để tránh cơn mưa nhân tạo mà bị hiểu nhầm!

Chị TT vẫn thích gấp tã đã qua sử dụng, thích cho em ăn.  Chị thích khi em nắm nắm ngón tay trong bàn tay chị đang cầm bình sữa.  Chị xót em những lúc mẹ “giận” để em hờn không thèm dỗ, những lúc đấy chị thường mon men lại gần em, giơ đồ chơi trước mặt, đánh đàn cho em nghe – và chị lại nghe mẹ gắt “không ai được dỗ”.  Mẹ người ta giận quá là giận, vì đã làm đủ mọi cách, thậm chí cũng đã giơ cả … ti ra hàng rồi mà người ta vẫn không chịu cơ.

“Người ta” được “tự do” quen rồi.

Mới sinh ra, không như các chị sinh ra ở Việt Nam, em chẳng bị các bác sỹ, y tá quấn khăn chặt lại mà chỉ đắp hờ, tay chân tha hồ vẫy vùng.  Mẹ cũng thích thế, vì cảm giác cầm nắm sẽ tốt hơn, các dây thần kinh ở các đầu ngón tay chân linh hoạt, và con sẽ được tiếp xúc qua da với những người con yêu – những người vô cùng yêu con.

Bố mẹ để em được tự do ngay cả khi khóc, khi biết chắc em gắt gỏng khi ngái ngủ hay cáu kỉnh khi chưa được đẫy giấc.

Khi còn trong tháng, “người ta” đã được cả nhà tháp tùng đi chơi mấy lần, có lần khá là xa, lại ngay ngày có bão (sắp tan), được đi xe điện đi chợ.  Bàn chân này theo mẹ đi khắp chốn.

Và “người ta” còn được dạo phố trên Botchan

Tất nhiên là dù khoảng cách xa hay gần, mưa hay nắng, đến chỗ vắng vẻ hay đông đúc, thì “người ta” vẫn giữ một thái độ nhất quán: Ngủ.

Kể cả khi từ trong toa Botchan nhìn ra ngoài, mẹ thấy bên ngoài nắng thật đẹp, trời thật trong, lá cây thật xanh mát, thì con vẫn ngủ tít mít trong vòng tay cô D.  Đi chơi già nửa ngày, về nằm dang tay dang chân giữa phòng, dưới ánh nắng chiều, bên cạnh là chiếc đàn.  DD đi học về, lấy sách mượn từ thư viện ra đọc cho em nghe. Ai đọc thì đọc chứ em lại vừa cầm dùi vừa ngủ tít, chiếc đàn nằm bên cạnh.

Tay còn lại gác trên chiếc lá khô…

“Người ta” tròn một tháng (theo lịch âm), mẹ đặt lên cân, 4100g.  Đến hôm tròn một tháng dương lịch thì “người ta” nặng hơn 4200g.  Như thế có nghĩa là, bao nhiêu sữa vào người không biết, “người ta” tăng được 1000g tròn chĩnh, bằng cỡ một túi đường hay một bao bột mỳ của mẹ thôi.

Đầy tháng, mẹ và cô người ta cũng bày biện làm lễ cúng cảm ơn các bà Mụ.  Bố thì khấn, lần đầu tiên trong cuộc đời làm bố, bố người ta biết đến việc khấn trong lễ cúng Mụ cho con 😉  Mâm cỗ cúng Mụ xa nhà vừa thiếu vừa thừa. Thiếu, ấy là thiếu những thứ “truyền thống”.  Thừa, là thừa sự thành tâm.  Có đủ bộ vàng mã cúng Mụ (cảm ơn giai nhà Ong – “mẹ người ta” cứ cười một mình mãi khi nghĩ đến cảnh bác Koji mang mớ vàng mã qua hải quan. Nhỡ có bị hỏi, chẳng lẽ bảo “đồ chơi”?”  Chưa hết nhé, mẹ Rùa đốt vàng mã mới là chuyện hài, vừa đốt vừa lo hàng xóm gọi cứu hoả :D), có cả trầu cau tươi (nhờ bác Hằng mang qua giúp).  Còn lại thì có gì cúng nấy và cả nhà cùng ngồi với nhau ăn một bữa vui vẻ, mừng cho “người ta”.


Đấy, “người ta” đã trở thành người lớn như thế. Mẹ bảo, “mẹ không thể đợi được đến khi em… có tuổi” (chắc ý là thôi nôi).

Hết cữ rồi, khi nào rảnh rỗi, mẹ người ta sẽ kể lại những chuyện “khi người ta mới sinh ra”, bắt đầu bằng chuyện ở trong bệnh viện.  Còn bây giờ, do bất cẩn ngồi lên quả quýt đang ăn dở được một nửa, mẹ người ta phải đi dọn nhà và dọn… người rồi.

Mẹ người ta lúc nào cũng thế cả, thật là vụng về, đặc biệt khi trong lòng thấy vui.