Nick Vujicic, một người sinh ra đã không có chân tay, đến Việt Nam. Ồn ào cả “vương quốc” truyền thông nhà nước (các báo chính thống) lẫn tư nhân (các nhà báo nghiệp dư trên các diễn đàn và Facebook).
Chuyện của Nick, với mình không mới vì 2-3 năm trước khi báo chí nước ngoài đưa tin, mấy mẹ con đã có dịp xem các video về anh trên youtube, và đã cùng nhau nói chuyện thật nhiều về con người này. Chuyện của anh ấy làm mình khâm phục, cũng như khi mình được làm quen và biết về Công Hùng cùng trung tâm Nghị Lực Sống của Hùng. Nói Nick là sản phẩm của truyền thông cũng được, quảng cáo PR cũng chẳng có sao, chẳng quan trọng.
Các bạn (đa số không khuyết tật về hình thể) bảo nhờ có anh ấy mà như được tiếp thêm động lực, niềm tin để phấn đấu vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Thật tốt, thật hay.
Nhưng mình nghĩ, sẽ là ý nghĩa vạn lần hơn, nếu như mọi người nhìn vào Nick để cùng nhau thay đổi quan niệm với người khuyết tật. Đối xử thế nào để 8-10 triệu người khuyết tật tại Việt Nam có thể tự tin ra đường, sinh hoạt bình thường với những ánh nhìn bình thường, không kỳ thị hay phân biệt.
Có ý kiến bảo xã hội cũng ghi nhận sự cố gắng của Công Hùng đấy chứ? Có, nhưng con số biết về anh ấy và biết về những việc anh ấy làm là rất ít. Một người khuyết tật lập nghiệp xa nhà, ở trọ mà phải di chuyển nơi ở hết nơi này sang nơi kia, đi ra đường chịu nhiều lời nói độc địa. “Hiệp sỹ Công Nghệ Thông Tin” của nước nhà đấy.
Có ý kiến bảo bởi những người như Công Hùng, không có tài ăn nói, không có khuôn mặt ưa nhìn nên có lăng xê thì cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng còn vận động viên Lê thị Huệ thì sao? Cô có tài, và cô đã cống hiến rất nhiều cho thể thao. Mười năm sau chấn thương, Huệ sống ra sao có ai còn để ý?
Nick Vujicic đến Việt Nam rồi sẽ về. Những người kém may mắn nhìn vào anh như một tấm gương để sống, những người may mắn hơn nhìn vào anh như một động lực để vươn lên. Nhưng sẽ còn lại gì nếu vẫn tồn tại những cách suy nghĩ bao năm qua? Người khuyết tật liệu có vác tấm gương đó mãi để tiến lên phía trước nếu như trước mắt họ là những định kiến của xã hội? Nick chỉ có 1, nhưng những ánh mắt là cả trăm, cả vạn. Họ phải sống thế nào?
Phần đầu của chương trình giao lưu tại SG tối 22/5, Nick có nói về việc những người xung quanh đã đối xử ra sao với anh, để giúp anh xua đi mặc cảm và sống một cuộc đời bình thường nhất có thể. Mình chỉ xem đến vậy, và có lẽ các đoạn khác sau đó đã được nói đến trong các video trên youtube mình đã xem rồi.
Nếu sau các buổi nói chuyện của Nick, những người lãnh đạo nhận ra cần phải thay đổi ngay chính sách với người khuyết tật.
Nếu sau các cuộc giao lưu cùng Nick, các kiến trúc sư tuyên bố sẽ thiết kế các tiện ích dành cho người khuyết tật trong bất cứ các kiến trúc công cộng nào họ thiết kế.
Nếu sau các lần gặp gỡ doanh nhân của Nick, các ông chủ tập đoàn có thể tuyên bố dành cho những người khuyết tật những công việc phù hợp trong công ty của mình.
Nếu sau khi xem truyền hình về Nick, mỗi chúng ta nhìn vào những người khuyết tật với ánh mắt khác đi, thì Nick không chỉ đã giúp những người lành lặn có thêm niềm tin, mà còn giúp xã hội xuất hiện thêm nhiều Anh-Nick-madeinVietnam nữa.
Nếu việc làm của Nick là đáng trân trọng, thì tại sao ta không cùng anh mang những việc đáng trân trọng đó đến với những người không may mắn xung quanh?
Gần 32 tỷ đồng (1.5 triệu đô la), nếu có thể làm thay đổi suy nghĩ của một xã hội, mình cho rằng là cái giá quá rẻ. Nhưng nếu không, thì vài đồng bỏ ra cũng đã là rất đắt rồi.
Nhờ truyền thông, mình nhận ra có quá nhiều người khuyết tật. Tự dưng có một người nước ngoài đến nói chuyện, và thế là mọi người chia thành hai phe rõ rệt. Bên này chê bên kia “não ngắn,” bên kia chỉ trích bên này “vọng ngoại,” thế rồi đang là bạn tự dưng cãi nhau, unfriend FB loạn xị. Nói một cách khách quan, những cuộc tranh luận như thế này chả mang lại lợi ích gì cả. Liệu vài thế hệ nữa, xã hội Việt Nam sẽ có một Nick để khỏi phải săm soi vào số tiền kia không?
—
Giới thiệu chương trình tặng xe lăn cho người khuyết tật
Người sáng lập: CML Training Group
Bắt đầu hoạt động: 10:10′ ngày 10-10-2010
Nội dung quỹ: Tặng 201 xe lăn cho người khuyết tật trên lãnh thổ Việt Nam.
Chính sách: Ưu tiên người khuyết tật ở độ tuổi dưới 16 tuổi.
Nguồn huy động:
– Trích thường xuyên từ học phí của các khóa mà CML đã thực hiện.
– Đóng góp tự nguyện của các mạnh thường quân.
– Đóng góp tự nguyện của các học viên hảo tâm.
– Nguồn khác phi vụ lợi và phi chính trị.
Đặc điểm: Không được tồn quỹ lâu hơn 1 tháng. Huy động được bao nhiêu tiền lập tức chuyển thành hiện vật là xe lăn và tặng liền tới tận tay cho người khuyết tật tại các địa phương. Không chủ trương truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.
HÃY LIÊN HỆ VỚI QUỸ
CML Training Group, Công ty Linh Giao, Công ty CP Trại Vui Cuối Tuần
Lầu 3, 643 Điện Biên Phủ, Q3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 2220 3729 / 091 383 4671 Ms Huong Tran
Web: http://www.changemylife.vn / Email: ican@changemylife.vn
Comments