Mẻ croissant cuối cùng được nướng là để tiễn cô D. về lại nhà sau hơn một tháng ở đây để vừa giúp chợ búa cơm nước, đưa đón DD, kiêm luôn chuyên gia thay tã cho LL. Hai chiếc bánh croissants chocolate được để dành đến ngày cuối cùng, gói lại mang đi đường.
Bánh to
Bánh nhỏ
Cuộc chia tay tại quán cà phê, có đủ loại latte dành cho mỗi người, và riêng LL có em ong-ti-giả.
Mọi người bảo trẻ con không nên dùng đồ ăn thức uống có caffein, nhưng “người ta” giữ sức khoẻ nên chẳng dùng thức uống nào có bán trong Starbucks. Hại người chết đi được, vừa đắng lại vừa lạnh toát, chả ra làm sao!
Cuối buổi, trước khi người lên xe, kẻ về lại nhà, “người ta” mới tỉnh dậy và khóc vài tiếng (vì đói). Cô D. kết luận “Chia tay mình chả ai khóc, mỗi mình đạo sỹ thối khóc” (nằm mơ, nhỉ? 😛 ) Có lẽ vì tưởng vậy mà từ khi về Sendai, mỗi ngày em bị quấy rầy mấy lần chỉ để cho kẻ nào đó được nghe tiếng khóc.
Năm sau sinh nhật em, cô D. lại xuống nữa nhé. Mà có khi lại gặp nhau vào dịp Noel không biết chừng, nhỉ 😉 Hai chị nhớ Yip-pu sama lắm đấy. Không đến nhanh là chúng nó dỗi, tha hồ mà dỗ!
—
Lục ngăn đông lạnh, lại vẫn thấy còn 2 chiếc bánh. Thế mà bảo đã lấy ra hết rồi! Sau một thời gian không dùng lò thường xuyên, nhường bếp cho cô D., sáng nay nướng xong khay patechaud, cho 2 chiếc croissants còn lại vào nướng nốt. Từ bánh vị bơ, màu đã chuyển sang gần-chocolate. Là sao?
Theo như lời gợi ý của ai đó, kế hoạch croissants mang tên “sau khi LL chào đời” sắp được thực hiện.
Comments