Đầu năm học, bọn trẻ lớn chưa có bài vở nhiều (nhưng bố mẹ thì nhận quá nhiều giấy tờ, suy ra bố mẹ có bài vở trong khi chúng nó không có gì mấy). Đi học về, trao cho mẹ tập thư từ trường rồi chúng nó nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn nhẹ thật nhanh chóng. Rồi chúng rủ mẹ và em đi chơi.
Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Thật chẳng có gì thích bằng, đặc biệt vào ngày thường, lẽ ra là thời gian phải làm bài tập..
Bốn mẹ con đi dạo buổi chiều, lặp lại “hành trình” mẹ và LL mới đi sáng nay. Cũng không sao, vì buổi chiều thì không giống với buổi sáng.
Sáng, nắng ở phía bên này, có màu vàng nhẹ. Chiều, nắng đã đổi hướng, màu như những chiếc bánh sắp sửa ra khỏi lò (nếu mẹ không vô ý làm cháy chúng!)
Khu phố mua sắm, đi bộ gần nhà tắm công cộng Onsen chỉ cách nhà có vài phút, gần như băng qua ngã tư là đến.
Ở đây gần ga tàu điện, có nhiều cửa hàng cửa hiệu bán đồ lưu niệm, và tất nhiên là có khá nhiều khách du lịch từ các thành phố khác đến thăm. Ban ngày hình ảnh thường thấy là khách du lịch kéo vali vào trong phố ngay sau khi xuống tàu/bus. Buổi tối thì vui hơn, khi từng nhóm mặc áo kimono, tay xách giỏ mây đựng khăn và đồ đi tắm. Nhà tắm Onsen đông đúc, có khách quanh năm suốt bốn mùa.
Rất nhiều cửa hàng bán đồ truyền thống từ những sản phẩm thủ công đến đồ gốm sứ, bánh kẹo.
Cửa hàng này hay được cả nhà ghé thăm. Có rất nhiều các loại hạt, được bọc đường, bọc chocolate, không thiếu vị gì từ ngô, đậu đỗ, lạc vừng mặn sang ngọt, chua và cay.
Ở góc phố, đối diện chếch phía nhà ga có một cái cột đồng hồ.
Nó không phải là đồng hồ “bình thường” mà cứ mỗi 30 phút, các tầng của cột đồng hồ được nâng lên thành nhiều tầng. Từng ô cửa mở ra, là hoạt cảnh những thứ tiêu biểu của Matsuyama. Tầng 1 có nhà tắm Onsen, bồn tắm và người đang tắm, có các xe kéo tay, có người mặc trang phục truyền thống nói chuyện, v.v.
Trong lúc các du khách chăm chú theo dõi, không ít người giơ điện thoại, máy chụp hình lên cao trong vài phút, bọn trẻ chạy lên một chiếc đèn đá thật cao. Ngồi trên đó, ăn rau câu quýt. Lần nào cũng thế.
“Bọn trẻ”, phải trừ ra một đứa trẻ nhất. Vì đến đây, người ta không thèm xem đồng hồ mà chỉ thích nhìn tàu điện ra vào ga.
Cái đầu tầu nổi tiếng trong truyện, trong phim và trên các bức ảnh.
Xe đón khách du lịch cũng được người ta đặc biệt chú ý.
Mẹ thì mải ngâm chân nước nóng
Đi trở lại để về, vào hàng bán các loại hạt để mua một gói làm quà cho Bố.
Rồi chúng lại khúc khích cười với nhau khi nhìn thấy… “cục phân vàng”
Cửa hàng hôm nay có cơm nắm vị quýt, hình trái quýt.
Hàng bán đồ mây tre, nơi bán chiếc nón lá Việt Nam hơn 3000Y
Mùa xuân, mọi thứ đều tươi mới lắm, từ những chậu hoa dại ven đường
Đến những chậu hoa ngoài cửa hàng hoa
Tất cả đều đẹp. Và những con người, sau cuộc đi dạo dài 2h, thì tất cả đều mong bữa cơm tối.
Comments